Nguyễn Tùng Khanh ăn xong, cậu quay đầu liếc nhìn xung quanh.
Anh hỏi.
"Tìm gì?"
"Không có giấy ướt à?".
"A, không có.
Ra nhà vệ sinh rửa tạm tay đi.' Nguyễn Thanh Tuấn chưa nghĩ tới trường hợp này, quán tại anh là quán net, đồ ăn đa số đều là ăn đồ nấu căn bản không cần đến giấy cho lắm.
Nhưng cũng không phải là không có giấy ăn lau miệng mà thằng 1 bảo hết giấy rồi thì phải, chưa kịp mua.
Nguyễn Tùng Khanh đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy nhẹ ra, anh nhấn nút kêu thằng 1 vào bê đĩa đi.
Nhân viên 1 bình tĩnh đi vào, lén lút chỉ tay vào cậu mấp máy miệng:" Bạn anh à?"
"Ừ." Anh như không nói nhưng vẫn lọt vào tai hắn, hắn gật đầu bê đĩa ra ngoài.
Anh tay xỏ túi quần đi theo sau cậu vào nhà vệ sinh nam, mỗi đoạn đường đều có đèn chiếu sáng, mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất cũng bị chiếu tới.
Khu vệ sinh dành cho nữ cách xa đây, cậu tỏ ra ngạc nhiên.
Rộng rãi, thoáng, chiếc gương lớn trên tường, bồn rửa tay cách nhau, bỗng nhiên lọt vào tai cậu là tiếng rên khe khẽ từ phòng vệ sinh phát ra kèm theo thứ va chạm da thịt có vẻ khá quen thuộc với cậu.
Cậu hoài nghi ngoái đầu lại nhìn anh, đúng lúc anh cũng nhìn cậu.
Cả hai ngơ ngác mắt đối mắt.
Rõ ràng là tiếng của nữ nhưng đây là phòng vệ sinh nam, cả hai rơi vào trầm mặc, anh ra dấu cho cậu đừng nói gì.
Thứ nghi ngờ duy nhất hiện nay khả năng là đúng rất cao, Nguyễn Tùng Khanh gật đầu, cả một khoảng vắng lặng tiếng rên vẫn tiếp tục vang thật nhỏ.
Thời gian như ngừng trôi, đọng lại khoảng khắc này từ từ tiến vào đôi tai của cậu.
Bước chân anh và cậu không phát ra quá lớn nhưng cũng không phải là không thể nghe thấy.
Nguyễn Thanh Tuấn cầm điện thoại lên, nhắn cho nhân viên của mình, cậu không kìm được mà đỏ mặt, hai tai chẳng khá là bao ửng hồng một tầng sương mù mờ ảo trước mắt cậu.
Cậu nghiến răng rời đi, tiếng bước chân phát ra lớn có vẻ khiến hai người trong hộp vệ sinh kia nghe thấy mà dừng lại, anh chau mày vội đuổi theo cậu.
Thằng nhân viên 1 thấy anh nhắn thì lẹ chân chạy tới, anh ra hiệu chỉ tay vào một trong mấy hộp vệ sinh, thanh niên độc thân nhân viên 1 lần đầu gặp trường hợp này tỏ ra ngại ngùng cùng với lúng túng.
"Đi ra ngoài, gọi nhanh công an tới.
Check camera xem có phải một nam một nữ dẫn nhau vào đây không? Xong mày làm chứng.
Tốt thì tháng này anh tăng lương."
"Ều, sao lại có thể sẽ nhau trong nhà vệ sinh cơ chứ.
Thích cảm giác mạnh thế cơ à?".
" Mày lôi người yêu mày vào đấy đi thì sẽ biết thôi."
Anh vỗ vai hắn, nhân viên 1 đỏ mắt:" Anh!."
Anh chạy đi tìm cậu, trở lại phòng riêng thấy cậu đang gục dưới mặt bàn, liếc qua cũng biết đôi tai cậu đỏ phừng phừng nóng ran lên, đây là chuyện đầu tiên trong đời cậu gặp qua.
Anh lo lắng chạm vào cậu, cậu vô tình giật nảy lên nâng đôi mắt long lanh như ngấn lệ.
Khuôn mặt vô tình lộ ra điểm ngây thơ, trong sáng.
Nguyễn Thanh Tuấn âm thầm nuốt xuống nước bọt, cổ họng anh lúc này bỗng dưng lại khát khô, ngứa ngáy, yết hầu không tự chủ được cử động có chút thèm khát.
Hai má cậu hồng hào, bờ môi mỏng từ từ mím chặt lại.
Nguyễn Tùng Khanh đầu óc trống rỗng, anh chăm chăm lên gương mặt như trái cà chua chín của cậu.
Nguyễn Thanh Tuấn hành động một cách vồ vập, anh đưa tay bóp lấy má cậu, lực đạo không kiểm soát được khiến cậu nhíu mày vì đau.
Cậu căng thẳng, ý định giãy dụa cứ hiện lên trong đầu nhưng lại không có làm tới.
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm, ngọt ngào kia, cậu vốn đã mấp máy miệng, anh nhận cơ hội đưa lưỡi vào bên trong một phèn càn quét.
Hương vị của nho thanh mát và chút hương vị của coca còn sót, đọng lại trong khoang miệng cậu.
Về đến nhà, anh mở cửa đạp một cái bế cậu lên chạy nhanh vào trong phòng, Nguyễn Tùng Khanh còn chưa định hình được mọi chuyện đã bị anh cởi áo trên người ném xuống đất.
Trong phòng nóng bức, anh chẳng quan tâm chẳng có thời gian cho anh làm điều đó, khuôn mặt cậu phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của anh, thân thể nhỏ nhắn, chiếc bụng thon gọn, hai hạt đậu nhỏ hồng hào dựng đứng, cậu ngại ngùng muốn đưa tay che đi, anh biết ý định của cậu.
Tay tóm lấy cổ tay cậu đẩy lên trên đầu giữ chặt.
Cậu thấy mình chẳng thể thốt lên được một lời, hơi thở có chút dồn dập, lồng ngực phập phồng đẩy lên.
Nguyễn Thanh Tuấn hạ mình, ép sát khoảng cách với cậu, âm thanh khàn đặc, trầm thấp rơi vào tai cậu:" Đừng làm gì cả."
Chiếc mũi của anh cọ sát yết hầu đang lén lút di chuyển của cậu, một mùi hương sữa dê quen thuộc sộc thẳng vào mũi anh.
Anh tham lam, quyến luyến hít lấy hít để sợ như cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Làn da trắng nõn, ngọc ngà như tỏa sáng trước ánh đèn trong phòng ngủ, anh cảm nhận được ở dưới của mình bắt đầu không chịu nổi mà cọ cọ vào nơi đó của cậu.