[h] Chị Nuôi Luôn Con Em

"Mời, Tân Giám Đốc đi lối này!"
Thư ký Kayr dang tay hướng đường chỉ lối    

                   
Đằng xa, nàng thấy dáng vẻ âu phục và cả cái áo khoác măng tô màu nâu da bò rất quen mắt dường như mới thấy đây...   

                   
Lúc đó, thư ký Kayr định lên tiếng chỉ trích hai nhân viên rãnh rỗi đứng tán gẫu trước phòng họp không phải hôm nay Tân Giám Đốc ra mắt lại làm xấu mặt hay sao nhưng nàng đưa tay ý muốn cứ để, đừng lên tiếng...   

                   
Lại gần một chút, lại nghe loáng thoáng gì đó "gà trống nuôi con", cái gì đó "Daeng"   

                   
Lúc này, nàng nhếch môi cười một cái tỏ tường ý suy đoán của mình rồi gật đầu, thư ký Kayr hiểu mà lên tiếng hắng giọng:
"Công ty chứ không phải công viên để mấy người làm loạn mà tỏ tình ở đây!"   

                   
Cả hai xoay người...
Chalotte ý cười càng đậm hơn vì xác định đã rõ!   

                   
Cô gái tóc dài xoã ngang vai mặt tái xanh, cả thân đứng hình, thở không dám thở...
Cái người mình bảo quen mắt thì không khá hơn, trợn mắt kinh ngạc, tay chân rung lên...   

                   
Trùng hợp quá đi!
Vui rồi đây!   

                   
"Còn không mau chào Tân Giám Đốc!
Có phải mấy người muốn nghỉ việc hết không?"
Thư ký Kayr cau mày quát tháo   

                   
Dứt lời, Engfa cùng Chompu không hẹn mà cuối gập người chào:
"Buổi sáng tốt lành, Tân Giám Đốc!"   

                   
Chalotte không đáp gì, sãi chân dài thon của mình mà lướt qua hướng về phòng họp   

                   
Một lát sau, trấn an bản thân mình bình tĩnh thì Engfa mới cùng Chompu nhanh chóng bước vào phòng họp không thôi sẽ trễ mất   


                   
Phận nhỏ bé là trưởng phòng nên ngồi sau, băng ghế khá xa để có thể nhìn thấy vị trí trung tâm cao ngât ngưỡng kia- Chiếc ghế Giám đốc điều hành   

                   
"Chào mọi người!
Tôi, Chalotte Austin rất hân hạnh khi cùng mọi người dẫn dắt và đồng hành trong tháng năm tới"
Nàng chỉnh trang nghiêm mặt nói ra   

                   
Tiếng vỗ tay hân hoan đón chào nhiệt liệt, tiếp đến từng bộ phần giới thiệu và chào hỏi   

                   
Chỉ những cấp từ phó giám đốc trở lên mới được chú trọng giới thiệu vì những bộ phận này trực tiếp làm việc cùng Giám đốc điều hành còn lại những trưởng phòng thì không cần thiết...   

                   
Đột nhiên, Chalotte lên tiếng cắt ngang khi giám đốc nhân sự Akira đang giới thiệu:
"Còn người kia?
Người mặc áo sơ mi màu vàng chanh nhạt, ngồi dãy thứ 9 làm ở bộ phận nào?"   

                   
Cả phòng họp đông cứng!   

                   
"Là...là trưởng phòng thiết kể mảng hình ảnh sản phẩm bộ phận của tôi!"
Giám đốc Marketing, Tina lên tiếng   

                   
"Ồ, vậy sao?
Được rồi mọi người họp tới đây thôi!"
Chalotte nhếch môi cười rồi bảo mọi người    

                   
Cả phòng họp kinh ngạc!   

                   
Akira giám đốc nhân sự cay muốn nổ phổi!!!
Anh chưa kịp vỗ ngực xưng tên với Tân giám đốc xinh đẹp cơ mà!
Engfa...Tôi ghim cô!   

               

Engfa vẫn ngây ngốc ngồi đó chưa kịp định hình gì thì thấy mọi người vỗ tay kết thúc giờ họp rồi từng người đứng lên rời khỏi phòng...   
   

Phút chốc, chạm ánh mắt của chiếc ghế chính tâm phòng họp Engfa hoảng hồn giựt mình nhanh chóng thu xếp hồ sơ của mình...   
   

Chalotte ngồi đó chống cầm ánh mắt nham nhỡ nhìn lấy Engfa như con thỏ trốn thợ săn đuổi nham hiểm...   
   

Engfa cò giò chạy khỏi phòng họp
   

Đến giờ trưa, mọi người đang nao nức vì được Tân giám đốc phóng khoáng đãi bữa trưa ở nhà hàng thịt nướng đã đặt sẵn phía đối diện công ty   
   

Đang xếp gọn lại văn kiện của mình, bỗng cửa phòng bị đẩy ra là thư ký Kayr với khuôn mặt nghiêm trọng bảo:
" Engfa, trưởng phòng thiết kế lên gặp Tân giám đốc ngay!"   
   

Cả phòng ban hoảng hốt!   
   

Chuyện gì đây?
Lúc họp đã bị để hỏi tên!!!
Giờ thì kêu lên phòng không cho hưởng thụ giờ trưa là bị hành hay sao???
Rốt cuộc Engfa đã đắc tội gì???   
   

Tân giám đốc hoạt nhìn lạnh lùng sắc bén cứ ngỡ tạo nét ai dè...đáng sợ giờ muốn tét não!   
   

Engfa dừng tay xếp văn kiện, tai ù đi...   
   

"Đứng ngây cái gì nữa!
Nhanh lên đi hay muốn nghỉ việc?"
Thư ký Kayr anh ta đúng là câu cửa miệng cứ hâm đòi đuổi người ta   
   

Không chừng sắp bị đuổi, Engfa lên thế chức vụ thư ký đó cho Tân giám đốc bây giờ!!!   

   

Engfa cuống cuồng buông bỏ, nhanh chân rời khỏi phòng nhấn thang máy mà gặp giờ cao điểm ăn trưa thang máy dường như có như không   
   

Không nhịn được, Engfa ép bản thân đi thang bộ   
   

Trời ạ!
Từ tầng 40 lên 69... chân nào còn!   
   

Engfa không nghĩ nhiều đến vậy chỉ sợ trễ một giây nào là công việc của mình bị lung lay, Daeng không có tiền uống sữa mất   
   

Kết quả, lưng ướt đẫm mồ hôi một mảng lớn làm cho chiếc áo sơ mi màu vàng chanh nhạt thêm chút đậm ở phần lưng, thái dương rõ hai ba hột mồ hôi đang bám, tóc mái bết đi cũng là mồ hôi...   
   

Chống hai tay ở gối thở hì hục lấy lại trạng thái chuyên nghiệp đẩy mạnh một cái đứng thẳng người, nuốt nước miếng một cái đưa tay gõ cửa   
   

Chưa kịp chạm, cửa đã mở ra...   
   

Sau đó, cổ tay bị ai nắm lôi hẳn vào phòng áp lưng lên tựa cửa sau đó...   
   

Tai Engfa đỏ tía...
Mắt căng trợn lên hết cỡ...
Tim đập dồn dập...
Cả thân nhũn ra...   
   

Là...Là Tân giám đốc áp chế mình!
Tư thế rất...rất ái muội!   
   

"Sao đến trễ vậy, trưởng phòng Fa?"
Chalotte câu lấy cổ Engfa ghé vào tai hỏi   
   

Engfa rùng mình một cái, lỗ chân lông nở ra nổi những đốt li ti...   
   

Nuốt nước miếng một cái tránh né mà nghiêng mặt đi hướng khác, lấp bấp trả lời vẫn không dám đẩy nàng ra khỏi mình:
"Xin...xin lỗi, Tân giám đốc!
Thang máy...thang máy bị kẹt!"   
   


Charlotte không hài lòng vẫn tư thế đó tay câu cổ, tay còn lại xoay cầm Engfa nhìn mình, đá mắt một cái cắn môi gợi tình nói:
"Nhìn tôi có ngon không?"   
   

Engfa chết trân!
Tân...Tân giám đốc hỏi cái...cái gì mà ngộ vậy?   
   

Chúa tôi!
Cái dáng vẻ này sao mà giống mấy mỹ nữ quán bar mỗi lần mình xã giao gặp đối tác quá vậy...   
   

Engfa bị xoay, bị hỏi kì quặc nhất thời nhắm chặt mắt mình không dám nhìn thẳng nàng, miệng rụt rè mấp mấy đáp:
"Tân...tân giám đốc, cô gọi tôi có việc gì?"   
   

Engfa bỏ lơ câu hỏi kia mà vô thẳng vấn đề, chỉ sợ càng kéo dài thời gian dục vọng xấu xa của mình trỗi dậy mà làm chuyện sai trái với cấp trên của mình...
Cũng lâu rồi mình chưa gần người con gái nào đến mức gần và ám muội như này!   
   

Chalotte ngược lại thì nghĩ Engfa chê mình, một gái làng chơi có tiếng ở trời Tây sao mà chấp nhận được việc bản thân không thu hút quyến rũ được ai, nàng tự ái hậm hực bảo:
"Mau chở tôi đi ăn trưa!"   
   

"Hửm?"   
   

"Hửm cái gì?
Phải dạ nghe chưa?
Tôi lớn hơn em 2 tuổi đó!"
Dứt lời, nàng đưa tay rê rê trên cánh môi Engfa
   

Engfa kịch liệt run rẫy...
Thật sự rất sợ...nhưng trong đầu lại đen tối ảo tưởng rằng nàng đang muốn hôn mình!   
   

Chết tiệt!
Từ lúc nào, mình thiếu thốn thèm thuồng như vậy???   
   

Chalotte thích thú trong lòng không ngừng đắc thắng mà nghĩ...   
   

Ai mà qua được ải mỹ nhân!
Sao mà làm lại bad girl như mình không dính thính cũng dính bùa mà thôi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận