Kì nghỉ xả hơi không mấy vui vẻ của Build cuối cùng cũng kết thúc, đã đến lúc cậu đi học trở lại. Sau khi nghe được những lời nói kia của ba về mình cậu đã dằn vặt suốt mấy ngày cuối cùng của kì nghỉ. Dạo gần đây đầu óc cậu cứ nặng nề, đến đêm cũng trở nên khó ngủ, sáng ra thì người cứ lừ đừ uể oải. Mong rằng việc đi học trở lại và gặp bạn bè sẽ giúp cậu trở nên ổn hơn.
Build dùng xong bữa sáng, cậu lễ phép chào ba mẹ rồi rời khỏi nhà. Mẹ cậu thắc mắc sao nay cậu lại không đợi Bible đi cùng, nhưng chưa kịp hỏi đã thấy bóng cậu mất hút.
Cậu cũng nghĩ là mình đi nhanh vậy thì sẽ tránh được hắn. Nhưng Build của ta đã quá ngây thơ rồi, cậu đi bộ còn hắn thì đi xe.
Khi Bible đến nhà cậu, mẹ cậu bảo là cậu vừa mới đi rồi. Bà cũng bảo là không hiểu sao hôm nay cậu lại gấp như vậy. Bà nghĩ chắc do nay là ngày học đầu tiên nên cậu có chút khẩn trương và còn mong là hắn đừng buồn cậu. Bà thì không biết lý do vì sao, nhưng hắn thì lại biết rất rõ. Hắn lập tức đá chân chóng, lễ phép chào bà rồi nhanh chóng vọt ga.
Theo lời mẹ Build nói thì cậu chưa đi được bao lâu nên hắn vẫn có thể đuổi theo kịp. Vừa nhìn thấy bóng dáng vận đồng phục trắng quen thuộc đang đi ở phía trước, hắn liền gấp gáp tăng ga chạy lên trước chắn đường cậu.
Mũi xe hắn chỉ cách bước chân cậu có mấy cm, hắn lại còn thắng gấp, nếu chỉ cần cậu bước nhanh thêm xíu nữa thì có lẽ cái bánh xe kia đã cán qua chân cậu rồi. Build giật thót tim, cậu hơi rụt cổ, mở to mắt trừng hắn. Bible vậy mà lại không quan tâm đến vẻ sợ hãi của cậu, hắn nhếch môi tỏ vẻ thân thiết chào hỏi.
- Sao nay không đợi tao vậy? Vẫn chưa trễ mà.
Cậu lấy lại trạng thái ban đầu, vầng trán hơi nhăn lại, cậu dùng giọng khó chịu nói.
- Tao với Fox có hẹn là sẽ vô sớm để chiếm chỗ ngồi.
Nói rồi cậu dịch người sang một bên né đầu xe của hắn đi tiếp. Bible biết mình là đang bị bơ nhưng hắn cũng không lấy đó làm nhụt chí, vẫn kiên quyết đuổi theo cậu.
Build lần nữa bị chặn lại, lần này cậu không giật mình, thay vào đó là cảm thấy tên này thật phiền phức. Cậu lớn tiếng hỏi.
- Mày muốn gì đầy?
Vẫn nụ cười có phần đểu cáng, hắn đáp lại.
- Lên xe đi! Tao chở.
Đây không phải là một lời mời mọc, hắn là đang ra lệnh cho cậu. Đầu lông mày Build càng nhíu chặt, cậu thẳng thừng đáp.
- Tao đi bộ quen rồi không thích đi xe!
Cậu lần nữa toang bỏ đi, bước chân càng dồn dập hơn. Lần này hắn không lên ga đuổi theo nữa chỉ đứng yên tại chỗ lớn tiếng nói.
- Tao muốn mày là người đầu tiên mở hàng ngồi lên xe tao. Muốn mày là người đầu tiên được tao chở. Mày thấy tao thương mày không? Cái gì cũng ưu tiên mày trước.
1
Cậu dừng bước quay lại nhìn hắn, ý cười trên mặt Bible dần hiện lên, hắn nghĩ chắc hắn đã thành công thuyết phục được cậu rồi. Nhưng câu trả lời của cậu lại như gáo nước lạnh dội ngược vào mặt hắn.
- Vía tao nặng lắm, ngồi lên xe mày là sẽ phong ấn nó lại luôn. Sau này sẽ chẳng có nhỏ nào thèm ngồi lên xe mày nữa. Mày có đốt phong lông mười lần cũng không thể khắc được cái vía của tao đâu.
Bible giật giật khóe môi, hắn bất lực khi nói gì cậu cũng có lý do để đáp trả hắn. Thậm chí cái cớ vô lý kia mà cậu cũng nghĩ ra được chỉ để từ chối đi cùng hắn. Lúc này không dùng giọng giễu cợt như trước đó nữa, hắn bắt đầu nghiêm túc lại.
- Sao Vegas chở mày được còn tao thì không?
Build hơi khựng lại, cậu muốn tìm lý do nào thích đáng nhất để hắn không tiếp tục hỏi tới.
- Tao thích anh ấy hơn mày!
Vừa dứt câu đến cậu còn giật mình với bản thân mình, trong đầu cậu đang có rất nhiều sự lựa chọn nhưng không hiểu sao lại chọn ngay câu đó. Nhìn thấy ánh mắt có phần sửng sốt của Bible, trong phút chốc cậu lại sợ hắn sẽ hiểu lầm cậu. Build vội giải thích.
- Ý tao là...
- Hiểu rồi, mày thích thằng đó!
Hắn khẳng định lại giúp cậu.
- Dù sao thì việc yêu ai, thích ai cũng là chuyện riêng tư của mày, tao không có quyền can thiệp... Mày không muốn đi cùng tao cũng không sao. Nhớ tới nhanh một chút... coi chừng muộn.
Nói rồi hắn liền đá chân chóng rời đi, Build nhìn theo hướng xe hắn trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Để hắn hiểu lầm cậu thích Vegas thì sau này sẽ càng phiền phức hơn nữa...
Build đi đến trường cũng đã gần muộn, cậu nhanh chóng chạy lên lớp trước khi có tiếng chuông. Build ló đầu vào lớp mới, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Fox vừa nhìn thấy Build đang ngốc ngốc xoay qua xoay lại, cậu ta lập tức la lớn gọi cậu.
- Build ơi! Cáo ở đây nè!
Build đưa mắt nhìn theo tiếng gọi, lúc này cậu mới giật mình nhận ra cái đầu cam cam cuối lớp là bạn mình. Cậu bước nhanh đến chỗ Fox, cả hai vừa gặp nhau đã hớn hở nói cười.
- Tóc của cậu...
Fox sờ lên tóc mình xong cười cười giải thích.
- Tôi mới nhuộm đó. Đẹp không?
Build cũng không biết này có phải gọi là đẹp hay không. Nhìn qua thì nó rất hợp với Fox nhưng nếu để nó trong môi trường học đường thế này thì có hơi kì cục.
- Cậu không sợ bị giám thị bắt sao?
Cậu ta phẩy tay, "xùy" một tiếng.
- Mọi việc làm của tôi đều có ba mẹ chống lưng cậu không cần lo. Chỉ cần tôi không làm gì ảnh hưởng tới việc học thì gì họ cũng đồng ý.
Build giật giật khóe môi, cậu cảm thấy người giàu đi học cũng thật lạ.
- Phải rồi, sao hẹn vô sớm mà giờ mới vô?
Giọng Fox nửa trách cứ nửa hỏi thăm. Build mím môi một cái rồi cậu nói.
- Trên đường gặp chút chuyện, không có gì đáng lo đâu.
Fox đảo mắt một vòng, cậu ta tùy tiện đoán.
- Đạp phải phân chó nên quay về thay giày hả?
Build bất lực với trí tưởng tượng của Fox, nhưng cậu cũng rất chiều ý cậu ta liền cho đó là đúng.
- Ừ, cứ cho là vậy đi.
Vừa vào trường, Bible đã nhận được rất nhiều tin nhắn làm quen từ các bạn nữ. Hắn ngồi trong lớp vừa lướt phần tin nhắn chờ dài như sớ vừa cười nhếch mép. Không vội trả lời ngay, hắn xem qua một lượt liền tắt màn hình không quan tâm tới nữa.
Jeff ngồi cạnh thấy thái độ cao ngạo của bạn mình nên có chút chướng mắt. Hắn buộc miệng nói.
- Anh Ble dạo này sướng nhỉ, ngồi không gái cũng tự tới.
Bible quay sang với một gương mặt đầy tự tin.
- Đương nhiên rồi, bây giờ tao chỉ thở thôi cũng đủ khiến đám con gái chết mê chết mệt.
Jeff không nói gì chỉ cười khẩy một cái. Bible nghĩ một hồi liền kiếm chuyện để nói, hắn hỏi Jeff.
- Mày thì sao? Bao giờ mới chịu có người yêu đây?
Đối với câu hỏi này Jeff có chút suy nghĩ. Hắn chưa từng nghĩ về chuyện này và cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai. Trước giờ mọi chuyện của hắn đều bị ba can thiệp, việc học và thậm chí là chuyện tương lai đều đã được ông vẽ đường trước. Nhiệm vụ của hắn là bắt buộc phải tuân theo. Nói chung cả đời hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi người ba này. Vì thế, Jeff nghĩ là mình không nên yêu đường vì có thể người kia cũng sẽ bị kéo vào sự kìm kẹp của ba mình.
- Tao cảm thấy yêu đương phiền chết mẹ. Giống như mày tối ngày phải trả lời tin nhắn em này rồi lại phải đi chơi với em kia, tao thà để thời gian đó ngủ còn hơn. Tóm lại một mình vẫn là thoải mái nhất.
Bible cũng không yêu ai nhưng hắn vẫn không hiểu được suy nghĩ của Jeff. Hắn nghĩ nếu không yêu thì ít nhất cũng phải có chút ham muốn về chuyện kia chứ, thời nay thằng con trai nào mà không vậy. Đằng này Jeff đã không muốn yêu lại còn né xa tụi con gái. Điều này khiến Bible có hơi nghi hoặc, miệng lại thốt ra câu hỏi không biết xấu hổ.
- Bình thường mày có quay tay không vậy?
Jeff đưa mắt lườm Bible một cái, hắn không nói gì lấy cuốn tập để sẵn trên bàn đánh vào người Bible. Bible bị đánh nhưng không tức giận, hắn tiếp tục cười trêu chọc.
- Nè có không? Kể tao nghe đi!
Jeff bắt đầu cảm thấy Bible phiền phức, hắn đứng phắt dậy bỏ ra khỏi lớp để Bible ngồi lại một mình. Vậy là cả buổi sáng hôm ấy Jeff đều không vào lớp. Hắn tìm một góc yên tịnh ở sân sau rồi nằm ngủ tới trưa.
Nghe nói số lượng học sinh nhập học năm nay nhiều hơn mọi năm. Có lẽ vì thế nên hôm nay căn tin có chút đông đúc hơn mọi lần. Cậu và Fox khó khăn lắm mới tìm được một chỗ để ngồi xuống. Build thì vào đây để ăn còn Fox thì vào chỉ để ngắm mấy em lớp dưới mới vào.
- Ngày nhập học đầu tiên có vui không hai bạn nhỏ?
Build ngước lên theo giọng nói, Fox cũng giật mình quay lại phía sau. Vegas tươi cười nhìn bọn họ, nhìn thấy anh Build lập tức vui vẻ mời anh ngồi.
Vegas vừa ngồi xuống Fox đã huyên thuyên kể lể. Build không biết hai người này trước đây có từng quen nhau hay không. Nhưng nghĩ lại thì hai người ngồi trước mặt mình ai cũng nổi tiếng nên chắc ít nhất cũng đã biết sơ về nhau rồi. Mà Fox thì làm gì quan tâm người kia có quen hay không. Chỉ cần đối phương là con người thì cậu ta sẽ nói bất chấp.
- Nhập học không có gì vui hết, chuỗi ngày vui chơi của em kết thúc rồi. Còn nữa lớp không có bạn nam nào mới hết toàn là mấy thằng bạn cũ chán phèo. Chủ nhiệm lớp em còn là giáo viên dạy toán, nghe nói là dữ lắm. Chuyến này tụi tiêu rồi.
Fox than cả tràn dài, sở dĩ cậu ta bất mãn như vậy là do vừa vào giáo viên đã bắt cái đầu cam lè của cậu ta, còn kêu là phải nhuộm lại. Fox cứ nghĩ giáo viên trường này ai cũng sợ cậu ta, không may lại gặp ngay giáo viên khó tính nhất trường. Người này nghe nói thân phận cũng không phải dạng vừa, đi dạy vì đam mê thôi chứ không cần tiền bạc gì cả. Chỉ cần học sinh sai phạm một lỗi nhỏ cũng sẽ bị xử cho thật nghiêm.
Vegas nghe xong cũng rất phối hợp, anh làm ra vẻ mặt như thể đang sợ cho Fox rồi hỏi.
- Đáng sợ vậy sao? Có phải thầy Arth không em?
- Đúng đúng, đúng ổng rồi? Mặt như cái mền vậy. Con mắt lúc nào cũng trợn ngược lên vậy nè.
1
Cậu ta diễn tả lại ánh mắt của thầy Arth khiến Build đang nhai cũng phải phụt cười. Không để Fox tiếp tục làm phiền Vegas, cậu lên tiếng cắt ngang để giải cứu anh.
- Còn anh Vegas thì sao ạ, lớp học mới của anh thế nào?
Khi nói chuyện với Fox, Vegas giữ một thái độ có chút đùa giỡn, tinh nghịch. Nhưng khi nghe cậu hỏi, anh lập tức quay về với trạng thái ôn nhu thường ngày.
- Ngày hôm nay của anh rất ổn, chủ nhiệm của anh cũng rất tốt. À phải! Chưa nói cho hai đứa biết, anh được làm lớp trưởng đó.
- Woaa!
Cậu còn chưa kịp phản ứng Fox đã cảm thán thay cậu. Cậu ta che miệng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh, miệng liên tục khen ngợi anh không ngớt.
Cả ba người bọn họ, một người nói hai người nghe đang cực kì vui vẻ. Đột nhiên từ phía sau vang đến vài tiếng ồn ào, nghe như thể có ai đó đang đánh nhau vậy.
Cả ba người bọn họ nhìn ra phía sau theo hướng mắt của mọi người. Mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về nơi có ba cô gái đang đứng trước bàn của một bạn nam đang ngồi ăn. Nhìn bọn họ như vừa cãi nhau vậy, ba cô gái kia đứng khoanh tay, mặt hếch lên nhìn trông vô cùng dữ tợn. Còn cậu trai kia thì cứ cúi đầu như thể sợ ngước lên sẽ bị ba người kia nuốt sống.
Vegas nheo nheo mắt, anh chưa biết bạn nam đang ngồi kia là ai nhưng ba người đang đứng cùng lớp với anh. Với tư cách là một lớp trưởng, anh rất muốn xen vào nhưng anh vẫn chưa biết sự việc là như thế nào nên không thể manh động được.
Quay lại chỗ của nam sinh kia, dường như cậu ấy đang vô cùng sợ hãi, có thể nhìn thấy sự lúng túng và bối rối qua cách cậu ấy liên tục vò vò gấu áo mình. Cô nàng trước mặt đột nhiên gằn giọng.
- Tao hỏi ai cho mày ngồi chỗ này?
Nam sinh kia vẫn không trả lời, bàn tay nắm gấu áo càng trở nên gắt gao. Nhận thấy thái độ này, cô nàng mất bình tĩnh, đập mạnh tay xuống bàn hét lớn.
- TRẢ LỜI!
Nam sinh kia giật bắn mình, cậu ta ngước mặt lên nhìn, nét mặt không còn miếng máu. Giọng lắp bắp nói.
- Mình... mình không biết đây là chỗ của cậu...
- Không biết thì mày có quyền ngồi sao? Dù cho mày không ngồi chỗ của tao thì mày cũng không được ngồi ở đâu hết. Trường này không phải dành cho mày!
Build nhíu chặt mày vì độ vô lý của nữ sinh kia, cậu cảm thấy nói vậy chẳng khác nào đang xúc phạm người khác. Lúc này Vegas cũng đang mất bình tĩnh, anh không ngờ trong lớp mình lại có loại người như vậy. Anh toang đứng dậy nhưng bị Fox níu lại. Không phải vì cậu muốn cản anh mà là vì phía bên kia nam sinh đó đã bưng khay cơm đứng dậy. Điều đó có nghĩa là cậu ta muốn nhượng bộ và không muốn làm lớn chuyện này. Nếu giờ anh qua đó thì có thể tình hình sẽ tệ hơn.
Nam sinh một mực cúi đầu không dám nhìn thẳng. Cậu ta gập người một cái thật sâu như thể đang xin lỗi ba cô gái kia. Nhìn cậu ta lủi thủi rời đi mà Build cảm thấy đáng thương vô cùng.
Cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc ai ngờ ba người bọn họ vẫn tiếp tục ức hiếp bạn nam kia. Một cô gái trong nhóm họ vung chân đá văng khay cơm trên tay cậu bạn đó, lập tức toàn bộ thức ăn và canh nóng đều bị dội ngược về phía cậu ta. Lúc này đã quá sức chịu đựng, Vegas đứng phắt dậy đi đến chỗ bọn họ, cả Fox và Build cũng cùng đi theo phía sau.
Anh từ xa đi tới đã lớn giọng lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý về phía mình.
- Nhìn từ xa thì cứ ngỡ là tiểu thư Ann con của thẩm phán On được đồn là có nhân cách vàng và học thức cao. Đến gần mới phát hiện cái danh thì là thật nhưng lời đồn lại là giả.
Nghe qua cô nàng đã biết Vegas là đang đá xéo mình. Cô biết người này không phải là loại người muốn đụng là đụng nên trong lòng có chút sợ hãi. Tuy vậy cô ta vẫn cố giữ một thái độ nghênh ngang hếch mặt lên nhìn.
- Tôi và thiếu gia Vegas nước sông không phạm nước giếng. Hà cớ gì cậu lại ở đây nói mấy lời như vậy với tôi?
Vẫn giữ một thái độ bình tĩnh anh nhẹ nhàng đáp lại vô ta.
- Đúng thật là trước đây chúng ta không ai đụng tới ai. Nhưng mà hình như cậu quên rồi phải không? Từ nay tôi sẽ là lớp trưởng của cậu, cậu lại là một thành viên của lớp tôi. Việc lớp mình có một kẻ chuyên đi bắt nạt bạn học, theo lý thì tôi nên can thiệp phải không?
Cô ta nghe xong cười khẩy một cái.
- Xin lỗi thiếu gia Vegas nhưng mà cậu nhìn làm sao mà thấy được một người cao quý như tôi lại đi bắt nạt bạn học? Với lại đây vốn dĩ là bàn của tôi, tôi không muốn ai động vào.
Vegas đáp lại bằng giọng thản nhiên.
- À vậy ra một người "cao quý" như tiểu thư Ann lại thiếu thốn đến mức phải chiếm cho bằng được cái bàn inox của căn tin làm của riêng. Nếu vậy thì khi ăn xong phải cực cho cậu quá, cậu phải xếp bàn lại rồi mang về nhà xong khi đi học lại phải mang bàn theo. Chứ nếu để ở trong này, nhân viên của căn tin sẽ động vào bàn của cậu mất...
1