Nguyễn Tùng Khanh đồng ý theo ý của anh, anh lấy xe mình đèo cậu.
Vụt qua biển người còn chưa đến 15 phút đã đến được siêu thị, cậu lấy một cái giỏ đi vào.
Anh đi sau cậu, tại khu đông lạnh cậu chọn ít thịt lợn và miếng ức gà.
Rau chọn bắp cải, su su.
Lúc đi qua có ghé qua khu ăn vặt, ánh mắt cậu không khỏi tham muốn.
Nguyễn Thanh Tuấn lẳng lặng thu hết vào đáy mắt, tay để sau cổ bước chân chậm rãi bám theo sát cậu.
Tính tiền rồi ra về, gương mặt cậu ảm đạm được gương xe thu vào, anh liếc nhìn tập trung lái xe, tay nắm chặt tay ga.
" Bám chắc vào."
"Hả?".
Cậu nghe được chút âm thanh nhỏ nhưng không rõ anh đnag nói gì, tiếng gió đã lấn át đi lời anh.
Bỗng nhiên anh tăng tốc, phóng ga, cậu ngả người ra đằng sau sợ hãi hai tay túm lấy áo anh.
Sau dần thích nghi, cậu ngồi thẳng người, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng câu lên từ từ dang rộng cánh tay giơ lên trong bất giác tận hưởng cảm giác này, khoảng khắc ấy anh lại khiến cậu vui lên trong vô thức.
Nguyễn Tùng Khanh tay xách đá cửa nhà đi vào, anh đi vào kéo vali ra phòng khách, để cậu một mìn trong phòng bếp, tiếng máy hút mùi được bật lên oang oang cả nhà.
Thanh Tuấn cẩn thận cởi hai túi bóng lớn buộc ở tay cầm vali ra.
" Cần tao phụ gì không?".
" Cần, cút khuất mắt tao là được."
Anh bĩu môi, lôi điên thoại ra lén lút làm vài tấm cậu trong nhà bếp, thỏa mãn mà ẩn album đấy đi.
Cơm cuối cùng cũng xong, tối nay cậu nấu không quá nhiều bởi một phần cậu ăn ít, phần thứ hai là anh ăn quá nhiều.
Cậu xới cho mình một bát, anh phải tự lóc cóc đi xới một bát lớn vét sạch trong nồi.
Đôi mắt anh khẽ nheo vào, rau luộc, thịt luộc cùng một bát nước mắm.
Tối nay ăn healthy sao?
Anh ngồi xuống không nhiều lời im lặng ăn cùng cậu, loáng cái bữa tối giải quyết xong, bát đũa bị cậu xử đẹp trong phút mốt.
Phần cậu mong chờ nhất cũng đã tới, đôi mắt sáng rực, tuy đoán trước được mẹ sẽ gửi gì cho mình nhưng cậu vẫn rất vui.
Nguyễn Tùng Khanh sắp gọn từng món ra bàn, một nải chuối sắp chín, một hộp thuốc bổ lớn trông qua khá đắt tiền, vài gói kẹo lạc, một gói bánh gạo vị ngô.
Nải chuối không bị bầm dập mọi chỗ còn nguyên xi, cậu tỏ ra hài lòng với cách anh giao hàng.
Đến một túi khác, anh bảo là của mẹ anh gửi lêm kêu chia cho cậu.
Thực chất đấy là một lời nói dối, mở ra bên trong từ xoài thái to hơn bàn tay cậu, khế xanh, xoài non, vài chùm cóc to bằng nắm đấm của cậu thêm chùm sung quả nào quả nấy béo múp, lục tìm bên trong còn phát hiện có hai lọ muối Hảo Hảo, vài gói muối cay.
Cậu sung sướng, cả người lâng lâng thỏa mãn, phải biết đây là những quả cậu rất thích ăn đặc biệt nếu coi phim tối mà có mấy cái này ăn thì tuyệt vời.
Cậu âm thầm cảm ơn mẹ anh rất nhiều.
"Nhà mày trồng mấy cái này à?".
" Mới trồng vài năm gần đây."
Anh muốn ăn một quả cóc, tay vươn lên định vặt thì bị cậu tát bốp một cái tuy không đua nhưng lòng đau:" Cút, mẹ mày bảo chia cho tao còn gì.
Ở nhà mày chắc có rồi còn vặt gì nữa."
"..." Nguyễn Thanh Tuấn ấm ức, ủy khuất hừ hừ vài tiếng.
Cũng được một rổ lớn trái cây mà không phải lo thiếu ăn trong một thời gian dài, cái còn lại là vali lớn.
Cậu nghi hoặc đưa mắt qua anh, anh thản nhiên nói:" Cái đấy là tao mang lên cho mày đấy.
Mở ra thì biết nghi cái gì mà nghi."
Nguyễn Tùng Khanh dè chừng, cậu định nói không cần nhưng chưa kịp nói ra đã nuốt vào, vali này không có khóa trực tiếp kéo mở ra luôn, đôi con ngươi cậu trợn tròn lần này chính là kinh hỉ lớn còn hơn cả túi quà của mẹ anh.
Cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.
" Của mày tất." Anh chống tay lên má lướt điện thoại.
Cậu lôi ra từng món một liệt kê, mì tôm lẩu thái 5 gói, phở ăn liền 3 gói, 3 gói kẹo dẻo hoa quả, 4 gói bánh gạo an mới có chà bông, 2 gói kẹo ngậm x.o, 2 gói kẹo ngậm cà phê, 6 gói xúc xích ăn liền, 3 vỉ milo ít đường, 10 gói bento loại màu đỏ, một túi chứa hơn 10 gói bim bim phô mai, ....
Nguyễn Tùng Khanh hít một hơi lớn, quá nhiều thứ ăn vặt như vậy trong mơ cũng chưa từng nghĩ tới.
Đúng là hiện tại cậu đang ghét anh nhưng xét về một phương diện nào đó vẫn có thể chấp nhận được không quá mức ghét bỏ nhất là khi đồ ăn free.
Nguyễn Thanh Tuấn nằm trên ghế sofa, khóe môi anh mỉm cười hài lòng khi nhìn vào màn hình điện thoại là gương mắt vui vẻ, phấn khởi của cậu.
Màn hình được phóng to, đôi mắt của cậu cong cong như vầng trăng khuyết, đêm nay bầu trời không trăng chỉ còn những đám mây âm u, có lẽ cậu đã ăn mắt đi ánh trăng sáng, anh bị hút mất hồn bởi nụ cười tươi rạng rỡ trong đêm tối.
Chính anh cũng cảm thấy hạnh phúc cùng cậu.