[h] Chị Nuôi Luôn Con Em

Sáng hôm sau, Daeng đứng trước phòng Charlotte kiếm mama Engfa   
       
                   
Charlotte mê mang nghe tiếng gõ thì nhíu mày, cựa mình làm cho đầu ti bị ai đó tham lam biến thái ngậm lấy từ đêm qua tới sáng vẫn yên vị trong miệng truyền lên cơn nhột...   
       
                   
Cắn môi xấu hổ đến tỉnh, không nương tay nắm lấy mớ tóc trên đầu Engfa quăng sang một bên, rời khỏi người mình   
       
                   
"AAA...ĐAU QUÁ!!!"
Engfa ngủ miên man bị một cú trời giáng làm điến từ đầu lan sang khắp thân mà hét lên   
       
                   
Charlotte phì cười nhìn Engfa nhắm tịt mắt ngủ mà miệng hét lên    
       
                   
Lại nghe Daeng mếu máo đập cửa bên ngoài, nàng vội tung mền ra cả thân ập đến ê ẩm còn ran rát ở hạ thân...   
       
                   
"Aaa! Engfa thối tha..."
Charlotte rít lên, cố gắng rời giường tới tủ đồ vơ đại đồ mặc lên   
       
                   
Ra mở cửa, Daeng mắt còn dính ghèn, ươn ướt nước mắt hỏi:
"Eng...mama em...híc đâu mất tiêu òi!"   
       
                   
Charlotte xoa xoa đầu Daeng, đáp:
" Eng của em trong phòng chị ấy, ngủ chưa có dậy!
Chị đưa em về phòng đánh răng trước nha..."   
       
                   
"Nhưng mà...
Mà sao Eng của em...được ngủ phòng...chị Char vậy?"
Daeng nắm tay Charlotte đi đến phòng mình không nhịn được thắc mắc hỏi   
       
                   
Charlotte động tác xịt kem ra bàn chải ngưng động, mặt đỏ phừng phực lên, hơi sượng lấy đại lí do mà trả lời:

"À thì...chỉ là ngủ quên ấy mà!
Kêu hoài không chịu dậy về phòng..."   
       
                   
"À thì ra vậy...em cũng muốn được... được ngủ quên giống vậy!"
Daeng thật lòng nói mong ước   
       
                   
Charlotte phì cười, đưa bàn chải cho nhóc con rồi hứng nước vào ly đáp:
"Ưu tiên cho Daeng luôn, tự do ngủ phòng chị không cần phải ngủ quên nè!"   
       
                   
Daeng nghe vậy thoã lòng tươi vui, nhướn chân miệng bọt kem đánh răng hôn lấy má nàng   
       
                   
Cả hai nhìn trong gương, miệng Daeng và má Charlotte dính bọt kem mà rôm rã cười lên

                   
Xong xuôi, Charlotte cùng Daeng mở cửa ra ngoài đã thấy Engfa tỉnh dậy cũng đang đi về phía mình   
       
                   
"Chị dậy sao không kêu em?"   
       
                   
Charlotte cảm thấy bực bội trong người thứ nhất vì xấu hổ đêm qua ân ái đến mức tè ra Engfa mới tha, thứ hai là sáng còn ngủ như chết, mặc người khổ sở là mình phải tự dậy đã vậy còn phải giải thích và chăm cho Daeng   
       
                   
Nàng không thèm trả lời, nắm tay Daeng đi hơi ra phòng bếp   
       
                   
Engfa đứng thừ ra đó chẳng hiểu chuyện gì, cũng vì mới dậy đầu óc chưa kịp load   
       
                   
Ngay sau đó, vào phòng bếp thấy nàng đang đổ sữa xoài ra ly nhìn Daeng đang cắm cuối ăn không để ý thì đi lại ôm lấy nàng phía sau, hỏi:
"Giận em hả?"   
       
                   

"Đi ra chỗ khác!
Người đang khó chịu á!"   
       
                   
Engfa ngay lập tức hiểu, chắc là hôm qua mình không kiềm hãm bản thân mà tới tấp nàng, đã vậy còn mặc lời van nài của nàng mà thoã mãn bản thân...   

Hiểu nàng, nên Engfa nghe lời buông ra không đụng chạm người nàng rồi đứng một bên khoanh tay ăn năn:
"Em xin lỗi, mai mốt sẽ không làm chị đau, chị khó chịu như đêm qua nữa!
Chị đánh, chị cắn em đi chứ đừng giận, đừng bơ em mà..."   
       

Charlotte từ lúc nào đã xa vào lưới của Engfa và nhóc Daeng vậy, mỗi lần làm sai là cứ nũng nịu, vươn đôi mắt cún con lên với nàng là tức khắc rụng rời mà nhũng ra bao nhiêu tức giận đều biến mất   
       

Đúng là ảo ma!   
       

Nàng phì cười đưa ly sữa về phía Engfa bảo:
"Nhìn dáng vẻ của em bây giờ có khác gì Daeng không?"   
       

Nhận lấy ly sữa cùng giọng điệu kia, Engfa biết nàng hết giận rồi, tác quai tác quái chồm tới hôn chốc vào môi nàng   
       

Charlotte đánh vào vai Engfa lườm hất về phía Daeng, hiểu ý lại nói:
"Không phải đêm qua em đã ước Daeng gọi chị là mẹ sao?
Vợ ơi, vợ còn ngại cái gì?"   
       

VỢ???
Charlotte tai nghe, suýt rớt ly sữa xuống nền đất...
Tâm tình chấn động...   
       

Thấy Charlotte đứng đờ ra mặt không biểu cảm rõ là vui hay như nào làm Engfa có chút hụt hẫng gì đó không nhưng nhanh chóng tan mà nắm lấy tay đan lại với nàng dắt tới bàn ăn, vừa nói:

"Em tính rồi, đi làm dành dụm tiền nhất định sẽ cưới chị!
Để Daeng có mẹ nè, có đúng không Daeng?"   
       

Charlotte nghe đến rung lên, tay siết chặt ly sữa không biết phản ứng và sẽ đáp gì lại nghe Daeng lên tiếng với một nụ cười hạnh phúc tràn ngập ước vọng:
"Đúng đúng, chị Char ơi!
Em...em muốn gọi chị...là...là mẹ~"   
       

Chấn động một phen nữa, Charlotte không biết rõ bản thân có đang vui hay không nữa chỉ biết là không biết phải đáp và trả lời Engfa và Daeng sao nữa...   
       

Nàng đành gượng gạo nở một nụ cười không để không khí trì trệ thêm nữa, nói:
"Ừ thì...mau mau ăn sáng thôi nguội lạnh hết rồi kìa!"   
       

Biết nàng đánh trống lãng, Engfa không có buồn ngược lại cảm thông vì cũng hiểu được hoàn cảnh mình chưa đủ điều kiện, cũng như tâm lý của nàng chưa kịp cũng chưa thể sẵn sàng chấp thuận   
       

Engfa mĩm cười xoa xoa đầu, gắp salad vào dĩa cho nàng

Chiều đến, Engfa bảo mình đi ăn sinh nhật cùng Tina nhưng thật ra là hẹn với Chompu.    
       

Engfa không cố ý nói dối đâu cũng tại sợ nàng ghen tuông nghĩ ngợi lung tung vì ít nhiều nàng biết Chompu là người theo đuổi mình từ những năm tháng đại học, tuy rằng nàng chưa bao giờ thẳng thừ ghen hay gì gì đó với mình nhưng vẫn cảnh giác thì hơn, mấy người im im vậy chứ ghen lên cái là dữ lắm!   
       

Charlotte thì ở nhà chơi với Daeng để Engfa không gian riêng đi chơi với bạn bè hơn nữa tính nàng cũng không thuộc dạng đeo bám như sam!

"Quà sinh nhật của cậu nè!
Tuổi 23 thật tươi đẹp và hạnh phúc nha!"
Chompu đưa hộp quà to màu đỏ nơ vàng đưa cho Engfa   
       

Engfa mĩm cười tươi nhận lấy, không quên khách sáo cảm ơn lia lịa   
       

"Cậu mở quà ra đi, xem có thích không?"   
       

"Được!"   
       


Engfa tháo nơ, mở nấp quà ra bên trong là chiếc áo sơmi màu đen của store Celine đắt đỏ, màu và nhãn hàng Engfa cực thích   
       

"Haizzz, cậu không cần phải mua quà đắt quá như vậy đâu!"
Engfa ái ngại mà thở dài nói, đóng nắp hộp quà lại   
       

Chompu xụ mặt, giọng có chút dỗi bảo:
"Cậu mà không nhận, mình sẽ giận cậu mãi mãi đó!"   
       

"Được được, sẽ nhận mà!
Tớ đãi cậu hôm nay, nhất định không được khách sáo nha..."   
       

Chompu trúng ý liền đề nghị:
"Woaaa!
Vậy uống rượu vang có được không nè?"   
       

"Đương nhiên được!
Bệnh gì cử, không say không về nha!"   
       

Và rồi, đúng như lời nói kia Engfa say quắc cần câu không mở nỗi mắt...
Chompu cũng không khá hơn, cả hai địu nhau ra bắt taxi   
       

Vừa vào xe, Chompu ngã ngớn lên người Engfa trên ghế sau mà cái người kia thì thở đều đều cơ hồ ngủ luôn rồi   
       

Tài xế nhìn kính chiếu hậu hỏi:
"Hai cháu đi đâu đây?"   
       

Chompu mắt lim dim nhìn khuôn mặt người làm bản thân điên đảo nhiều năm không dứt tình này, nhếch môi cười một cái sau đó mới quay sang đáp với tài xế   
       

"Chú đến khách sạn gần nhất đi ạ!"
( Ròi ròi tới công chuyện )

Là có Top giữ chưa 😂


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận