Gian truân cuối cùng cũng an yên rồi!
Sáng sớm, nắng đẹp vươn bên ô cửa sổ
Charlotte ngọ nguậy trong lòng của Engfa, duỗi người một cái liền bàng hoàng phát hiện đêm qua mình ngủ trên giường Engfa
Đúng là thế!
Daeng một bên, Engfa nằm giữa kế bên là nàng...Cả ba nằm cùng một giường!
"Chúng mình có làm gì đâu mà chị hoảng hốt thể?"
Engfa lên tiếng bằng tiếng ngái ngủ
Charlotte cắn môi xấu hổ, đáng ra chẳng có nghĩ gì hết tại Engfa nói nên mới cảm thấy có gì!
Nàng đẩy đẩy đầu Engfa đang nghịch ngợm dúi đầu vào ngực mình, bảo:
"Bệnh mà cũng lợi dụng cho được!"
Engfa định lên tiếng phản bác trêu buổi sáng với nàng, thì Daeng bên kia động đậy miệng lớ mớ:
"Eng... Eng của con!
Eng..."
Đành thôi, mà Charlotte cũng nhanh nhảu rời khỏi giường đứng dậy chỉnh sang quần áo mình sợ rằng Daeng dậy thấy thì không hay
Sau đó, liền đi ra khỏi phòng không để lại một dấu vết
Engfa nhìn nàng như "gà mắc đẻ" thì không khỏi buồn cười, quay sang ôm Daeng dỗ:
" Eng đây Eng đây!
Eng không có bỏ con, Eng xin lỗi..."
Daeng lúc này mới thật sự mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại yêu thương của mama, Daeng ôm lấy Engfa không ngừng xin lỗi oà khóc lên...
Kết quả, một lớn một nhỏ ôm lấy nhau khóc nấc lên
Engfa lúc đó, vừa thấy ân hận vì thái độ tiêu cực của chính mình đã khiến Daeng uy khuất như vậy khóc nhiều như vậy, vừa cảm thấy may mắn vì có nàng người đã giúp mình tỉnh ngộ!
Giả sử hôm qua không có nàng, mình và Daeng có ôm nhau khóc cùng nhau giải bày mà hoà thuận được như này hay không???
Có nghĩ cũng không dám nghĩ vì cớ bản thân phần nào tưởng tượng ra nó rất thảm hại!
Không chừng mình bỏ Daeng luôn...
Vì vậy, Engfa nhất định phải yêu thương Daeng hơn và cả biết ơn nàng!
Sau khi, đã truyền xong chai nước biển Engfa tinh thần khoẻ khoắn lên không ít, tâm tình buồn phiền kia phủi nhanh mà quên đi...
Engfa thay đồng phục cho Daeng đi học xong thì nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả ba
Ba tô ngũ cốc cùng sữa đã trên bàn ăn, Engfa ngước nhìn phòng nàng sao vẫn chưa ra sắp tới giờ đi làm rồi mà
Liền đi lại chưa kịp gõ lên cửa đã thấy nàng mở ra...
Charlotte giựt mình xém rớt điện thoại đang áp ở tai, ít phần là do phản xạ tự nhiên mà giựt mình còn nhiều phần là loáng thoáng nét mặt như làm chuyện sai trái bị bắt quả tang vậy!
Xử lý tình huống nhanh, Charlotte mau chóng lấy lại bình tĩnh nói với điện thoại bên kia:
"Mẹ~
Trễ rồi con còn đi làm, có gì mình nói sau đi!"
Dứt lời, bên kia đáp một lời nàng đáp lại lời rồi cúp điện thoại nhìn Engfa hỏi:
"Em đứng đây làm gì vậy?"
"..."
Charlotte đợi mãi, Engfa không trả lời thì đưa chân đá chân Engfa một cái lặp lại:
"Engfa!
Chị hỏi em đứng ở đây làm cái gì?"
Engfa nuốt nước miếng xấu xa của mình xuống vì hôm nay Charlotte đẹp gấp bội ngày thường hay là do lòng mình càng ngày càng yêu nàng thêm liền thấy nàng càng đẹp?
Bối rối mặt không ít ửng hồng đáp:
"Em là muốn sang nói lời cảm ơn chị!"
"Cảm ơn?"
Engfa gật đầu giọng điệu nói ra cơ hồ rất cảm kích muốn khóc vậy:
"Đúng vậy nhờ có chị, em mới tỉnh ngộ là mình sai vì đã có thái độ không tốt với Daeng, nếu không có chị giúp đỡ e là em đã bi quan mà bỏ nhóc con ấy rồi...Đặc biệt hơn là em rất vui khi chị muốn chủ động cùng em yêu thương Daeng, con em!
Thật lòng em rất cảm ơn chị!"
Charlotte thật sự yêu thích cái bộ dạng lớn xác mà tâm con nít này của Engfa, là "thích yếu đuối của em" quả thật không sai mà!
Nàng đi lại vươn tay xoa xoa đầu Engfa bảo:
"Giờ thì chị biết sao Daeng dễ khóc rồi!"
"Ơ là sao?"
"Thì con em giống em chứ sao?
Nói có lời cảm ơn cũng cảm động muốn khóc kìa!"
"Ừ thì...ủa ủa em có khóc đâu!
Chỉ là bụi bay vào mắt thôi..."
Engfa vờ đảo mắt, tay đưa lên dụi dụi như thiệt là có bụi bay vào mắt mình
Charlotte thấy Engfa cãi lời mình không chịu thừa nhận thì hắng giọng trừng mắt nói:
"Chị nói là em khóc!"
Ngay lập tức Engfa không để nàng phật lòng mà thuận theo gật gù đáp:
"Dạ vâng!
Là em khóc, em xấu hổ nên chối có được chưa?"
Charlotte liền mĩm cười hài lòng với sự oai nghiêm của mình, mà nói:
"Ngoan lắm, bé EngEng của chị!"
Engfa nhảy dựng lên né tránh cái vuốt ve đầu mình từ nàng mà kháng nghị:
"Cái...cái gì mà bé EngEng?
Em là người yêu chị mà!
Là người yêu chị đó mới hôm qua chính thức hẹn hò không phải em gái, bé EngEng gì gì đâu!
Em không chịu, nghe con nít quá à~"
Charlotte cười ồ lên chảy cả nước mắt vì cớ cái người kia rõ bảo mình không phải con nít không muốn là "bé" nhưng lại hành động giọng điệu y chang con nít thế kia, đúng là...
Engfa đờ người bực bội khi thấy nàng ôm bụng cười hả hê như vậy, đi lại lay lay hai vai nàng nhăn nhó nói:
"Chị này!
Không được cười nữa...em hôn chị đó nha!"
Charlotte thấy sắc mặt Engfa đanh lại thì biết mình quá trớn nên từ từ nín cười lại...
Ấy vậy mà, Engfa cà chớn bảo, vẫn là giọng điệu con nít hờn dỗi:
"Nói không được cười nữa em sẽ hôn chị, chị liền không cười...
Có phải ghét nụ hôn của em không?"
Charlotte chấn động!
Gì đây???
Cái này cũng không được cái kia cũng không xong???
Kiểu gì cũng không vừa lòng...
Nàng mắt thì lườm tay thì vươn nhéo lấy mũi Engfa, bảo:
"Đúng rồi, môi bầm dập nứt nẻ lỡ loét máu thế kia cho chó cũng không thèm!"
Engfa lập tức cả thân trùng xuống mặt cuối gầm buồn tủi vì nàng chê bai...
Cũng là chán ghét bản thân đêm qua tự dưng vì muốn kiềm nén bản thân, không khóc mà cắn môi đến bi thương xấu xí thế này...
Mình còn gớm huống chi nàng!
Chê ghê sợ cũng phải mà!
Charlotte đơn thuần chỉ là nói trêu, không nghĩ Engfa vân vê vạt áo thun của mình cuối mặt xuống như đứa Daeng mắc lỗi thì bản thân nảy sinh ấy nấy...
Lên tiếng dỗ thì Engfa đã dành mất, thỏ thẻ vẫn cứ cuối đầu nói:
"Em sẽ không như vậy nữa...
Sẽ không cắn nát môi nữa, chị đừng có ghét hôn môi em nữa, được không?"
Charlotte mĩm cười cảm thấy sau này nhất định ít trêu đùa lại với Engfa thì hơn!
Từ lúc, chính thức quen Engfa biến hoá vô vàn cảm súc có thể nói rất ỷ lại mình hơn nữa còn hay nhõng nhẽo, yếu đuối hẳn ra không như trước gồng mình mạnh mẽ, phòng bị mọi thứ cô lập bản thân
Không nói gì chỉ hành động thôi, nàng hai tay câu lấy cổ Engfa, duỗi lưỡi liếm những vết thương trên môi của Engfa...
Phút đầu còn hơi ngơ nhưng sau đó Engfa mạnh dạn hôn lấy nàng, tay đặt ở eo di chuyển nàng tựa vào vách tường kế cửa phòng nàng...
Cả hai dây dưa, hôn lấy hôn để không rõ bao nhiều thời gian cho đến khi Charlotte cả kinh nhớ đến còn Daeng ở đây mà vội đẩy Engfa ra, kéo theo những sợi trong suốt đầy ngọt ngào...
Nàng cau mày mắc cỡ, liếc về phía phòng ăn ý bảo "Daeng kia kìa"
Engfa nào quan tâm, mê muội nhìn nàng đưa tay chùi khoé miệng vì hôn mà vươn vãi động nước miếng, cười bảo:
"Em sẽ sắm cho chị cái khăn tay bé bé xinh xinh, để mỗi lần hôn xong có cái để chùi!"
Charlotte đen mặt, mắt tròng trắng không mà nhéo hông Engfa, nghiến răng đáp:
"Bớt xàm xí đi!"