Vậy cuộc đối thoại vừa rồi chị đã nghe thấy hết?
Rosé toát mồ hôi hột.
Ánh mắt của chị lạnh lẽo nhìn không nhìn ra chút cảm xúc, chẳng ừ hử gì, chị vòng qua người kia đi về chỗ K đang đứng ở một góc trao đổi cách diễn với đạo diễn I.
Hai người bọn họ trò chuyện, nét mặt của Jisoo cũng chẳng có gì bất thường.
Thậm chí chị còn chẳng thèm nói với nàng câu nào.
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, giữa trưa đoàn phim đã phát bánh ú, còn chu đáo quan tâm đến khẩu vị của mọi người có cả mặn lẫn ngọt.
Lisa ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, ngón tay lột từng lớp lá bánh ra, đút bánh đến tận miệng nàng.
“Ăn ngon không?”
“Ngọt, cũng được.”
“Ăn hết đi.”
Nàng chỉ có thể nhăn mặt ăn cho hết.
Sau đó cô lại lột thêm một cái nữa, vẫn là vị ngọt.
Nàng đành phải cắn răng há miệng, phồng má nhai một lúc rồi nuốt xuống.
“Chị không ăn thì đừng lột nữa… Em no rồi…”
“Bánh nhỏ như vậy mới ăn hai cái em đã no rồi sao?”
“Em no thật mà.”
“Còn sót lại vài cái nhân thịt heo trứng muối, không ăn thử thật à?”
“…Vậy nếm thử đi.”
Vốn dĩ nàng chỉ định cắn một ngụm, nhưng cắn một cái vẫn không đụng trúng nhân vì vậy mơ mơ hồ hồ ăn hết cả cái bánh.
Kỷ quái nhất là dường như nàng đã nhìn thấy sự thỏa mãn hiện lên trong ánh mắt của cô.
?
“Tay dính dính nhớp nhúa quá.”
Trước khi Rosé kịp nhận thức được hành động của mình thì như một loại phản xạ có điều kiện, nàng há miệng ngậm lấy ngón trỏ của cô.
Cô cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhướng mày, sau đó ánh mắt dần trở nên tối tăm.
Ý thức được mình đang làm gì, mặt nàng “Bùm” một cái bốc khói.
C ngồi bên cạnh trợn trắng mắt: “…” Có thể nào xót thương cho cảm giác của người qua đường là anh ta không, ăn thôi mà còn không đàng hoàng được tý à?
Cô tỏ thái độ không vui, ý bảo anh ta nhanh cút ra ngoài.
C chỉ có thể ấm ức cầm phần bánh của mình, nước mắt tung bay trong gió, chạy ra ngoài ngồi ăn cùng đám nhân viên hậu cần.
Anh ta vừa đi khỏi nàng vội vàng nhả ngón tay của cô ra.
Lisa làm như chẳng có việc gì, cầm lấy hộp cơm bắt đầu ăn.
Nàng nhìn bàn tay cầm đũa của cô, trong lòng cứ cảm thấy bức rức khó chịu.
Cô thích sạch sẽ như vậy, sao không rửa tay trước rồi hẵng ăn cơm?
---------------
Chạng vạng tối, do công việc sớm kết thúc nên đạo diễn đề nghị mời mọi người cùng đi ăn tối chủ yếu để thả lỏng tinh thần cũng như ăn mừng lễ tết.
Vừa nói dứt lời mọi người lập tức nhiệt tình hưởng ứng, sôi nổi bàn xem chỗ nào gần đây ăn ngon, có không ít nhân viên không phải là người bản xứ, một mình lẻ loi trốn trong khách sạn đón tết Đoan Ngọ thì quá đáng thương rồi.
Cuối cùng thống nhất chọn một nhà hàng có điểm đánh giá trên mạng rất cao, Jisoo lái xe đến, chị lạnh nhạt nhìn nàng, sau cùng ánh mắt dừng lại trên người nàng.
Nàng không động đậy.
Chỉ có mình K mở cửa ghế lái phụ ngồi vào.
Đoàn làm phim đặt một phòng riêng thật to, mọi người đều quây quần chung một chỗ, lo ngày mai vẫn sẽ phải làm việc nên ăn nhiều uống ít. Trong bữa tiệc mọi người có chụp ảnh chung, nhà sản xuất và đạo diễn đứng ở vị trí trung tâm, nam nữ diễn viên thì đứng bên cạnh, Jisoo xoay đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng đang chen chúc ở phía sau, chị giơ tay nắm chặt lấy tay nàng kéo người đến đứng cạnh mình.
Cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ cánh tay kia, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp.
Nàng có nói chị chưa từng đối xử tử tế với nàng, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn đúng.
⭐