[h] Chị Nuôi Luôn Con Em

Engfa nổi đoá lên, hết nhịn nỗi khi Charlotte say mà nhất quyết không cho mình đụng vào người, Engên tục tung chăn quăng gối mình, mắng chửi   
       
                   
Giới hạn đã vượt, Engfa quăng cái khăn xuống nền gạch, đè chặt hai tay quậy phá của nàng mà quát:
"CHỊ CÓ YÊN KHÔNG?"   
       
                   
Bị quát tự nhiên cái tủi thân, Charlotte không vùng vằng hướng đôi mắt long lanh nhìn Engfa, miệng cong xuống mếu lẩm bẩm:
"Không cần... híc... không cần mấy người quan tâm!
Rồi quát người ta...híc..."   
       
                   
Lực tay đè nàng liền buông lỏng vì sự nhõng nhẽo đó của nàng, Engfa không nhị được dê thương cuối đầu sát xuống muốn hôn...   
       
                   
Charlotte quay mặt đi, làm Engfa hụt hôn xuống bên tai thay vì đôi môi kiều diễm kia   
       
                   
Không tính toán, Engfa tiếp tục hai tay dời xuống vịn ở eo, khuôn mặt vẫn cự ly ấy nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi:
"Sao thế?
Sao né cái hôn của em..."   
       
                   
Đẩy mạnh hai vai Engfa ra ấm ức quát:
"ĐI MÀ HÔN CHOMPU CỦA EM ĐI!"   
       
                   
Sững sốt cũng là chợt nhận ra bản thân mình đang có mối quan hệ với Chompu, thầm trách bản thân "Giận quá mất khôn!"   
       
                   
Charlotte thấy Engfa đơ ra không nói gì lại trong lòng hẫng đi mấy nhịp, ngộp ngạc đến khó thở    
       
                   
Thì ra là vậy, người ta với mình chẳng còn gì nữa rồi...   
       
                   
Kéo chăn lên che chắn thân áo dây cúp ngực nảy giờ lộn xộn mà không còn ngay ngắn, Charlotte nhét tâm tình kia xuống đại dương gồng mình mà tỏ vẻ mình bất cần, nói:
"Đi ra ngoài đi!
Tôi cần nghỉ ngơi..."   
       
                   
"Nhưng chị say chưa lau người, nước giải rượu cũng chẳng uống...
Sáng mai chị sẽ..."
Engfa chưa hết tâm ý mình đã bị Charlotte xen ngang đánh gảy   

       
                   
"Đó là chuyện của tôi!
Không mượn em phải bận tâm mệt lòng..."   
       
                   
Engfa vươn tay kéo nhẹ chăn ý muốn nàng nhìn lấy mình, tha thiết gọi tên:
"Charlotte ah~"   
       
                   
"Đừng gọi tôi bằng cái giọng điệu ấy!"   
       
                   
Rụt tay lại cũng là lúc trái tim hụt hẫng đi thật nhiều, rốt cuộc bản thân mình phải làm sao đây?   
       
                   
Engfa vẫn ngồi lì đó, nhìn lấy góc nghiêng sườn mặt nàng   
       
                   
Qua hồi lâu, Charlotte mặc dầu nhắm mắt vờ ngủ vẫn không sao ngủ được lại càng khó chịu khi Engfa thừ ra đó mãi nhìn mình, nàng tung chăn dáng điệu hùng hỗ nói:
"Không đi thì tôi đi!"   
       
                   
Engfa ngăn lại mà ôm lấy nàng, Charlotte thì vung vẫy muốn thoát cả hai dằn co người đẩy người đánh người ràng chặt lại...   
       
                   
Trên giường, khung cảnh hỗn độn vô cùng đến khi Engfa nhìn thấy nàng bất lực khi không làm lại mình bật khóc thì mới ngoan ngoãn buông ra khổ sở nói:
"Để em...em đi là được rồi..."   
       
                   
Dứt lời, cũng là màn đêm đen kia một tia sấm chớp cắt ngang...   
       
                   
Tiếng đóng cửa vang lên, Charlotte ngồi thụp xuống co gối ôm lấy thân mình khóc nức nỡ...   
       
                   
Hôm nay, nàng nghe người chị em trân quý thân nhất của nàng-Nudee cuối năm sẽ lên xe hoa cùng bạn đời mới quen được 4 tháng...   

Người ta bắt đầu sau mình lại kết thúc viên mãn thế kia!
Buồn cho mình, bắt đầu sớm mà lại kết thúc dở dang...   
   

Chuyện nàng yêu đương có mối quan hệ với Engfa có mỗi cặp gà bông Tidee biết, vì vậy buổi tối hôm nay khi nói ra tin vui kia cặp đôi cũng lấy làm ấy nấy vì chí ít biết Charlotte đang lận đận vì tình...   

   

Tuy rằng, nàng nâng hết ly này đến ly khác chúc mừng, chúc phúc cho cặp đôi nhưng thật chất là uống cho quên sầu vùi lấp niềm đau của bản thân mình   
   

Charlotte khi bị Tina hất hủi sang cho Engfa địu, nàng bị hơi ấm mùi hương ấy làm cho rây rức lòng...
Thích và nhớ thương vô cùng nhưng lại chẳng thể giấu cái tôi mà tỏ bày   
   

Nàng vùng vằng, đánh mắng Engfa hất ly nước giải rượu đổ hết lên thân người ta...
Ấy vậy, người ta ráng nhịn mà pha ly khác càng nhịn nàng, càng tỏ vẻ quan tâm Charlotte lại càng chán ghét!   
   

Vì sao trước đó tuyệt tình, chà đạp rồi giờ lại để tâm?    
   

Nhớ tới những âm thanh hoan hỉ cùng những cử chỉ thân mật của Engfa cùng người mới Chompu, lòng nàng như ai xé toạc ra với tốc độ chàm chậm đến đau đớn tột cùng thì thử hỏi Engfa đụng chạm thân mình, hôn mình liệu có chấp nhận hay không?   
   

Đương nhiên không, nàng kinh tởm!

Những ngày sau đó, Charlotte không còn thấy Engfa hiện hữu lẩn quẩn quanh ánh mắt mình nữa   
   

Cũng là 1 tuần trôi qua rồi!   
   

Trên đường đón Daeng về, nàng không nhịn được hỏi nhưng thật ra là lấy cớ:
"Daeng con nè, con có nhớ Eng không?
Có muốn gặp không?"   
   

Daeng đương nhiên nhớ, nhiều lần đi ngủ còn khóc nữa kìa nhưng vì hoàn cảnh nhóc kiêng cường không có nhõng nhẽo khóc la đòi mama   
   

Nghe nói, Daeng như được mở cờ ngồi ở ghế phụ phấn khích gật Enga lia miệng nói:
"Dạ...dạ muốn, con nhớ Eng"   
   

"Ừm, vậy...vậy con gọi cho Eng hỏi đang ở đâu đi mình cùng ăn tối!
Hôm nay, mẹ sẽ cho con cúp một bữa học pinano có chịu không nè?"   

   
       
Daeng trong lòng phấn khởi khoái chí, lấy điện thoại bình dân chỉ có nghe gọi của mẹ Chaeng mua cho để phòng trường hợp cần khẩn cấp gọi ngay   
   

"Alo Eng...con Daeng đây!"   
   
   

"..."   
   

"Chị...mama em đâu ạ?"   
   

Charlotte một bên theo dõi cuộc điện thoại, nghe Daeng hỏi liền cau mày khó hiểu mà tấp hẳn vào lề bên trên    
   

Daeng nghe bên kia đáp, liền xụ mặt tủi thân sắp mếu máo tới nơi vì bao nhiêu hồ hởi trước khi người bắt máy là chị Chompu người mình không có nỗi cảm tình, bảo Engfa đang bận   
   

Charlotte thấy vậy, liền giựt điện thoại đưa lên tai nghe chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng Chompu vọng lại:
"Đừng phiền mama con nữa...tít tít!"   
   

Siết chặt điện thoại trong tay, Charlotte căm phẫn vô cùng thì ra là em ấy vui thoả chăn hoa, con cái gọi tới cũng chẳng màng!   
   

Nghe tiếng Daeng thúc thít nàng thoát ra nỗi niềm ấy quay sang dỗ, sau đó tiếp tục lái xe về nhà   
   

Nhưng...
Điều đáng nói, là vừa quẹo cua vào nhà thì thấy bóng dáng Engfa đang đứng trước cổng nhà ngước đầu hướng nhìn đến cửa phòng   
   

Lòng Charlotte đánh mạnh vang dội, Daeng một bên dụi mắt hai ba lần tưởng nhìn nhằm   
   

Lúc xe dừng lại, Engfa giựt mình theo phản xạ vì nghe tiếng xe hơi quen thuộc sau lưng mình mà xoay lại thấy nàng cùng Daeng đang khẩn trương tháo dây an toàn...   
   

Engfa hoảng hốt muốn tránh né chân nhanh chóng muốn rời đi, nhưng lại không bằng nàng đã vội đứng giang tay chắn ngang mình   
   

"Tay em bị làm sao vậy?"
Charlotte nhíu mày xót thương, nhìn lấy tay phải Engfa bó bột to đùng hỏi có chút tức giận   
   

"Eng...sao Eng bị thương...híc..."
Daeng cũng hỏi   

   

Engfa biết mình không thể trốn đi đâu được rồi, khó xử cười gượng gạo với Daeng không dám nhìn lấy nàng, đáp:
"Con đi học về rồi hả?
Chắc là con mệt lắm, nhanh vào nghỉ ngơi đi..."   
   

Chưa hết lời, Charlotte lòng như nổi lửa sốt ruột vô cùng lại bị cái người tên Engfa này đánh trông lãng nàng hết lên:
"MAU TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CHỊ!
LÀM SAO MÀ BỊ BÓ CỤC BỘT ĐÁNG GHÉT NÀY, HẢ?"   
   

Daeng nghe âm lượng mẹ Chaeng cũng làm cho rén theo, không dám nhìn khuôn mặt đầy sát khi kia bất giấc lùi về phía nàng như thể mình theo phe   
   

Engfa nuốt nước miếng sợ hãi xuống, miệng có chút rung mà đáp:
"Em...em gặp tai...tai nạn!"   
   

Charlotte nghe xong chẳng hiểu sao lại khóc oà lên   
   

Engfa thấy vậy, cuống cuồng lên lại gần nàng muốn ôm vỗ về nhưng bị cản trở cái tay bỏ bột giữa cả hai nên chỉ đưa tay lành lặn vuốt vuốt lưng dỗ:
"Ơ...sao lại khóc?
Nín đi mà...chị!
Em thương nha...nha~"   
   

Daeng đứng đó ngờ nghệch ra chẳng hiểu gì   
   

"Thương cái...Daeng bịt tai lại!"
Charlotte hín mũi, đưa tay quệt nước mắt mình bực bội tính chửi bậy nhưng thấy Daeng liền ém lại   
   

Daeng nghe lời làm theo, nàng mới yên tâm báu mớ tóc trên đầu Engfa không còn le hoe mấy cọng móc cá tính kia nữa mà chửi:
"Thương cái F*CK!
Em bỏ người người ta cả tuần nay, lúc nãy gọi điện còn để Chompu người yêu đáng kính của em bắt máy kêu bận lumla..."   
   

Thật ra lực báu tóc như không nên Engfa không có đau gì chỉ quan tâm rằng dáng vẻ giọng điệu này của nàng, bản thân rất thích vì nó thể hiện rằng nàng không còn giận mình!   
   

"Từ giờ sẽ không bỏ chị và Daeng nữa...
Chị...chị cho em cơ hội đó, có được không?"


Mọi người có biết vì seo mà tui khum đăng chap 2 hôm rùi không tại vì tui edit trước mà thiếu chap này cho nên là hôm nay tui mới edit lại chap này á 😂😂
Xin lũi vì sự thiếu sót này nhia


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận