Guitar Và Chiếc Nhẫn


" Con chào bố me".
Nguyễn Tùng Khanh cất lên một tiếng thật lớn với nỗi nhớ nhung ngập tràn trong lòng đang dâng trào lên như một cơn thủy triều.
Mẹ cậu chạy ra phụ cậu bê đồ vào, trên gương mặt già nua toát lên vẻ phúc hậu, hiền dịu.

Cậu nở nụ cười tươi rói, hạnh phúc có thể che đi vài điểm gầy gò, xanh xao, dưới đôi mắt là chút thâm quầng.
" Gầy thế này? Trên kia không ăn uống gì à? Hay là lại nhịn đói?" Mẹ cậu trách cứ, có chút than thở tay nắm lấy bả vai gầy rộc của cậu.
" Đâu có đâu, con chỉ là hơi bận rộn mà thôi.

Ăn uống con vẫn ăn đầy đủ, trên đấy toàn đồ ngon mà dạ dày con bé nên không ăn được nhiều thôi."
" Đầy đủ cái gì mà đầy đủ.

Gầy trơ xương thế này, sờ chẳng có tí thịt nào.

Hai má hóp hết này giống nghiện không cơ chứ".
Mẹ cậu xót xa nhìn cậu, bàn tay chỉ còn da bọc xương, làn da trắng trẻo của năm nào giờ đây đã bị thời gian và hiện thực làm tha hóa, tàn phá biến đổi thành màu nâu sậm, xương nổi rõ lên đang vuốt vẻ khuôn mặt cậu.
Nguyễn Tùng Khanh nghẹn ngào, nắm lấy bàn tay chai sạn, sần sùi.


Bố cậu đứng trên hiên nhà nhìn xuống hô lớn:" Thanh niên lớn về nhà rồi đấy à? Vào nhà đi, hai mẹ con đứng ngoài nắng thế."
Bố cậu hướng cao giọng, cậu ánh mắt phức tạp quan sát bố lại kéo mẹ lên nhà.

Cậu đáp lại một tiếng nhẹ:" Bố ạ."
"Ừ, thay quần áo đi hay tắm rửa gì thì làm đi.

Mẹ đang nấu cơm dưới bếp rồi đấy, nhanh rồi ăn còn ăn cơm."
" Vâng, ...Mà bố dạo này thế nào rồi.

Có khỏe không? Bố có uống thuốc đầy đủ không đấy?".
Nguyễn Tùng Khanh đẩy vali vào căn nhà xập xệ, cũ kĩ.

Bên trong vẫn chứa đầy cảm giác ấm cúng, thân thuộc như ngày còn nhỏ, chiếc tivi lớn đang được bật lên chiếu phim hành động, quạt hơi nước thì cứ quay quanh nhà.
" Hôm uống hôm không, đắng quá nên ít uống." Ông thản nhiên đáp lại.
"Sao bố cứ như trẻ con vậy, thuốc đắng giã tật thôi.

Làm gì có thuốc nào là không đắng đâu."
"Ơ cái thằng này..."
Cậu bức xức, lòng ngực phập phồng:" Bố buồn cười vậy, lớn rồi mà việc uống thuốc cũng tỏ ra khó khăn như vậy.

Con gửi tiền về để cho bố đi viện khám để mua thuốc uống chữa bệnh mà giờ bố bảo thuốc đắng không uống, thế thuốc đắng mãi thì bao giờ bố mới chịu uống.

Biết bao giờ bệnh mới khỏi.

Tiền viện đi khám, mua thuốc đắt đỏ mà bố nỡ vứt tiền như vậy.

Con về thăm bố là để xem bố khỏe lên như nào chứ không phải về để nghe cái cách bố vứt tiền đi hoang phí như vậy."
Mẹ cậu giật mình, bà ngẩn người ngạc nhiên, con trai bà từ bao giờ đã gắt gỏng như vậy.


Nguyễn Tùng Khanh hít một hơi lớn, cậu nhìn qua mẹ mới có 55 tuổi nhưng trên đầu bà sợi tóc bạc đã xuất hiện rồi.

Đôi mắt sáng ngời của ngày trước giờ cũng phải nheo nheo lại nhìn, nhất là khuôn mặt ấy thêm một già nua, nếp nhăn cùng chân chim nhiều vô kể.
Trông quần áo trên người có lúc nào không dính bụi bẩn không, quần áo mới chẳng mua lấy một bộ tiền toàn dồn hết vào tiền viện tiền thuốc, bệnh này đỡ thì bệnh khác tái phát.

Cậu từ lâu đã rất bức xúc, muốn nhịn xuống nhưng rồi nhịn thì mẹ cậu phải làm sao!.
Bố cậu rơi vào im lặng, sắc mặt trầm xuống trông thật khó coi.

Bầu không khí gia đình ban nãy vẫn còn khá đầm ấp.
" Mày đi làm ngoài về to rồi, có tiền nói tao này kia.

Tao từng này tuổi con cần mày lên mặt dạy tao cách tiêu tiền? Mày lên mặt định bố tao hả? Lúc nào cũng tiền tiền tiền, mày không nhắc đến tiền không chịu được à, thằng thực dụng."
" Con không hề có ý như vậy.

Nhưng, không có tiền giờ bố còn lành lặn như này chắc? Con mong bố cũng phải biết thương mẹ chứ, vợ nhà người ta họ ăn mặc đẹp, chăm sóc bản thân ngày đẹp lên còn bố làm mẹ ngày nào cũng cắm mặt trong bếp nấu rượu để bán kiếm tiền thuốc cho bố, ngày quanh quẩn trong bếp nấu cơm cho bố ăn.

Sáng tối vác mặt ra vườn, ra ruộng.

Bố không uống thuốc người khổ hiện tại là mẹ nhưng sau này người khổ thì lại là cả nhà mình.


Bố không thấy bố tay lúc nào cũng run run khó cầm nắm được..."
"Chat.
"Ối ông ơi, ông làm cái gì đấy? Cái thằng này về nhà đã lắm chuyện, không bớt mồm được à!?".
Tiếng tát thật chua chát, xé tan bầu không khí căng thẳng, đối chọi nhau, khuôn mặt cậu nghiêng nhẹ sang một bên, trên má làn da trắng ấy in lằn năm một bàn tay lớn bắt đầu nổi đỏ lên.

Cậu cảm nhận được sự nóng rát từ bên má truyền tới não bộ, cậu có chút choáng váng.

Đôi mắt cậu dần có những tia máu chằng chịt quanh đôi con ngươi đen láy sâu thẳm.
"Mày câm mồm, vợ tao tao bị biết phải làm sao.

Không cần chen mồm vào, cho mày đi ăn học đành hoàng cuối cùng đều là vô ích, tao không hiểu giáo dục công dân của mày hồi xưa lại đạt."
Nguyễn Tùng Khanh bất lực, mẹ cậu vội khuyên can, ngăn cản tách bố cậu lùi ra xa.

Sắc mặt của chồng bà, bà nhìn qua cũng biết ông đang rất tức giận mà không tức làm sao cho được, thằng Khanh lên thành phố nó gặp chuyện gì mà giờ đây tính khí có phần thay đổi như vậy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận