Hắn và cậu vừa trải qua kỳ thi học kỳ vô cùng mệt mỏi, thi xong tâm trạng của hắn khá thoải mái vì sắp tới không cần nặng đầu với bài tập nữa, còn cậu thì tâm trạng lúc lên lúc xuống, có môn cậu thi khá ổn nhưng có môn thì khiến cậu muốn trầm cảm. Thấy cậu không mấy vui vẻ hắn liền hẹn cậu đi chơi với mong muốn giúp cậu quên đi áp lực học hành. Nhưng lần này hắn không phải chỉ đi với mình cậu mà còn có cả đám thằng Jeff. Điều này khiến cậu phân vân rất lâu không biết có nên đồng ý đi hay không. Không phải cậu ghét đám bạn của hắn mà chỉ đơn giản là vì cậu ngại tiếp xúc với những người không thân.
Bible ngồi cạnh cậu không ngừng nài nỉ.
- Đi mà Build, tao năn nỉ, bảo đảm là sẽ rất vui. Tao biết mày ngại đám thằng Jeff nhưng đã có tao rồi mà. Đảm bảo sẽ không bỏ mày bơ vơ đâu, hứa đó!
Hắn lay lay cánh tay cậu, cứ ngồi cạnh nhải nhải không thôi. Cậu nghe mà nhức đầu muốn chết. Build có chút gượng ép hỏi.
- Vậy hôm đó tụi bây tính đi đâu?
- Tao cũng không biết nữa?
Build trợn mắt nhìn hắn, chính hắn là người rủ cậu đi chơi mà hỏi địa điểm là ở đâu hắn cũng không biết. Bible thấy biểu cảm đó của cậu liền vội giải thích.
- Ấy ấy đừng hoảng, địa điểm chơi là do tụi kia quyết định, tao chỉ đi theo thôi. Nhưng nó nói chắc chắn tao sẽ thích.
- Mày thích?
Cậu lại lần nữa thấy nghi hoặc nơi được gọi là nơi hắn thích kia. Bọn học dẫn hắn đi nơi hắn thích vậy nếu nơi đó không phù hợp với cậu thì sao? Bible chặc lưỡi nói.
- Tao với mày thân nhau như vậy, có nhiều sở thích cũng giống nhau. Chẳng lẽ nơi tao thích lại không hợp với mày.
Câu nói của hắn chẳng thuyết phục gì cả, nghe đi nghe lại cậu cũng không hết quan ngại về địa điểm vui chơi kia.
Nhưng rồi cuối cùng Build vẫn phải chịu thua trước hắn, cả hai cùng nhau đi đến địa điểm mà bạn hắn đã nói. Trên đường đi không hiểu sao lòng cậu cứ bồn chồn lo lắng, quay sang hắn thì lại là gương mặt vô cùng hớn hở và hào hứng. Ngay khi vừa bước khỏi xe buýt, Bible đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm cái gì đó. Ngay khi thấy những bóng dáng quen thuộc hắn liền vẫy tay ra hiệu rồi bước đến chỗ đám Jeff đang tụ tập. Từ đầu đến cuối cậu chỉ biết lủi thủi theo sau hắn, càng đến gần nơi đó tim cậu càng đập mạnh hơn, nơi mà bọn kia rủ hắn tới là một quán bar.
- Sao mày đến trễ vậy?
Một thằng trong đám đó hất cằm hỏi Bible.
- Khổ quá! Không có xe để đi nên phải đi bằng xe buýt. Ngồi chờ ở trạm hết 15 phút đồng hồ.
Hắn thở dài kể khổ, thằng bạn kia lại không có phép tắc liền dạy hư hắn.
- Quậy ông bà già kêu ổng bả mua xe cho. Mày học giỏi lại còn là con ngoan nữa, xin cái một.
1
Jeff đứng cạnh khó chịu với sự câu giờ lâu lắc của đám này, hắn vội cắt ngang cuộc trò chuyện hối tất cả mau vào trong.
- Đứa nào muốn nói chuyện thì đi về, giờ tao chỉ muốn uống thôi, tụi bây lâu chết mẹ!
Nghe vậy cả bọn cũng không nói nữa đi vào trong cùng Jeff, Bible cũng hướng theo đi vào nhưng bị Build níu lại.
- Ble! Mày tính vào đây thật sao? Tụi mình chưa đủ tuổi.
Nghe vậy một thằng khác quay lại nói với Build.
- Ấy Build! Không cần lo đâu, đây là quán của anh thằng Bas. Nay cả bọn có bảo kê hết nên không phải sợ.
Bible cũng quay sang an ủi cậu.
- Cứ vào đi, có tao ở với mày rồi mà. Với lại chỗ này nhìn cũng vui. Tao không muốn về đâu Build.
Thấy cậu cứ mãi chần chừ Bible lập tức nắm lấy tay kéo cậu một mạch vào trong. Không khí bên trong khiến cậu ớn lạnh, gì mà không gian tối om chỉ có mấy cái đèn lập lòe chói mắt, nhạc mở to đến mức khiến cậu ong ong cả đầu, nam nữ thì ăn mặc hở hang nhảy múa thác loạn, một số cặp đôi còn không biết xấu hổ mà làm mấy hành động thân mật quá mức. Đó là cảm nhận của Build còn Bible thì có vẻ hòa nhập với nơi này rất nhanh. Hắn vui vẻ hòa theo không khí đó đến mức quên luôn người bạn đang đi phía sau mình.
Cả đám bọn họ gọi rượu vì thế cậu cũng phải uống theo. Thật ra cậu cũng biết uống một chút vì trước đây cũng từng thử qua chỉ là tửu lượng có chút không tốt nên đám bạn thường hay cười cậu. Bible có chút bất ngờ khi biết cậu có thể uống được rượu, đến hắn còn chưa từng thử vậy mà cậu đã sành sỏi vậy rồi, tính ra cậu cũng không vừa.
- Ghê nhỉ còn biết uống cả rượu đấy!
- Lúc thi rớt tuyển sinh, tao hơi suy sụp nên đã cùng đám bạn cũ uống vài ly.
Hắn nghe vậy cũng có chút thông cảm cho cậu, thật sự lúc đó cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là do đề năm đó khó thôi. Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu an ủi.
- Lúc đó là vì buồn mà uống, hôm nay mày phải uống nó trong vui vẻ đó.
Đối với lời động viên đó cậu cũng rất vui vẻ tiếp nhận. Nhờ có hắn kết nối cậu với mọi người, Build đã mạnh dạng hơn để vui đùa cùng họ. Cậu hưởng ứng theo những câu đùa, trò chuyện một cách thoải mái hơn. Nhìn chung đám bạn của Bible cũng rất thích cậu vì cách ăn nói có duyên và cũng hợp cạ với cả đám. Một cậu bạn lên tiếng đánh giá cậu.
- Hồi trước nghĩ mày hiền vậy mà chơi được với thằng Ble, giờ thì hiểu rồi. Mày cũng không nhạt nhẽo như tụi tao nghĩ.
Bible nghe vậy cũng chêm vào.
- Thằng này mà hiền?! Lúc đầu thôi, mày thử thân với nó coi nó chơi mày tới bến luôn.
Cả đám cười phá lên sau đó lại nói sang một chục chủ đề khác. Đang cười đùa vui vẻ thì một thằng trong đám la lên.
- Ê nhỏ nào giống nhỏ Yim trong đội văn nghệ trường mình vậy?
Cả lũ đưa mắt nhìn theo hướng thằng kia đang nhìn, một đứa khác liền lên tiếng xác nhận.
- Ừ đúng nó rồi, sao nó cứ nhìn về phía này vậy? Bộ nó khoái tao hả?
Ai nấy đều đưa ánh mắt kì thì sang nhìn thằng đó. Bas nhìn nhìn rồi lại quay sang khều Bible.
- Hình như nó nhìn mày.
- Tao biết.
1
Bible rất tự tin nhếch mép đáp lại, thật ra nãy giờ hắn cũng đã cảm nhận được có người đang nhìn mình nhưng cố tình làm lơ. Hắn không quen cô bạn đó, chỉ gặp vài lần ở trường chứ cũng chưa nói chuyện qua, chỉ khi thằng bạn kia nói hắn mới biết cô nàng tên Yim.
Cô nàng ngồi phía đối diện nhận ra hành vi nhìn lén của mình đã bị phát hiện nhưng cô ta không những không ngại ngùng mà còn bạo dạng nháy mắt một cái với hắn. Cả đám bên này vừa nhìn thấy liền: "Ồ" lên trêu chọc hắn.
- Người ta gửi tín hiệu rồi qua với người ta liền đi bạn!
- Nhìn ngọt nước quá, mày có số hưởng vãi!
Cậu ngồi cạnh nghe những lời bình phẩm đó mà chẳng biết nói gì. Chợt nhận ra hắn hình như cũng có chút hứng thú với cô bạn kia cậu lên tiếng hỏi.
