Nàng trơ mắt nhìn cô nghiêng người qua, hai tay bấu chặt hai bả vai của nàng, từ từ cúi thấp đầu hôn xuống hạt đậu đỏ nho nho trên đôi nhũ phong.
Toàn thân nàng như tê dại đi.
Cô hôn xong thì ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Rosé không dám nhìn vào mắt cô, sợ cô nhận ra nàng khác thường nên vờ trêu ghẹo: “Có thấy hơi mặn không?”
“Giống với mùi vị mà em vừa nếm phải thôi mà.”
“Liếm tinh dịch của mình mà cũng vui vậy sao?”
Đột nhiên trời đất quay cuồng, nàng nhận ra lúc này mình đang nằm dưới thân cô.
Nằm trên người nàng, Lisa dùng ngón tay chọc chọc vào hai luồng đầy đặn mềm mịn như đậu hủ vẫn còn đang đong đưa: “Cây gậy massage lần trước đâu?”
“Chị muốn làm gì? Em vứt đi từ mười đời rồi.”
Lúc đi mua thì lén la lút, đem vứt đi cũng phải lén lút nốt, cái tên biến thái này vậy mà còn đem thứ đồ chơi kia giấu dưới gối nằm, lúc nàng phát hiện ra tự dưng thấy sởn hết cả tóc gáy.
Lúc nằm ngủ không cộm đầu hả má nội?
“Tiếc quá nhỉ.”
Tiếc cái beep!
“Buông em ra, chị chuẩn bị đến đoàn làm phim điểm danh đi kìa.”
Cô lại lì lợm không chịu cử động, cây gậy nóng rẫy bên dưới chọc vào đùi làm nàng ngứa.
Nàng giật thót một cái, vội vàng thò tay xuống dưới chụp lấy nó.
Cô khẽ hít vào một hơi, ánh mắt nhìn nàng cũng tối sẫm đi, cúi đầu hôn xuống ngực nàng.
Nói là hôn cho sang chứ thật ra giống chó gặm hơn, thịt nhũ bị cô cắn mút tạo ra từng mảng xanh tím, dấu tay bấu vào hiện lên đỏ chói, thoạt nhìn cứ như bị tra tấn một cách tàn bạo vậy.
Tay phải của nàng bị cô ấn xuống phía dưới của mình, ép phải vuốt ve gậy thịt sưng cứng phối hợp với tần suất của cô, còn phải nghe tiếng rên của cô mỗi khi sướng tới tận nóc, tất cả mọi cảm quan của nàng như muốn bùng nổ rồi.
Khốn nạn nhất là mỗi lần cô sướng thì sẽ bấu ngực nàng, cô thì sướng rồi còn nàng thì thốn tới tận rốn, nàng sợ muốn chết.
Nàng đỏ mắt rưng rưng lệ cầu xin cô buông tha cho mình, còn thề là từ nay về sau không dám khiêu khích cô nữa. Lisa cười hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ của nàng, sau đó há miệng ngậm lấy.
Nàng như hòa tan bên trong khoang miệng ấm áp của cô, đầu lưỡi linh hoạt khảy nhẹ, cảm giác tê dại sung sướng khó nói thành lời, Rosé khép đôi mi đẫm nước lại hưởng thụ nhưng trong lòng vẫn còn run sợ lắm.
Trong nháy mắt khi cô hạ mồm cắn đầu nhũ đáng thương vô tội, nàng đau đến mức nước mắt giàn giụa.
Má ơi, đau hơn cả chữ đau nữa.
Chắc do nhìn thấy nàng khóc thảm như vậy nên cô rũ lòng từ bi mà phun đầu ngực sưng đỏ ra, xem như tha cho nó một mạng, chăm chú nhìn nó như đang thưởng lãm kiệt tác do mình làm ra vậy, còn tỏ lòng thương tiếc liếm an ủi mấy cái.
Nàng giận, chẳng muốn quan tâm đến cô nữa.
Thật lòng mà nói trừ cảm giác đau như xé da ban đầu thì… Nàng còn cảm nhận được một chút cảm giác sung sướng kỳ lạ từ dưới xương cụt chạy thẳng lên tận đỉnh đầu. Nàng sợ bị cô nhận ra thì sau này sẽ càng thô lỗ với mình hơn.
“Quần lót cũng ướt hết rồi, muốn lắm hả?”
“Em không thèm…”
“Vậy sao tay em còn nắm chặt gậy thịt của chị không buông hả?”
Quá vô sỉ.
“Rõ ràng là do chị…” Ấn tay em vào chỗ đó không tha.
Nàng ngẩng đầu trợn mắt với cô.
Chẳng biết từ bao giờ cô đã buông tay không bắt nàng phải nắm nữa.
“Không phải do em cố ý…”
Cô đem cây gậy ngóc đầu thẳng đứng đè sát vào người nàng, nàng vô thức mở hai chân ra.
Chờ đến lúc nàng nhận ra thì nhìn thấy ý cười không chút che dấu trong mắt cô.
Nội tâm nàng lúc này:!!!
“Có cố ý cũng không sao cả.”
“Chị đừng nói nữa.”
“Dùng ngực giúp chị bắn ra lần nữa nha?”
“Chị đi ngủ đi rồi mơ!”
Mãi cho đến khi cô tự thẩm xong, tinh dịch bắn đầy lên trên đôi cự nhũ, nàng nhắm chặt mắt chẳng muốn nhìn cô nữa, cả người nàng bây giờ toàn là mùi của cô thôi.
Chỗ nằm bên cạnh lõm xuống, Lisa vòng tay ôm nàng, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng cười rầu rĩ truyền ra từ lồng ngực của cô: “Đột nhiên chị có chút cảm nhận được vì sao quân vương không tảo triều rồi.”
⭐