[ H+ ] Bao Nuôi [lichaeng]

“Khi nào tới?”

“Chắc sắp tới rồi.”

Rosé xoay người nhảy xuống giường, lấy tốc độ ánh sáng mặc lại quần áo, đến lúc cầm quần lót lên thì chần chừ, nàng thật sự không muốn mặc lại quần lót của ngày hôm qua…

“Muốn mặc đỡ đồ của chị không?”

Theo bản năng nàng đưa mắt nhìn về chỗ giữa hai chân cô.

“…Còn mới.”

“Đưa cho em!”

Mặc quần lót của cục cưng xong, dù hơi mắc cỡ nhưng vẫn rất hưng phấn, mặc dù cái quần này còn mới tinh.

Chỉ là phía trước hơi to, nàng cảm thấy như có gió lùa vào.

Nàng chạy vôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa cảm nhận cảm giác kỳ lạ do vải vóc cọ xát vào nơi tư mật vừa trang điểm nhẹ, làm xong mọi thứ thì cũng là lúc nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa.

Nàng lấy tay chải tóc rồi mới bước qua mở cửa.

“Sao em lại ở đây?”

Nàng không ở đây thì ai ở đây.

“Em tới chăm sóc cho chị ấy.”

Jisoo nhìn thấy bình giữ nhiệt đặt trên tủ ở đầu giường, tưởng rằng đây là bữa sáng nàng đem tới, nét mặt giãn ra: “Còn không? Chị cũng đói bụng.”

Chị tự nhiên bước tới mở nắp bình ra, đồ ăn bên trong sạch bong một hạt gạo cũng chẳng còn thừa lại.

“Xin lỗi giám đốc Kim nha.”

Chén cháo cuối cùng cũng đã bị cô ăn sạch vào tối qua rồi.

“Bệnh tình của cô đã khá hơn chút nào chưa?”

“Khá hơn nhiều rồi. Chaeyoung chăm sóc cho tôi rất chu đáo.”

Mấy chữ “Chu đáo” cô còn cố ý nhấn mạnh, tính ám chỉ vô cùng rõ ràng, nàng vờ như nghe không hiểu, xoay mặt nhìn sang chỗ khác.

“Cô là diễn viên chính, sau này cho dù là muốn diễn cái gì việc đầu tiên cũng nên suy nghĩ đến chuyện thân thể của mình có chịu được hay không, miễn cho việc làm ảnh hưởng đến quá trình quay chụp của đoàn phim.”

“Tôi hiểu rõ.”

“10 giờ sáng nay đoàn phim sẽ bắt đầu quay, cô thấy cơ thể khôi phục như nào rồi?”

“Trước 10 giờ tôi sẽ có mặt ở trường quay.”

Nàng nói: “Để em dọn đồ cho chị, lát nữa tụi mình cùng qua bên đó.”

“Cảnh diễn sáng nay em không cần phải đi theo.” chị thọc tay vào túi chắc là định hút thuốc nhưng nhớ ra ở đây là bệnh viên nên dừng lại, nhưng chị có vẻ sốt ruột, nắm tay lại thành đấm: “Chị đã tìm được diễn viên thế thân thích hợp hơn rồi.”

“Cái gì? Không phải việc này đã nói xong rồi sao, giữa đường đổi người khác sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái cho tổ chế tác hậu kỳ…”

“Đây không phải là việc mà em phải quan tâm. Để Lisa thay quần áo trước, chúng ta ra ngoài nói tiếp.”

Nàng theo sau chị đi vào một dãy hành lang hẹp dài trong bệnh viện: “Tại sao chị lại đột ngột ra quyết định này? Chị không hề thương lượng với em một tiếng…”

“Không có chỗ cho em thương lượng ở đây. Có được quyết định của ngày hôm nay, chị đã cực lực kềm chế lắm rồi.”

Chị chụp lấy tay nàng, nàng giãy giụa muốn rút tay về lại bị chị siết chặt hơn: “Nếu còn để chị nhìn thấy loại ảnh chụp như này một lần nữa, chị không xác định là mình sẽ làm ra việc gì đâu.”

“Chị biết rõ em với chị ấy… Chị còn sắp xếp người phụ nữ khác cho chị ấy…”

Chị thích bày chướng ngại vật trên còn đường tình yêu của nàng như vậy sao?

“Nó chỉ là một con hát, sau này sẽ có vô vàn những cảnh quay mập mờ không rõ nhiều không đếm xuể với những người phụ nữ khác, trước mắt em cản được K nhưng sau này có thể cản được những người khác không? Thích nó như vậy thì không nên đưa nó vào giới giải trí mới đúng.”

Rosé há miệng, nhưng lại nhận ra mình không có lời gì để phản bác, bàng tức giận trợn mắt liếc chị một cái, quay đầu muốn bỏ đi.

Chị siết chặt lấy cổ tay nàng.

“Chị còn muốn nói gì nữa?”

Chưa bao giờ thái độ của nàng đối với chị trở nên tệ như vậy.

“Đi ăn cơm với anh.”

“Không ăn.”

Nàng vùng thoát ra khỏi tay chị, vừa đi được vài bước thì cảm giác có gì đó sai sai, Jisoo nào chịu từ bỏ ý đồ dễ như vậy?

Vì thế nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Chị chậm rãi thu tay về, sắc mặt trắng bệch.

“Chị bị bệnh hả?”

Chị liếc mắt nhìn nàng, không nói không rằng xoay người rời đi, đi chưa được hai bước đã vịn tường ngồi thụp xuống.

wtf!

May mà chị ngất xỉu trong bệnh viện, y tá đi qua nhìn thấy tình huống này thì lập tức gọi người đến nâng chị lên.

“Tuổi còn trẻ mà đau dạ dày nặng như vậy còn không biết chú ý ăn uống, đã bao lâu rồi cô không ăn?”

“33 tiếng.”

“Viêm dạ dày cấp tính chữa còn chưa dứt đang chuẩn bị chuyển sang loét dạ dày rồi đây này.”

Nàng nghe thấy chị nói như vậy thì nhướng mày, 33 tiếng, không phải là nhịn ăn từ hôm kia sao?

Người chứ đâu phải cái máy đâu, hỏi sao mà chị không té xỉu cho được, chị đang chán ăn à?

…Chờ đã.

Đột nhiên nàng nhớ ra chuyện tấm hình mà K và Jisoo nói tới, chẳng có gì bất ngờ khi hình ảnh bị chụp chính là cảnh nàng và Lisa diễn đánh dã chiến cả, mà cảnh diễn đó lại trùng hợp quay vào buổi sáng hôm kia.

Lồng ngực của nàng như nghẹn lại, chị là bị chọc tức nên ăn không vô sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui