- ÔNG BỊ ĐIÊN SAO? THẰNG BÉ ĐANG HỌC BÌNH THƯỜNG, NÓ CÒN SẮP KẾT THÚC NĂM HỌC. SAO TỰ DƯNG ÔNG LẠI XIN CHO NÓ BẢO LƯU!?
- NGÀY NÀO NÓ CÒN NHƯ VẬY THÌ TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG ĐỂ NÓ BƯỚC CHÂN RA KHỎI NHÀ.
Kể từ sự kiện đêm đó, trong nhà cậu không ngày nào là không xảy ra cãi vã. Những lúc như vậy Build chỉ biết ngồi trong phòng tủi thân khóc lóc. Ba cấm cậu bước chân ra khỏi phòng, cấm cậu đi học, thậm chí hôm trước ông còn tịch thu cả điện thoại của cậu.
Fox: Build, cậu ổn không?
Fox: sao không thấy cậu đi học?
Vegas: thằng Bible nó nói em đang bị ba nhốt ở nhà.
Vegas: có thật vậy không Build?
Vegas: trả lời anh đi!
Fox: trả lời tin nhắn đi mà năn nỉ đó!
...
Nhìn những dòng tin nhắn đầy lo lắng đó của bạn bè, lúc đó Build không cầm lòng được mà muốn trả lời lại. Bàn tay run rẩy của cậu khó khăn nhập dòng tin nhăn trên, cậu chỉ muốn nói với họ là cậu vẫn ổn để họ được yên tâm. Nhưng không ngờ tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, ba cậu đã đùng đùng tiến vào. Ông giật lấy điện thoại, không ngần ngại đọc từ trên xuống dưới. Lúc đó cậu không hiểu mình đã làm gì sai mà ông lại tức giận, không thương tiếc vung tay tát một cái vào mặt cậu.
- LẠI CÒN DÁM NHẮN TIN VỚI ĐÀN ÔNG!?
10
Ông gầm lên một tiếng, Build bị cú tát làm cho choáng váng, cả cơ thể gần như là ngã nhào. Đến khi cậu lấy lại tầm nhìn, ngước mắt lên đã thấy ông tháo pin và rút cả sim bên trong. Build chỉ biết đau thương ngồi đó nhìn, cậu lúc đó gần như là rơi vào tuyệt vọng.
Bible nhận ra xung quanh mình giờ đây chỉ có một màu trắng. Hắn nheo nheo mắt nhìn ra xa, hình như phía trước là mặt trời, nó thật chói, hắn cảm thấy khó chịu với thứ ánh sáng đó nên đã quay đầu lại phía sau. Mọi thứ ở đây trắng muốt và trống lổng, hắn càng nhìn càng thấy cô đơn, càng đi càng thấy lạc lối. Nhưng rồi hắn nghe thấy gì đó, nó nghe như tiếng cười lảnh lót của ai đó.
- Ai đó?
Bible cất tiếng hỏi, nhưng dường như không ai đáp lại hắn, người đó chỉ tiếp tục cười. Tiếng cười giòn tan và trong trẻo, pha một chút ngây ngô và trẻ con. Bible xoay ngược xoay xuôi để cố gắng tìm nơi tiếng cười phát ra. Trong không gian vô định hắn cứ đi mãi, đi đến hai chân rã rời, thở chẳng còn ra hơi nhưng vẫn chẳng thấy gì. Hắn mệt mỏi cúi người xuống thở gấp, đến khi hắn ngước mặt lên không hiểu sao mọi thứ xung quanh hắn đều đã thay đổi. Khung cảnh lúc này chuyển thành mây trắng, hắn thấy mình đang đứng trên một đám mây rất to. Sự biến đổi bất ngờ của khung cảnh khiến hắn hoang mang, và càng bối rối hơn khi tiếng cười ban nãy đã biến đâu mất.
1
- Đâu rồi?
Bible lại hỏi lên một tiếng. Cảm thấy cứ đi như thế này mãi thật vô vọng, hắn quyết định quay lại hướng mặt trời phía sau, lần nữa nheo mắt nhìn ra phía chói chang đó. Hình như đang xa có thứ gì đó, hắn tò mò đi đến chỗ có cái gì đang chuyển động ở đằng xa. Ban đầu các bước đi của hắn rất cẩn trọng như thể đang dò xét. Nhưng càng đến gần nhân dạng thứ đó càng hiện rõ. Đến khi đã xác định được đó là gì, Bible liền tăng tốc chạy tới. Miệng không quên cất tiếng gọi.
- Build!
Hai mắt Bible mở lớn, được nhìn thấy cậu ở nơi hoang vu này hắn mừng như bắt được vàng. Bible càng đi đến gần thân ảnh đó hiện ra càng rõ, lúc này cả cơ thể của hắn đều ngậm tràn hormone hạnh phúc. Hắn không giấu được niềm vui sướng trong nụ cười và ánh mắt. Nhưng hắn thấy thật kì lạ là Build không mặc gì, cả cơ thể trắng hồng của cậu cứ thế mà phô bày ra. Build nửa ngồi nửa quỳ, vui vẻ nghịch nghịch những áng mây nhỏ. Hắn biết tiếng cười lúc nãy phát ra từ đâu rồi, chính là từ con người ham chơi này đây. Bible chỉ biết cười trừ, hắn không nỡ trách mắng cậu. Giọng hắn dịu dàng nói.
- Sao lại không mặc gì hết vậy? Mày không sợ lạnh hả?
Chỗ này đâu đâu cũng chỉ toàn một màu trắng, nhìn sơ đã thấy hoang vu, lạnh lẽo. Bible tuy không cảm nhận được gì nhưng tâm trí nói với hắn rằng nơi này đang rất lạnh, mà lúc này Build lại còn không mặc gì khiến hắn lại càng lo. Bible hỏi cậu một lúc lâu nhưng cậu tuyệt nhiên không trả lời. Hắn cứ như không tồn tại vậy, cậu không quan tâm đến hắn cứ ngồi đó tiếp tục chơi với mây. Nhìn cậu chơi thật vui vẻ nhưng hắn không thể dung túng cho cậu như vậy được, cứ tiếp tục ngồi đây có khi cậu sẽ cảm lạnh mất. Lần nữa hắn lại hối thúc.
- Được rồi mau về thôi.
Hắn bất lực đứng đọc thoại một mình.
- Đừng chơi nữa, về nhà thôi Build.
...
- Build!
Bible gọi miệng không được liền đưa tay chạm vào người cậu với mong muốn kéo cậu đi. Nhưng không ngờ chỉ vì cái chạm nhẹ đó mà da thịt cậu lại rách ra mà rướm máu. Lúc này Build không còn cười nữa, cậu bắt đầu ôm lấy chỗ chảy máu kia mà khóc. Bible càng nhìn càng thấy hoảng, hắn gấp rút xin lỗi.
- Build, tao xin lỗi. Mày có sao không?
Lần nữa đưa tay muốn an ủi cậu nhưng thật không hiểu sao những chỗ hắn chạm vào chỗ nào cũng bắt đầu chảy máu. Build đau đớn khóc mỗi lúc một lớn, Bible sợ đến mức khóc theo cậu. Hắn không dám chạm vào cậu nữa, chỉ luôn miệng nói xin lỗi. Nhưng sao hắn đã không chạm rồi mà máu vẫn chảy ra mỗi lúc một nhiều. Được một lúc đột nhiên từ mắt cậu cũng bắt đầu khóc ra máu, rất nhiều máu, nhiều đến mức toàn thân Build bị nhuộm đỏ. Không gian trắng tinh lúc nãy bị hắn chán ghét giờ lại trở thành màu đỏ chót, Bible sợ hãi đến độ thở gấp từng cơn...
- BUILD!
1
Từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh dậy, Bible vừa thở dốc vừa trừng mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Người hắn lúc này ướt đẫm mồ hôi, phải nói thật giấy mơ lúc nãy quá đỗi kinh khủng với hắn. Sau khi đã trấn tỉnh vài phần và đã điều hòa lại được hơi thở, hắn đứa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cố gắng nhắm mắt để đưa mình lại vào giấy ngủ.
Mấy ngày nay gia đình hắn cũng chẳng êm đẹp gì. Sau khi đã thú nhận toàn bộ với ba mẹ, hắn đã bị một trận giáo huấn nặng nề từ ba. Ông không giận hắn như ba Build giận cậu, ông chỉ thất vọng khi con trai mình mới từng tuổi này đã làm ra biết bao nhiêu chuyện động trời, đã vậy còn làm liên lụy đến người khác. Những ngày sau đó ba mẹ hắn đã cố qua nhà Build để nói chuyện đàng hoàng cùng gia đình cậu. Nhưng mọi cách thức liên lạc hay tiếp xúc đều bị ba cậu từ chối, ông thậm chí sẵn sàng buông lời mắng nhiếc để xua đuổi. Người duy nhất họ có thể nói chuyện bình thường là mẹ cậu nhưng việc gặp mặt riêng cũng khiến bà gặp rắc rối. Vì thế họ không còn cách nào khác đành tránh tiếp xúc theo ý nguyện của ba Build.
Bible nằm lăn tới lăn lui, hắn không tài nào đưa mình vào giấc ngủ một lần nữa. Nhắm mắt lại là chỉ toàn thấy cậu, nghĩ tới cảnh cậu ngày đêm bị ba nhốt trong phòng lòng hắn lại lo lắng không yên. Không hiểu hắn suy tính chuyện gì mà lại bất ngờ ngồi bật dậy, xuống giường, lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng.
Giữa không gian tối om không một ánh đèn, vậy mà con chó nhỏ tên Jak của hắn vẫn nhận ra tiếng bước chân của chủ nhân. Nó sủa lên hai tiếng rồi vẫy đuôi vui mừng với hắn.
Gâu gâu.
- Suỵt!
Bible đưa ngón tay ra hiệu cho nó im lặng. Hắn cúi xuống bế nó lên, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, miệng cưng chiều nói.
- Đưa mày đi gặp anh em sinh đôi, chịu không?
9
Gâu.
- Suỵt! Đã bảo nhỏ tiếng thôi!
Jak được hắn bế ra khỏi nhà, cứ thế nó được đưa đến nơi có người mà chủ nhân nó luôn nhung nhớ.
Bible đứng ngay vị trí quen thuộc, chỉ có điều bây giờ hắn không còn được tự ý vào trong nữa. Hắn ngước đôi mắt mang màu u buồn nhìn lên khung cửa sổ không đèn, tay vẫn không ngừng vuốt ve chú chó nhỏ.
Gâu.
Jak cứ tưởng là hắn đưa mình đi chơi ai ngờ đến khúc này không hiểu sao hắn lại đứng chết trân ra không động đậy. Nó cất tiếng sủa với mong muốn thúc giục chủ nhân hãy đi tiếp, bàn chân với móng vuốt nhỏ còn đưa lên khều khều ngực hắn. Bible bị Jak nháo liền cúi xuống răn đe.
- Im lặng, cậu ấy mà nghe thấy thì cậu ấy sẽ sợ. Mà Build sợ rồi thì từ nay tao sẽ không đưa mày đi đâu chơi nữa.
Nói rồi hắn lại tiếp tục ngước lên nhìn khung cửa sổ. Đứng mỏi chân rồi thì lại chuyển sang ngồi. Nếu Jak biết nói chắc chắn nó sẽ mắng hắn là đồ thần kinh. Jak không phải là một chú chó hướng nội, nó thích chơi đùa và nghịch ngợm. Cứ bị chủ nhân ôm ngồi một chỗ thế này khiến nó rất khó chịu. Nhân lúc hắn mải mê ngắm nhìn cửa sổ mà buông lỏng tay, nó liền nhảy ra khỏi lòng hắn mà chạy đi kiếm thứ để chơi.
Gâu gâu.
Không hiểu nó kiếm từ đâu ra một hòn sỏi, nó nhả hòn sỏi vào tay hắn, vừa sủa vừa vẫy đuôi liên tục ý bảo hắn hãy cùng chơi với nó. Bible vân vê hòn sỏi trong tay một hồi, nhìn điệu bộ nhảy loạn lên của Jak hắn biết nó muốn gì. Nhưng không hiểu hắn suy nghĩ thế nào lại đem hòn sỏi ném thẳng lên mặt kính cửa sổ bên trên.
Jak nhìn hòn sỏi bay theo hướng mà nó không thể nhặt được, liền có chút thất vọng. Một lần nữa, nếu nó biết nói nó sẽ mắng vào mặt hắn.
"Ném lên đó rồi sao lụm ba!? Gâu!"
4
Jak quyết không bỏ cuộc, nó lần nữa chạy đi tìm một hòn sỏi khác nhét vào tay hắn. Bốn chân luôn sẵn sàng vào tư thế chạy đi nhặt lại. Nhưng quả thật là thân kinh Bible có vấn đề, hắn lần nữa đem hòn sỏi nó nhặt được ném vào cửa kính kia. Và cứ thế, lần nào nó đưa sỏi hắn cũng ném vào chỗ nó không nhặt được. Có chút tức giận nó sủa loạn.
Gâu gâu gâu...
Lúc này, đột nhiên ánh mắt của cả người và chó đều bị thu hút bởi thứ gì đó đang động đậy bên khung cửa sổ. Jak có hơi sợ hãi nên cào cào vào ống quần của Bible ý bảo hắn hãy bế mình lên. Nhưng Bible khi vừa thấy chuyển động nhỏ đó mắt liền sáng rỡ, hắn bế Jak lên trong sự vui mừng.
Build đang ngủ thì bị tiếng chó sủa làm cho sợ hãi tỉnh giấc, cậu cứ tưởng ba muốn trị bệnh cho cậu bằng cách thả cả chó vào phòng. Sau khi đã quan sát xung quanh cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng an tâm chuyện này thì lại bị chuyện khác dọa cho sợ hãi. Khung cửa sổ đã bị ba khóa chặt bên cạnh không hiểu vì sao lại phát ra những âm thanh kì lạ. Build hơi nhướng người dậy để nhìn ra xem, đầu cậu nhấp nhô trên ô cửa nhỏ, chỉ thấy được mỗi đôi mắt to tròn. Ngay khi Bible vừa nhìn thấy cậu, trái tim hắn gần như đập loạn, toàn thân run rẩy vì hạnh phúc.
- Build!
Gâu.
Trong vô thức, hắn gọi tên cậu, Jak thấy người lạ cũng sủa lên một tiếng. Bên trên này cảm xúc của Build cũng vô cùng rồi bời, cậu không biết mình nên tiếp nhận hay là xua đuổi hắn. Nếu để ba cậu thấy được cảnh tượng này thì cậu sẽ chết chắc. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn đưa mắt nhìn nhau, Jak cũng rất biết điều mà giữ im lặng không phá đám bọn họ.
Build cảm thấy thật may là khoảng cách giữa hắn và cậu hiện tại cũng khá xa, trong phòng cũng không có đèn, nếu không hắn sẽ thấy cậu đang khóc mất. Build bịt miệng để không phát ra tiếng nấc nghẹn, nước mắt thì cứ thế lũ lượt rơi xuống. Đúng thật là trước đó cậu có giận hắn, không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng vào thời khắc này, sự xuất hiện của Bible chính là liều thuốc an ủi tâm hồn cậu. Build đã thật sự tin là hắn có tình cảm với cậu. Nhưng trớ trêu thay, đến khi họ nhận ra điều đó thì cả hai lại bị chia cắt bởi cái gọi là định kiến.
Rồi cậu thấy miệng hắn mấp máy nói gì đó, cậu không biết. Duy chỉ có mình Jak bên dưới là nghe được chủ nhân nói gì. Hắn nói.
- Đợi tao Build, rồi tao sẽ đưa mày ra khỏi đó.
Tự hỏi chúng ta còn phải trải qua bao nhiêu chông gai nữa mới được hạnh phúc? Chuyện tình đôi ta từ lúc bắt đầu đã ngập tràn tội lỗi và sai trái. Mãi cho đến tận bây giờ nó vẫn không thể thoát khỏi màu đau thương.
1
Hôm cậu nói rằng cậu không còn thích hắn nữa. Đúng thật lúc đó hắn đã rất dằn vặt và đau khổ. Nhưng giờ khi nghĩ lại, hắn cảm thấy thật may vì Build đã dứt khoát như vậy khi nói ra câu đó.
- Hãy để đoạn tình cảm này một mình tao mang được rồi Build. Mày chịu khổ nhiều rồi.
Gâu.
Jak bất ngờ không ngoan ngoãn nữa mà bắt đầu sủa loạn, sở dĩ nó trở nên như vậy là do người chủ đang bế nó không hiểu vì sao lại bật khóc.
Gâu gâu.
Jak đưa móng vuốt cụt ngủn sờ sờ lên bờ má đẫm nước của hắn, thậm chí còn rướn người lên để liếm đi những giọt nước mắt kia. Nhưng nước mắt hắn rơi mỗi lúc một nhiều, có liếm cỡ nào cũng không hết được. Nó đành nằm lại trong vòng tay hắn, đầu tựa vào bờ ngực kia, mặt ỉu xìu buồn bã.
Từ ngày chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương cùng với Barcode, Jeff gần như là trở thành một con người khác. Hắn thường xuyên nhìn vào điện thoại rồi cười tủm tỉm, còn không thì sẽ thường xuyên biến đi đâu biệt tích khiến anh em muốn gặp cũng không được. Những lúc như vậy họ sẽ hỏi Bible rằng Jeff đã đi đâu, và câu trả lời họ thường nhận được sẽ là.
- Nó đi lo cho ba nhỏ nó rồi.
Sở dĩ Bible biết rõ như vậy là do ngày nào Jeff cũng ngồi bên cạnh hắn cười khùng lên xong lại quắn quéo như con đĩa gặp muối. Bản thân Bible đã vô cùng tâm trạng vì chuyện của Build mà ngay bên cạnh lại có tên thần kinh cứ lải nhải suốt về chuyện tình của hắn. Điều này khiến Bible rất bực bội và hơn hết trong sâu thẳm trái tim của hắn luôn dấy lên cảm giác ghen tị. Nếu ai đó quan sát kĩ thì chắc chắn bọn họ sẽ nhận ra hai thái cực hoàn toàn trái ngược ở khu bàn của hắn và Jeff. Một bên thì tươi rói ngập tràn hạnh phúc, một bên thì u sầu tối tâm.
2
Hôm nay cũng chẳng khác gì, Bible thì ngồi gục đầu xuống bàn, hắn không ngủ, hắn chỉ nhắm mắt để đó để giúp tâm trí thư giản. Còn bên cạnh hắn, con người đang có tình yêu kia đang lén lút nhắn tin với cậu người yêu cách đó một dãy lầu.
Jeff: mình yêu xa được hai tiết rồi đó bé.
7
Barcode: anh bị khùng hả?
3
Jeff bị tình yêu làm cho khờ đi rồi, bị cậu mắng nhưng hắn vẫn vui vẻ cười mỉm. Thậm chí hắn còn cảm thấy chọc ghẹo cậu như vậy thật đáng yêu.
Jeff: tan học đi chơi với anh không?
Jeff: bé.
Barcode: em chưa xin cậu.
Jeff: không cần xin cậu. Anh bảo kê bé!
2
- Chú không đồng ý!
3
Jeff nhíu mày khi bị Mile từ chối, hắn một mực hỏi lại.
- Tại sao? Con hứa sẽ đứa em ấy về đúng giờ.
- Nhưng con đâu hứa là sẽ không làm gì thằng bé.
2
Hắn càng nghe càng thấy Mile là đang lo xa, hắn thì dám làm gì cậu.
- Chú à, tuy nhìn con lưu manh nhưng không có nghĩa là con sẽ làm ra những hành động suy đồi đạo đức.
6
Jeff ra sức thuyết phục nhưng Mile vẫn là giữ vững chính kiến của mình. Anh lần nữa nghiêm khắc khẳng định.
- Không là không!
Oaaa.
Âm thanh bật khóc phát ra từ Barcode thu hút sự chú ý của hai người đàn ông. Cậu vừa nói vừa đưa tay lau lau nước mắt.
- Anh ơi, nguyên một ngày mình bị bắt yêu xa đã đành, giờ đến lúc về lại phải xa nhau thêm mười mấy tiếng nữa. Thôi thì cũng không trách gì chỉ trách tụi mình đã yêu nhau vào cái thời kỳ khắc nghiệt này. Bar đi về đây, Bar phải về theo lời ép buộc của cậu mình. Mai mình gặp lại nắm tay nhau vài phút rồi lên lớp nha anh. Bye bye anh.
6
Mile giật giật đuôi mắt, nhìn qua anh đã thừa biết đứa nhỏ này là đang làm trò. Có vẻ nước đi này của anh sai rồi, tác hợp cho hai đứa nhóc này chính là đang tiếp tay cho giặc, giao trứng cho ác.
- Đừng khóc mà bé ơi, tụi mình có thể yêu nhau qua điện thoại mà. Anh cũng buồn lắm nhưng cũng phải đành chịu thôi... Vì cậu bé khó quá mà.
Hắn dỗ cậu nhưng cũng không quên đá động đến anh. Mile lúc này cũng thật hết cách với hai đứa trẻ này. Anh thở dài miễn cưỡng chấp nhận.
- Được rồi đi đi.
- Thưa cậu con đi.
6
Ngước lên đã thấy hai người bọn họ cúi đầu chào rồi nhanh chóng biến mất. Mile cảm thấy mình càng ngày càng dễ dãi, cứ tiếp tục như vậy có khi cháu anh sẽ hư sớm thôi.
Không đứng lại nghĩ ngợi nhiều nữa, anh quay lại xe chuẩn bị rời đi. Nhưng lần nữa lại có chuyện níu chân anh lại. Từ trong ô tô anh thấy một cậu trai nhỏ đang bị một nhóm nữ sinh vây quanh, nhìn qua anh đã chắc đây không phải là một vụ tỏ tình, rõ ràng cậu trai kia là đang bị bắt nạt. Tháo vội đai an toàn, chân dài sải bước nhanh đến chỗ đám đông kia, những sự việc như vậy không thể nào ngó lơ được.
- Đây là gì vậy? Đồ của nhân viên quét rác hả?
- Trả cho tôi, đó là đồng phục của tôi.
2
- Haha đồng phục của nhân viên quét rác.
Apo vừa ra khỏi cổng đã bị lũ con gái này chặn lại, trong đám bọn họ có rất nhiều người chơi với Ann, người đã từng bắt nạt cậu. Apo cứ tưởng mình đã được buông tha rồi ai ngờ lúc này bọn họ lại lần nữa nhắm vào cậu để kiếm chuyện. Đồng phục đi làm của cậu bị bọn họ giật lấy, cậu có năn nỉ thế nào bọn họ cũng không trả lại. Đã vậy lúc này cậu còn đang trễ, ông chủ ở chỗ làm thật sự là người rất khó tính, lúc nào cũng lăm le đuổi cậu. Nếu hôm nay cậu còn dây dưa ở đây, thì chắc chắn cậu sẽ bị ông ta đuổi cổ.
- Làm ơn tôi năn nỉ các cậu, để hôm sau rồi muốn làm gì thì làm có được không? Tôi thật sự đang rất gấp.
- Hôm sau thì còn gì vui nữa?
1
Nói rồi, cô ta cầm bộ đồng phục của cậu ném thẳng xuống đất, đôi giày đắt tiền nhưng dơ bẩn của cô ta dẫm lên nó mà di di không thương tiếc. Apo bật khóc, cậu quỳ xuống cố gắng giành lại bộ đồng phục đã bị bẩn kia, còn những nữ sinh xung quanh thì cười rần lên vì một trò vô nhân tính.
2
- CÁC CÔ LÀM VẬY MÀ COI ĐƯỢC À?
Cả đám đột nhiên bị quát liền xếp re đứng dạt sang bên. Ai nấy đều đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng. Một trong số bọn họ thậm chí còn sợ hãi hơn khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Cô ta khều khều người bạn bên cạnh nói nhỏ.
- Chết mẹ rồi mày ơi, người đàn ông này là chủ tịch của MPR. Lần trước vào sự kiện ra mắt người thừa kế tao có gặp. Để chú ấy nhận ra thì xấu hổ chết mất.
Anh nhìn qua một lượt các cô tiểu thư này đều là con nhà giàu có, ai nấy đều được giới thiệu là có học thức và giáo dục đàng hoàng mà lại làm ra hành động thế này đây. Váy học sinh mà lại kéo ngắn lên nhìn chẳng ra thể thống gì. Anh càng nhìn càng thấy buồn nôn, bản thân anh là người lớn nên không muốn nói quá nặng. Nhưng khi nhìn đến cậu bé tội nghiệp ngồi ôm lấy cái áo bị vấy bẩn mà thút thít khóc thật sự anh chẳng thể kiềm được cảm xúc.
- Một lũ mất nhân tính, ngu dốt, đồi bại,...
2
Anh biết mình dùng những từ ngữ này là quá nặng rồi, tự dặn lòng không thể xem đó như thuộc hạ mà mặc sức mắng chửi được. Nhìn đám nữ sinh đó đang từng hồi run lên anh cũng biết là bọn họ sợ mình thế nào. Nắm chặt nắm đấm anh kiềm lại sự tức giận đang dâng trào.
- Đừng để tôi bắt gặp sự việc này thêm lần nào nữa, nếu không tôi sẽ trực tiếp làm việc với gia đình các cô và nhà trường để đưa ra mức phạt nặng nhất. RÕ CHƯA!
Anh vừa gằn giọng bọn họ lập tức nghe theo răm rắp.
- Dạ rõ.
- Rõ rồi ạ.
- Giờ thì cút đi!
Ai nấy đều bỏ của chạy loạn, không dám nán lại dù chỉ là nửa giây. Phải nói lúc này tâm trạng của Mile khó chịu vô cùng. Lần trước nhìn cháu anh bị đánh đến tay chân bầm giập anh đã không nhịn nổi mà vào làm loạn lên yêu cầu đuổi học tất cả. Lần này lại còn tận mắt chứng kiến. Nếu lúc đó không ai ra mặt giúp đỡ thì có lẽ cậu bé kia đã trở thành bộ dạng tệ hại nào rồi.
Mile bước đến chỗ Apo đang cúi đầu nức nở, anh khum xuống nửa ngồi nửa quỳ lấy ra khăn tay đưa cho cậu. Nhưng không ngờ cậu bé này lại không nhận lòng tốt đó của anh, cậu đột nhiên hốt hoảng ngước lên, miệng thốt ra câu sợ hãi.
- Trễ rồi.
Nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy toang chạy đi, giờ tâm trí cậu chỉ còn nghĩ tới chuyện đến chỗ làm nhanh nhất có thể chứ chẳng còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Mile nhận ra điều đó và anh vô cùng thấu hiểu cho đứa trẻ đáng thương này. Anh níu tay cậu lại ngỏ ý muốn giúp đỡ.
- Nếu gấp thì để chú chở đi cho.
Đừng nói Apo không có liêm sỉ, cậu là người rất ngại khi nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nhưng vào lúc này cậu chẳng còn thời gian để lưỡng lự hay phân vân. Cậu đành đánh bạo chấp nhận sự giúp đỡ đó từ anh.
Ngồi trên con xe đắt tiền mà lòng Apo phấp phỏng không yên, tay cậu nắm chặt lấy áo đồng phục, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến viễn cảnh xấu là cậu bị ông chủ đuổi việc. Mile cũng biết đứa nhỏ cạnh mình đang căng thẳng thế nào, anh lên tiếng an ủi.
2
- Đừng lo, chú chạy nhanh nhưng rất an toàn. Sẽ đến chỗ con nói nhanh thôi.
Cũng mong là phép màu sẽ xảy ra với cậu. Nhưng nào ngờ, khi vừa xuống xe cậu đã thấy ông chủ một mặt uy nghiêm đứng chắp tay sau lưng chờ sẵn. Apo rối rít giải thích.
- Con... con xin lỗi ông chủ, con gặp vài chuyện nên đến muộn.
- Thôi thôi mày đừng giải thích. Hôm thì nói do ôn thi hôm thì lại nói trực nhật. Tao nghe đến ngán rồi. Lần trước tao cảnh cáo rồi, một lần nữa là đuổi. Lần này cũng tròn rồi, mày chính thức bị đuổi!
- Đừng mà ông chủ, con hứa sẽ không đi trễ nữa. Làm ơn đừng đuổi con mà.
- Tao nói biến!
Mile thấy vậy liền tiến tới dàn xếp giúp cậu.
- Ông anh à, đứa nhỏ này thật sự là gặp một số chuyện cản trở nên mới tới trễ. Anh thông cảm cho thằng bé một lần được không?
Mile là đang dùng thái độ hòa hoãn để nói nhưng người đàn ông kia thì lại mang cái tính chợ búa mà gân cổ lên nói.
- Tôi đã nói đuổi là đuổi. Đừng có ở đây xin xỏ!
Ông ta lần nữa muốn quay đầu bỏ đi, anh cũng thật sự không hiểu vì sao mình lại tiếp tục kiên nhẫn năn nỉ.
- Tôi trả tiền cho anh mướn nó.
Cứ ngỡ là ông ta sẽ vì tiền mà đổi ý nhưng ngược lại ông ta trợn mắt và trả lời lại.
- Anh nhiều tiền như vậy thì đi mà mướn nó.
Nói rồi vùng vằng bỏ đi, còn về phần Mile thì anh khó chịu vô cùng, đây là lần đầu tiên anh thấy có một gã khó chiều như vậy. Nhưng khi nhìn lại vẻ suy sụp của Apo, anh cũng tạm gác lại sự quê độ của mình mà an ủi cậu.
- Đừng buồn quá, hay là chú đưa con đi tìm một công việc khác.
Nói xong câu đó anh cũng thật muốn tát vào mặt mình. Kiếm chừng nào mới ra công việc khác cho cậu? Apo bất lực ngồi thụp xuống tiếp tục khóc lóc. Cậu nói trong sự vỡ òa.
- Không còn kịp nữa, con và bà không còn tiền ăn nữa.
Nghe thấy vậy quả thật Mile vô cùng thương xót. Anh ngồi xuống vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành. Thật ra ngay từ đầu anh đã nhận ra đây là cậu bé lần trước anh giúp ở quán đồ nướng. Thật không ngờ là hôm nay lại gặp lại cậu trong tình trạng còn thảm hơn. Mile vừa nghĩ vừa thở dài ngao ngán, xot thương cho cậu.
Giữa khu ổ chuột chỉ toàn dân lao động nghèo đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một chiếc xe sang trọng thu hút sự chú ý của mọi người. Mile vừa cho xe tiến vào vừa quan sát, quả thật nơi này còn tệ hơn những gì anh tưởng tượng. Nhưng Mile không muốn làm ra vẻ mặt đánh giá, anh sợ đứa trẻ bên cạnh sẽ tự ái.
Khi xe anh dừng đúng vào vị trí Apo chỉ, lúc này cậu quay sang chấp tay vái anh như một lời cảm ơn.
- Cảm ơn chú đã giúp con. Lần trước đa phiền chú một lần, lần này lại như vậy nữa con thật sự rất ngại.
- Đừng nói vậy, chú thấy chuyện bất bình nên giúp thôi, con đừng ngại.
Cả hai im lặng một chút chẳng biết nên nói gì thêm. Đương lúc cậu tính quay sang nói tạm biệt thì anh lại lên tiếng.
- Mà con tên gì nhỉ?
- Con tên Apo, hiện đang học lớp 12.
Mile nghe vậy thì gật gù.
- Chú là Mile, cháu của chú cũng học cùng trường với con, thằng bé mới lớp 10 thôi.
Lại một hồi im lặng cắt ngang cả hai. Thật không hiểu sao khi nói chuyện cùng cậu bé này anh cứ luôn bị ngại, rất muốn nói chuyện thêm để tìm hiểu nhưng lại sợ rằng mình hỏi nhiều sẽ làm cậu khó chịu.
- Chú có vài cửa hàng lẻ đang cần tuyển dụng. Apo chắc là đủ tuổi rồi đung không? Hay là đến làm việc ở chỗ của chú đi.
Nghe vậy mắt cậu lập tức sáng rỡ.
- Thật sao ạ? Chú chấp nhận tuyển con sao ạ?
- Ừm. Chỉ là công việc bán hàng bình thường thôi, thời gian cũng rất khoa học để con cân bằng giữa việc học và việc làm. Nếu Apo muốn... thì từ ngày mai có thể đến làm cũng được.
Thật sự lúc này anh sẽ chẳng hiểu được cậu đang vui sướng bao nhiêu. Nước mắt cậu vì hạnh phúc mà lại trực chờ muốn trào ra lần nữa.
- Vào lúc tan học chú sẽ thường đến đón cháu của chú. Mai con có thể đứng ở cổng chờ sẵn, chú sẽ đưa con đến chỗ làm. Đến đó con có thể chọn làm hoặc không. Chú không ép.
- Con làm ạ, việc nặng nhẹ cỡ nào con cũng có thể làm. Con chịu khó lắm ạ.
Nhìn đứa nhỏ nghe đến chuyện được đi làm mà cười tít cả mắt quả thật khiến Mile rất cảm động. Tự nhiên Mile thấy mình và Apo có mối liên kết lạ kì, hai lần gặp nhau đều là anh giúp đỡ cậu. Mile nghĩ có lẽ giữa mình và cậu có một định mệnh nào đó mà ông trời muốn cho gặp chăng?
Tối đó, Mile ngồi chễm chệ trên sofa sảnh chính để đợi đứa cháu ham chơi kia của mình về nhà. Ngay khi vừa bước vào cửa, Barcode đã bắt gặp gương mặt không mấy vui vẻ của cậu. Thật ra cậu đã về đúng giờ nhưng trong quá trình đi chơi cậu có làm ra một chuyện mà cậu không ngờ là mình lại để Jeff làm vậy. Đứa nhỏ này là đang sợ chuyện xấu kia bị phát giác.
- Barcode!
Anh đột nhiên cất tiếng gọi khiến tim cậu như muốn lọt cả ra, lúc này cậu gấp rút chặn đầu trước.
- Con với anh Jeff không làm gì hết, tụi con về đúng giờ. Con với ảnh chỉ đi những chỗ đàng hoàng, không có tới khánh sạn...
7
Barcode bặm môi lại vì đã lỡ nói từ gây hiểu lầm.
- Ý con là không đi chơi bậy.
Lúc này Mile cũng không quan tâm lắm đứa nhỏ kia đang nói gì chỉ tập trung nghĩ chuyện của anh.
- Cậu chỉ muốn nói mai con theo Jeff về đi, mai cậu có việc.
- D... dạ.
Nói rồi anh vào thang máy bấm nút đi lên tầng. Bây giờ Barcode mới dám thở mạnh, cậu vỗ vỗ ngực trấn an. Thật may là chuyện Jeff hôn má cậu không bị lộ.
8