" Cháu lên rồi à?".
" Vâng ạ."
" Vậy đợi cô tí nhé, cô gủi ít đồ lên cho thằng Khanh." Mẹ cậu chạy nhanh vào trong nhà, lấy nải chuối, cùng với mấy gói bánh, lốc sữa kèm một hộp thuốc bổ gan.
Bố cậu từ trong nhà đi ra, từ ngày tay chân yếu đi ông chẳng còn làm gì cả đều ở nhà nghỉ ngơi, mẹ cậu phải vật lộn bên ngoài.
" Tuấn à cháu, thanh niên xa nhà lớn quá nhỉ?".
Anh nhận ra cậu thừa hưởng đôi mắt sáng ngời, đôi môi mỏng từ mẹ, chiếc mũi cao thẳng tắp từ bố.
"Cháu chào chú."
"Có khỏe không?".
"Cháu khỏe chú ạ.
Chú có khỏe không?".
"Chú bớt khỏe rồi, hahah...!tay chân dạo gần đây yếu quá, nghỉ làm vài bữa tĩnh dưỡng.
Thằng Khanh trên đấy có khỏe không cháu?".
"Dạ, khỏe chú ạ."
" Hahaha, vậy là tốt rồi.
Sợ nó xa nhà bỏ bê ăn uống thì chết, à chú hỏi này nó có người yêu chưa?".
"À, cái này cháu nghĩ là chưa."
" Cái thằng này sao lại nghĩ là chưa được, thế cháu thì sao? Đẹp trai, nhà giàu thế này mà chưa có người yêu thì quá lạ ấy chứ."
"Cháu cũng chưa có chú ạ."
" Thằng này biết đùa.
Cao to thế này ối cô thích đấy chứ."
" Thật mà chú, cháu còn đang sợ ế đây."
" Hahaha, nhà chú mà có con gái thì chú gả luôn cho mày đấy."
" Hahaha, nhà chú mà có con gái thì chú gả luôn cho mày đấy."
Nguyễn Thanh Tuấn cười cười, anh nhận lấy những cú vỗ đầy uy lực vào bả vai, bốp bốp liên hồi anh cũng cảm nhận được chút đau đớn.
Sao chú bảo tay chú yếu?
Bố cậu không nói gì thêm chỉ ngờ anh gửi vài lời hỏi thăm đến cậu trên đấy, bao giờ nhớ nhà thì về.
Anh gật gật, mẹ cậu trong nhà đi ra tay xách có chút nhiều đồ, anh trông ra xe có hơi kích khó để nhưng anh vẫn vui vẻ nhận lấy.
Tạm biệt cô chú, anh lái xe nhanh rời đi chạy vụt trên đường cao tốc, hiện giờ trời vẫn còn ấm chưa quá nắng nóng.
Lên trên đấy chắc mất tầm một tiếng nếu đi không nghỉ chân, anh cũng không muốn mất thời gian nghỉ ngơi gì mà phóng xe vượt qua những chiếc ô tô khác.
Nguyễn Tùng Khanh trở về nhà.
Hôm nay về sớm hơn mọi hôm, thức ăn trong tủ lạnh nhà cậu đã hết cạn.
Đôi mắt cậu liếc qua đồng hồ, giờ có nên ra ngoài ăn không? Lâu rồi, chưa được ra quán ăn có chút ngán cơm nhưng nghĩ lại tiền lương không nhiều.
Một bữa bên ngoài bằng hai bữa trong nhà, cậu trút xuống tiếng thở dài đầy não lòng.
Đã gần 3 ngày anh không có qua đây, cậu cảm thấy trống trải, hụt hẫng biết bao nhiêu, ngoài mặt thì tỏ ra vui mừng cuối cùng anh cũng không tới làm phiền cậu nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược.
Cậu quyết định không nghĩ gì thêm nữa, tạm gác mọi chuyện ở đây.
Hiện tại cậu cần phải ra ngoài mua thức ăn, chợ giờ chẳng còn ai bán hàng, siêu thị cách nhà không xa tầm 15 phút đi là tới nơi.
Nguyễn Tùng Khanh chuẩn bị hành trang lên đường, quần áo chưa thay chỉ rửa mặt qua cho tỉnh táo rồi mở cửa....
Nguyễn Thanh Tuấn? Anh đứng ngay ngoài cửa nhà cậu, cậu để ý tới đằng sau anh xuất hiện thêm một chiếc vali lớn, hai túi bóng to buộc tay cầm.
Này là định di cư sang đây ở sao? Hai người mắt đối mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc khi thấy đối phương, nhất là anh.
Anh lúng túng hạ tay xuống khi đang định bấm chuông, thấy cậu anh siết chặt tay thành quyền, anh nhịn xuống ý định muốn ôm cậu vào lòng.
Nguyễn Tùng Khanh có chút sợ hãi khi anh trừng mắt với cậu.
Nguyễn Tùng Khanh hít một hơi thật sâu, mở miệng:" Gì đây, cái vali tới túi to túi nhỏ kia là gì? Mày tới đây lánh nạn chắc?".
Mở miệng là chất vấn, anh cười cười:" Thì làm sao? Ngạc nhiên à, bất ngờ không? Qua ở với mày cho đỡ cô đơn".
"Đéo mướn, lượn."
Anh thản nhiên coi lời đó như chào mừng anh, anh kéo vali muốn vào trong nhà, cậu đưa tay chặn cản anh lại.
"Làm gì?"
Nguyễn Thanh Tuấn ngáp một cái:" Còn làm gì nữa? Tới ăn, ngủ, nghỉ."
"Cút, không phục vụ." Cậu thẳng thừng đáp trả khiến anh ngây người ra.
Mới có hai hôm không gặp cậu đã đanh đá quay trở lại.
Nguyễn Thanh Tuấn có chút buồn cười, trông cậu lúc này chẳng khác một chú mèo hoang là bao.
" Mày định đi đâu?".
Anh nhìn tới bộ quần áo trên người cậu.
" Mua thức ăn." Nguyễn Tùng Khanh không muốn dây dưa, lôi thôi hay đôi co ở đây với anh, cậu nghiêng người né tránh đi qua anh.
Anh nắm lấy cánh tay cậu mỉm cười nói.
" Trước khi đi mở cửa cho tao cất đồ vào nhà cái đã."
"Đéo." Cậu mặt lạnh trả lời.
" Mất thì sao?".
" Liên quan gì tới tao?".
" Mẹ mày gửi ít đồ lên cho mày mà mày để mất à?".
Cậu ngạc nhiên:" Mày về quê?".
"Đúng vậy.
Thế mày nghĩ hai ngày tao không qua tìm mày thì tao đi đâu?".
" Đi chết."
"..."
"Nhưng, mẹ tao gửi nhiều thế à?".
" Không, có ít đồ mẹ tao gửi lên bảo cho mày nữa."
Nguyễn Tùng Khanh không nói gì thêm, cậu mở cửa cho anh để đồ vào rồi khóa cửa.
Cậu trực tiếp đi qua vào thang máy, Nguyễn Thanh Tuấn nhanh chân đuổi theo sau cùng cậu vào thang máy.
Trong thang máy phản chiếu khuôn mặt của cậu, anh lén đưa máy lên chụp.