Vẫn như mọi ngày, vòng tuần hoàn của một con người lại tiếp diễn!
Engfa đứng trạm đợi xe buýt sau khi đưa Daeng tới trường, cũng may trường gần chung cư mình ở không thì để nhóc con đi xe buýt trật trội, chen lấn ngột ngạc thì tội lắm...
Mồ côi nên Engfa chỉ có nghĩ vụ lo cho bản thân cùng con trai Daeng thôi nên cũng không phải đau đầu lo thêm cho ai nữa...
Kể ra thì, Engfa không mua nỗi chiếc xe hơi bốn bánh trả góp vì còn đang trong giai đoạn cuối trả góp nhà chung cư đang ở, Daeng đang tới tuổi phát triển nên cần ăn uống đầy đủ về mặt này cũng là nguyên nhân Engfa không muốn tiêu tiền mua xe. Mình thiệt một chút mà con ấm no là được!
Ăn ở thì nhiều chứ đi lại thì có nhiêu! Hơn nữa, năm sau Daeng chuyển cấp vào lớp 1 nên chọn một trường tiêu chuẩn tốt để tương lai khá hơn mình cho nên tiết kiệm được gì thì hơn...
Tự lập- tự do là hai khái niệm thuộc lối sống của Engfa từ bé! Vì chẳng ai quản cũng chẳng ai ràng buộc mình!
Chẳng mấy chốc, đã đến trạm gần công ty Engfa bước xuống như mọi ngày ghé tiệm cafe hay mua
"Cho tôi một ly mocha nóng!"
Engfa lấy ví tiền ra thanh toán và nhận lấy bill chờ
Đúng lúc, vừa quay đi Engfa khựng chân mình lại khi thấy...
Thấy Tân giám đốc!
Nàng đang khoác tay một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng vô cùng bắt mắt nhất vẫn là chiếc đồng hồ Rolex Daytona Paul Newman (17triệu hơn đô la Mỹ), ra phía cửa...
Engfa nhướn mày trầm trồ!
Sau đó, Engfa nhanh chóng quay đi muốn mình làm lơ không nhìn thấy không quen biết cho đến khi nàng cùng người kia lên xe và rời đi
Bất giác Engfa nhận ra một điều, hình như người đàn ông này khác với người tối qua quỳ gối cầu hôn nàng thì phải...
Chính xác nha! Là một người khác!
Engfa nhếch môi cười có chút chua chát nhận lấy ly mocha nóng khói bay, trong đầu thầm nghĩ đúng là bad girl có khác thật lắm mối...
Còn tối nằm không hay không thì chưa biết!
"Lần đầu tiên thấy chị cười đấy!
Rất đẹp!"
Cô bé đưa nước nhìn thấy Engfa cười liền nhịn không được mà khen
"Hửm?"
Engfa thoát ra suy nghĩ kia vươn mắt to hỏi lại vì không nghe rõ
"Em nói lần đầu tiên chị cười và cười rất đẹp!"
Cô bé không ngại mà lập lại, lần này trong đáy mắt có chút e thẹn
Engfa nghe rõ rồi thì cười thêm một cái nữa, gật đầu bảo:
"Cảm ơn!"
"Chị hãy cười nhiều lên nhé khi đến...đến mua cafe!"
Cô bé tiếp tục nói ra nỗi lòng ước muốn của mình
Ngay sau đó, Engfa chưa kịp trả lời thì vài nhân viên ở đó réo lên:
"Nè, Marima lo làm việc đi
Thấy crush cái là tươm tướp hà!"
"Đúng đó, nay mở lời bắt chuyện rồi kìa!"
Engfa ái ngại, mặt đỏ lên rồi gật một cái thay lời chào mà ra khỏi quán...
Da mặt thật mỏng!
Vào sảnh công ty, trong lúc xếp hàng đợi thang máy thì Engfa loáng thoáng nghe phía trước có hai nhân viên phòng ban kia bàn tán sôi nổi
"Cậu biết gì không?"
"Không má!
Không nói sao biết gì?"
"Tối qua á...tớ gặp...gặp..."
"Thôi nín luôn đi má!
Kể chuyện mà cà giựt vậy tò mò chết mất!"
Cô gái đó lăm le nhìn xung quanh cảnh giác sau đó mới bảo:
"Từ từ má...tại vì có liên quan tới Tân giám đốc nè!"
"Trời!"
Đáng ra, Engfa không có nhiều chuyện đâu mà tại vì hai cô nàng nhân viên này nói chuyện buồn cười quá nên mới chú ý thôi lại càng để tâm hơn cô gái kia nhắc tới...
Tân giám đốc!
Chết!
Có khi nào thấy mình cùng Tân giám đốc không???
Engfa vươn tai lên một chút cố gắng nghe vì lúc này hai cô nàng đã cảnh giác nói nhỏ hơn
"Tớ đi bar nè!
Gặp Tân giám đốc ở khu VIP"
"Ủa rồi tới điểm nhấn chưa?
Đi bar thôi có gì đâu lạ!"
"Từ từ má...Chưa kể xong!"
"Thiệt tình á! Đợi bà kể xong chắc tôi đi lấy chồng luôn quá!
Thôi gửi mail đi cho đỡ hồi hộp!"
Engfa nhíu mày, thầm bực bội vì tò mò chưa đến khúc quan trọng tự nhiên cái cô nàng kia kêu kể qua hình thức gửi mail...
Coi có tức không chứ!!!
"Tâm giám đốc đúng là lợi hại!
Tớ đếm không xuể mấy lần chị ấy được mấy cánh đàn ông mời rượu luôn á!"
"Cũng không có gì lạ!
Mình nhìn cũng thừa biết, chị ấy du học trời Tây mà!"
"Mình thì thấy khá bất ngờ...
Cũng không biết nói làm sao?"
"Tại cậu không biết thôi!
Chứ tớ mới nghe phong phanh, Tân chủ tịch là bad girl về đêm thay bồ như thay áo, lịch sử tình trường phải nói dài như vạn lý trường thành!"
"Thôi đi...
Bà chuyên gia nói lố!"
Đó là cuộc đối thoại mà làm Engfa cả buổi làm việc hôm nay bỗng dưng mất tập trung lạ...
Rõ là thở phào nhẹ nhõm khi câu chuyện đó không phải như mình nghĩ là mình cùng Tân giám đốc bị bắt gặp
Nhưng là bận tâm chuyện khác...
Có lẽ...
Ông trời trêu mình rồi!
Làm ơn...
Đừng!
" Engfa, Tân giám đốc gọi!"
Thư ký Kayr đẩy cửa vào hô to
Đồng loạt nhân viên phòng ban Marketing động tác thu dọn đồ đạc, hồ sơ bị trì trệ mà sững người nghĩ...
Giờ tan làm cũng không tha?
Engfa lại đắc tội gì?
Tân giám đốc nhìn trúng Engfa?
Engfa ái ngại gãi ót cười trừ sau đó nhanh chóng chuồn lẹ lên gặp
"Vào đi!"
Engfa khép nép đẩy cửa rụt rè đi vào, đứng phía bàn làm việc:
"Tân giám đốc!
Gọi tôi có việc gì?"
"Xưng em~"
Charlotte tay chống cầm giọng điệu lã lướt bảo
"Dạ?"
Charlotte chống hai tay lên bàn đứng lên, vòng đến chỗ Engfa đang đứng tay câu cổ, tay chìa ngón chỏ gãi mũi Lisa lặp lại yêu cầu:
"Bỏ cái cách xưng "tôi" đi...
Xưng "em" không thì nghỉ việc!"
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Trời ạ!
Tim mình dường như muốn nổ tung!
Engfa hơi thở có chút rối loạn, khuôn mặt lại mỏng tanh mà đỏ tía lan tới tai...
Lần này nhất định cứng rắn, Engfa nhẹ nhàng đưa tay lên dùng hai ngón chỏ đẩy vai nàng ra, bối rối nhìn tùm lum trong phòng đáp:
"Xin...xin Tân giám đốc thận trọng...để ý cử chỉ...
Đây là phòng..."
"Đã làm gì đâu mà thận trọng?
Hay là em đang suy nghĩ đen tối là chị câu dẫn em?"
Charlotte ngược lại không tức giận với sự hất hủi mà còn hứng thú càng hơn khi thấy Engfa càng ngày vàng thú vị...
Đặc tính khiêu khích rù quến để khi xa lưới liền ngoảnh mặt làm để người khác chinh phục đê mê mình lại trỗi dậy trong nàng!
Engfa lập tức ăn nín, cạn ngôn!
"Gậy ông đập lưng ông" mà!
Charlotte phì cười, đi lại sofa ngồi xuống bắt chéo chân nhàn nhạt nói ra:
"Gọi em đến là muốn gửi lời xin lỗi đến Daeng vì hôm qua có việc bận không quay lại ăn gà rán cùng thằng bé!"
Engfa bất ngờ không nghĩ chị lại để ý để tâm đến vậy mà hà tất phải xin lỗi với con của mình nhân viên quèn như mình!
Engfa xua xua tay mà khách sáo nói:
"À dạ! Tân giám đốc, không sao không cần xin lỗi như vậy đâu!
Dù gì cũng không nhất thiết quan trọng gì"
"Sao?
Ý em là nên xin lỗi em và mời em đi ăn thế mới là nhất thiết quan trọng có đúng không?"
Charlotte nhếch môi cười rồi nói còn không quên đá mắt với Engfa
Lắc đầu bây bẩy, liền phản biện cho bản thân:
"Không...không!
Tôi không phải là ý đó đâu...Tân giám đốc!"
Charlotte bỗng dưng trừng mắt quát lên:
"XƯNG "EM" KHÔNG THÌ NGHỈ VIỆC!"