- Mày tính bỏ bạn qua với nhỏ đó?
Nghe câu hỏi đó của cậu ai nấy đều nghĩ cậu là đang muốn ngăn cản hắn liền lên tiếng.
- Build à mày cứ để nó đi đi, dù gì nãy giờ nó cũng chơi với tụi mình đủ rồi. Nó cũng mới chia tay bạn gái giờ cho nó kiếm mối mới đi.
Ai nấy đều đồng tình với ý kiến đó, còn cậu thì vẫn đang chờ hành động tiếp theo của hắn. Bible không vội đứng lên đi về phía đó, hắn vẫn tiếp tục cầm ly rượu lên để nhâm nhi. Suy nghĩ vài giây rồi lại lên tiếng nói.
- Cứ chơi tiếp, dù gì cô tả cũng chỉ nhìn chứ đâu nói là muốn tao qua đó.
Nghe hắn nói vậy ai nấy đều trề môi "xì" một cái, đây rõ ràng là hắn đang làm giá. Hắn không qua thì cả bọn lại tiếp tục đùa giỡn, Build có chút yên tâm khi hắn không đi, không hiểu sao cậu có chút sợ hãi nếu hắn rời đi.
Chỉ vài phút sau đó bóng dáng ngồi đối diện kia giờ đây đã phóng đại trước mặt cả bọn. Ai nấy đều trố mắt nhìn, cô nàng này quả thật ăn mặc có chút bạo, váy da ngắn cũn cỡn, áo thì xẻ giữa lộ một phần ngực. Nếu nói ra chắc sẽ không ai tin đây là học sinh trung học.
Trái với thái độ mắt chữ A mồm chữ A của đám kia, Bible rất thản nhiên nhìn cô ta. Thái độ đó khiến cô nàng càng trở nên hứng thú với hắn. Rất bạo dạng lên tiếng.
- Chắc cậu đã biết tôi rồi phải không?
- Ừm vừa biết xong.
Bible dùng giọng trầm quyến rũ trả lời, không phải hắn cố tình mà chất giọng bình thường của hắn đã như vậy. Nghe câu: "vừa biết xong" của hắn khiến cô nàng có hơi quê độ, cô nghĩ rằng độ nổi tiếng của mình ở trường đã là rất cao rồi, không ai là không biết đến cô. Dù chỉ mới vào trường nhưng độ hot đã ngang ngửa với các đàn chị đi trước, các đàn anh cũng ra sức theo đuổi cô. Nhưng người con trai trước mặt này chỉ mới vừa biết đến cô? Điều này khiến cô càng muốn chinh phục hắn.
- Cậu có gì đó khiến tôi rất tò mò, làm quen được không?
Gái đẹp chủ động qua bắt chuyện mà hắn cứ thờ ơ, Bas ngồi cạnh không nhịn được thục nhẹ vào cánh tay hắn rồi ho một cái, ý bảo: "Mau đồng ý đi thằng quần". Nhưng hắn không vì cái khích đó của Bas mà trở nên hấp tấp. Rất bình tĩnh trò chuyện cùng cô nàng, nhưng câu nào câu nấy khiến cả đám tức muốn hộc máu.
- Cậu tò mò về tôi chứ tôi đâu có tò mò về cậu, tại sao tôi phải làm quen với cậu?
1
Mấy thằng ngồi cạnh tức đến mức không thể ngồi yên được, bọn nó dậm dậm chân để kìm nén cảm xúc rồi đứng lên bỏ đi, nếu còn nghe nữa bọn họ sợ sẽ bay vô bóp chết hắn. Build ngồi cạnh mà không ngừng nhịn cười, trong bụng cũng đang la hét cổ vũ hắn.
Khi nghe thấy câu nói vô tâm đó mặt cô nàng có hơi biến sắc nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại thần thái ban đầu. Cô ta khum sát xuống để phần ngực trực diện với hắn. Với cảnh tượng đó hai người còn ngồi lại là cậu và Jeff đều khó chịu mà quay đi, còn Bible tuy không quay đi nhưng ánh mắt hắn tuyệt nhiên không nhìn vào nơi nhạy cảm kia mà chỉ giữ ở một điểm trên gương mặt sắc sảo của cô nàng. Yim dùng giọng nói câu dẫn để nói với hắn.
- Rồi cậu cũng sẽ tò mò về tôi thôi... Yim không chỉ có nụ cười xinh thôi đâu, mà Yim còn rất giỏi ở chuyện "đó" nữa.
*Yim trong tiếng Thái vừa có nghĩa là cười vừa có nghĩa là làm chuyện "đó" - thông tin từ vid vietsub QnA của couple BossNut.
Lời mọi gọi thú vị như vậy, đến giờ phút này hắn còn kiềm chế làm gì nữa. Bible không ngần ngại đáp lại cô.
- Cậu thành công gây tò mò cho tôi rồi đó, tôi cũng muốn biết chuyện "đó" mà cậu giỏi là chuyện gì.
Nói rồi cả hai khoác tay nhau rời đi bỏ lại phía sau là gương mặt sốc đến chưng hửng của cậu. Jeff là người duy nhất từ đầu đến cuối không quản mọi thứ xung quanh. Mục đích của hắn vào đây chỉ là để uống rượu, còn bọn kia vui đùa gì hắn đều mặc kệ. Giờ thì Bible đi theo gái rồi, bọn kia cũng chẳng biết là biến đâu mất. Jeff tiếp tục uống rượu, còn cậu thì giận Bible vì bỏ mình một mình nên cũng không ngừng uống tới. Cứ thế hai người chẳng ai nói với nhau câu nào, ngồi uống đua với nhau.
Như ban đầu đã nói, tửu lượng của Build thật sự không tốt chỉ uống vài ly cậu đã thấy khó chịu. Còn Jeff thì chỉ biết chăm chăm rót rượu đến mức cậu đã đứng lên bỏ đi hồi nào không hay.
Build cảm thấy từ dạ dày truyền đến một trận khó chịu, tất cả đồ ăn bên trong dường như đang biểu tình muốn trào ngược ra. Ngay khi chạy đến nhà vệ sinh cậu lập tức khum vào bồn rửa tay nôn ra tất cả. Build nôn đến nổi đầu óc quay cuồng, cả mặt đều đỏ lên, nước mắt sống trào ra làm nhòe cả mắt. Cậu đứng thở gấp để điều tiết lại hơi thở, từng nhịp từng nhịp đều phải lấy hơi lên. Sau khi đã ổn định lại cậu nuốt một ngụm không khí rồi rửa mặt sạch sẽ. Ngay khi vừa định đi ra ngoài thì một đám thanh niên cao lớn đi vào. Cậu cố gắng không nhìn đến họ, ai nấy trông cũng bậm trợn, tay chân xăm trổ, cách ăn nói cũng dữ dằn. Đứng trước bọn họ một đứa nhỏ con như cậu có chút khiếp sợ.
Cậu cúi gầm mặt lặng lẽ bước ra nhưng có nào ngờ bọn này thật sự là có chút chú ý đến cậu, một tên đưa tay ra chắn trước lối ra vào khiến cậu giật mình mà run rẩy.
- Em trai nhìn dễ thương quá cho anh xin làm quen đi!
Build sợ hãi chỉ biết nắm chặt áo lắc đầu ngoày ngoạy, cậu sợ đến mức toát hết cả mồ hôi. Tên đó lại tiếp tục dùng giọng nhè nhè say xỉn của mình nói.
- Sợ cái gì? Anh có làm gì đâu mà sợ.
Gã nắm lấy hai vai cậu rồi đẩy mạnh vào tường, những tên khác thấy dáng vẻ run sợ của cậu liền cười phá lên. Bọn chúng tiến tới cứ sờ mó rồi nựng gương mặt đã đẫm nước mắt của cậu.
- Khóc cái gì vậy? Bọn anh giỡn mà.
Ba bốn người đàn ông chèn ép một đứa trẻ vào tường. Cậu lúc này rất muốn kêu cứu nhưng không hiểu sao chẳng dám hét lên, chỉ biết nhắm chặt mắt lấy tay che mặt lại. Trong đầu thì cứ liên tục hiện lên một chữ.
"BLE!"
Ngay khi cậu cảm thấy bản thân yếu đuối và tuyệt vọng nhất thì đột nhiên có người bước vào cắt ngang bọn chúng.
- TRỜI ƠI THẰNG NHÓC NÀY! ĐÃ BẢO KHÔNG ĐỦ TUỔI THÌ KHÔNG ĐƯỢC VÀO MÀ, SAO CÒN TRỐN VÀO ĐƯỢC?!
Câu nói đó thu hút những tên kia, bọn chúng nhìn vậy mà lại trở nên e dè khi biết cậu chưa đủ tuổi. Mấy gã đó lùi lại, rồi từ từ rời đi, lúc ra ngoài còn tