Charlotte hít một hơi trấn chỉnh tâm thần mình lại, tháo dây an toàn không quên ôm bó hoa to kia mà ra khỏi xe
Engfa nhanh nhảu từ trên lầu đi xuống đến bên nàng, không nhịn được cảm phán:
"Woa...bó hoa to ghê, đẹp quá!
Để em cầm giúp cho"
Nói rồi muốn giúp vì trông nàng ôm nó thật khổ sở, Charlotte không nói gì cũng đưa cho cầm hộ
Engfa tính hỏi để bó bông này ở đâu mới nghĩ, cũng là chưa kịp nói ra thì đã thấy nàng một đường thẳng vào phòng
Thú thật, Engfa đâu phải ngốc đến mức không biết cả hai đang trong giai đoạn chán chường cần sự nồng cháy châm lên, chỉ là cố gượng mà đố đãi nhau vì Engfa cũng đang rất nỗ lực nhanh nhất có thể thể để châm lên sự ấy mà
Thở dài đặt bó bông ấy xuống bàn, nhanh tay hâm đồ ăn lại dẫu không rõ là nàng có muốn ăn hay không vì nay gặp đối tác mà nhưng vẫn là chu đáo hâm, có vẫn hơn không
Xong xuôi, mà nàng không thấy ra nên Engfa mặc định là không ăn rồi nhưng cố vào phòng hỏi cho chắc
Mở cửa phòng, lại đem sự nhọc lòng kia thành tro khi thấy dáng vẻ nàng ngoài ban công...
Đang phì phèo khói thuốc!
Engfa tức giận không thôi, ngay lập tức đi về phía đó mở cửa ban công bắt lấy điếu thuốc mạnh bạo quăng xuống nền nhà, quát:
"CHỊ BỊ LÀM SAO VẬY?
SAO HÚT THUỐC TRỞ LẠI?"
Charlotte nhắm mắt cau có, thở hắc một cái đầy phiền toái đáp chẳng hề liên quan:
"Nay, mình ngủ riêng đi!"
"TẠI SAO?"
Engfa chấn động một phen, kích động siết chặt hai vai nàng hét lên
Charlotte thật sự rất là mệt mỏi với sự day dưa này, tận lực đẩy mạnh Engfa ra, thân lướt qua vào phòng chán không muốn đáp lời
"Char~
Em...em xin lỗi vì đã nóng tính, quát chị!
Nhưng...chị phải nói rõ, chị làm sao mà lại muốn chúng ta ngủ riêng?
Em đã làm gì sai, xin chị nói ra có được không?"
Vừa ăn năn nói, vừa ôn nhu nắm tay nàng xoa xoa
Charlotte không rụt tay lại mà để như vậy tâm tư hỗn loạn vô cùng, đầu ốc trống rỗng không như lúc ở ban công nhiều vấn đề nghĩ suy
"Chỉ là...chị mệt!"
Dứt lời cũng dứt tay khỏi Engfa
Engfa không để bụng, tay lấy áo khoác cho nàng khẩn trương nói:
"Em đưa chị đi khám, em đi lấy xe"
Charlotte chán ghét hất chiếc áo Engfa vừa khoác lên khi nảy, khó chịu bảo:
"Đừng có luống cuống lên như vậy!
Chị cần ngủ là được..."
"Được được, nay mình ngủ sớm
Nhanh em sấy tóc cho chị rồi mình ngủ nhé!"
Engfa nhịn nàng thêm một lần nữa mà nhặt chiếc áo đó lên, miễn cưỡng cười đáp thâm tình ôn nhu
"Chị muốn ngủ một mình!"
"Char ah~"
Engfa siết chặt cái áo, lật đật ôm mặt nàng muốn hôn nhằm xoa dịu hẳn là năn nỉ đừng ngủ riêng
Charlotte nhanh chóng cự tuyệt, leo lên giường vén chăn chui vào...
Lòng đau như cắt, Engfa cảm thấy bản thân nhịn nàng cũng bằng thừa rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra, mình làm gì sai hả???
Không muốn tiếp tục lằng xằng vô ích thêm nữa, mình sẽ không kiềm được sẽ lớn tiếng mất
Tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời nàng
Engfa lẳng lặng lấy gối nằm của mình sau đó rời khỏi phòng
Tiếng cửa vang lên là lúc, Charlotte không nhịn được nữa quăng mạnh cái máy sấy tóc xuống nền nhà vỡ ra óc vít, dây nhợ lòi ra
Nước mắt uỷ khuất cũng đã rơi...
Nói tách ra ngủ riêng liền đi???
Em cũng như tôi đã chán ở với nhau???
Đã là hai ngày, cả hai ngủ riêng
Cười nói vui vẻ thoạt nhìn vẫn bình thường, nhưng điều đó lại chỉ xuất hiện khi có Daeng
Engfa đối với nàng, khó hiểu và khó chịu trong lòng cực kỳ rốt cuộc vì điều gì mà trở nên chiến tranh lạnh với nhau đến cái nhìn mặt cũng hạn chế như vậy???
Charlotte hiển nhiên là biết lí do nặc cái không muốn nói cứ thế để trong lòng đến nặng sầu tư
Người ta nói gian đoạn chán chường là thời điểm bản thân ham muốn một thứ gì để mua vui, mới mẻ và càng thích thú hơn khi có ai đó bên cạnh làm ta cười
Nói không phải khéo quá đi, Charlotte vừa hay có được anh bạn học cũ Sachin đúng ngay lúc bản thân buồn chán
Từ hôm nhận bó hoa đến nay thì trưa nào nàng cũng ra ngoài ăn với anh bạn này
Sachin tự cho là nàng ngầm đồng ý cho mình theo đuổi nhưng Charlotte thì một tình ý cũng không có
Ai biết được trong lòng nàng là như vậy cơ chứ, Tina thấy một ngày thì thôi không để tâm nhưng đến ngày hai vẫn đi ăn trưa, mà sáng đó lại có thấy thư ký Kayr đem bó hoa đỏ rực đầy tình cảm vào phòng nàng
Nhìn thôi cũng biết chắc chắn không phải tên nhóc Engfa rồi!
Cho nên có thể quy chụp lên cái anh chàng hai ngày nay đến đón và cùng Tổng giám đốc ăn trưa
Tina là người hiểu chuyện nên không trực tiếp đốt nhà, trước tiên dò hỏi tình hình sau đó mới hỏi gièm "Engfa nào cưới Charlotte?"
Cũng chính câu hỏi này khiến Engfa nói cũng có thể hình dung như là một lời nàng muốn được cầu hôn, muốn được mặc váy cưới và muốn có hẳn hoi một danh phận và hơn hết là sống cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa, dù gì cả hai chung sống bên nhau không ít thời gian rồi...Giá như mình khôn mình tin ý nhận ra sớm hơn thì đâu có hai ngày ngủ riêng!
Ngốc ơi là ngốc!!!
Không để ngày thứ ba ôm gối ngủ riêng, Engfa nhất định làm ra lẽ và cũng quyết tâm nói ra ý muốn của mình sau lời cảnh tỉnh kia là muốn cầu hôn nàng ngay lập tức không đợi cái mà cho rằng nhất định phải xứng với nàng gì gì đó nữa và tiến tới hôn nhân!
Trước tiên là nhắn tin cho Charlotte bảo nàng về ăn tối có nấu món phở nàng thích, vẫn là dùng đường bao tử để xoa dịu muốn nàng mở lòng
Chỉ tiếc tin nhắn nhanh chóng đáp lại là có hẹn đi ăn với đối tác rồi
Engfa hụt hẫng vô cùng nhưng không bỏ cuộc cũng may chưa có đi chợ mua nguyên liệu nấu, vì vậy thì chuyển sang cái khác
Mãi đắn đo cuối cùng cũng nhớ đến vẻ mặt nàng tươi vui khi hôm nàng ôm bó hoa to...
Nên sau khi ăn tối cùng Daeng thì liền lên ý tưởng đi mua hoa, nhóc con đang ngồi học trong phòng thấy Engfa tung tăng về trên tay còn có bó hoa hồng đỏ, miệng còn hát hát yêu đời không nhịn được lên tiếng
"Xí!
Mẹ giận bữa giờ... giờ mới chịu đi mua...mua hoa giảng hoà!"
"Muốn ăn đấm không nhóc?
Con nên cầu nguyện cho Eng cùng mẹ hoà thuận đi, không thì buổi lễ con đọc diễn văn ở trường không có đủ mặt cả hai đâu!"
Engfa nhẹ nhàng đặt đoá hao ấy xuống bàn trà, lườm nhóc mình một cái giơ nắm đấm hù doạ
Daeng nhún vai, lè lưỡi trêu Engfa rồi trở lại phòng học
Đồng hồ cứ thế mà trôi, điểm đến 11h bên ngoài nghe thấy tiếng xe Engfa đôi mắt lim dim ở sofa chợt mở toang
Lớ ngớ đứng dậy sau đó lật đật nhanh ra cửa muốn mở đón nàng vào
Vừa mở cũng là lúc, nàng đi vào nhưng điều Engfa để tâm đó là nàng từ chiếc xe hơi mù trần màu xanh biển kia bước ra
Khựng chân đứng đó, lúc này Charlotte có chút lúng túng vì bất ngờ khi thấy Engfa mở cửa đứng đó đanh mặt nhìn mình
"Sao còn chưa ngủ?"
Bỏ qua sự ấy nàng tự nhiên đi vào nhà còn không quên lúc lướt qua, hỏi thăm Engfa
"Vì em không muốn chúng ta ngủ riêng!
Hai ngày là quá đủ với em rồi..."
Charlotte không có đáp lại nhưng rõ có nghe hơn nữa còn ý thức được Engfa đang tràn ngập uỷ khuất và lửa giận, trốn tránh đi vào phòng mình
Engfa nối gót thật nhanh vào phòng nhịn không được đóng cửa phòng cái thật mạnh như chuốc giận lên nó, bực dọc nói:
"CHỊ RỐT CUỘC LÀ MUỐN LÀM SAO ĐÂY?
LỜI NÓI CỦA EM BÂY GIỜ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ VỚI CHỊ ĐẾN VẬY SAO?
CHỊ CÓ NHÌN THẤY EM ĐANG RẤT BUỒN VÀ ĐAU LÒNG HAY KHÔNG, CHARLOTTE CHỊ NÓI ĐI CHỊ CÓ CÒN THƯƠNG EM HAY KHÔNG?"
Lớn tiếng rồi chịu hết nỗi rồi...
Charlotte hôm nay thật sự rất mệt vì buổi họp đầu tuần, lại nghe Engfa lầu bầu kiếm chuyện lớn tiếng
"Chị đang mệt!
Mai nói sau đi em..."
Vừa nói vừa cởi áo khoác, Engfa không chấp nhận câu trả lời không một chút thoả đáng từ nàng, kéo cổ tay làm cho chiếc áo khoác nàng chuẩn bị treo lên sào rơi xuống đất...
Và hai tấm vé đi xem phim rớt ra ngoài...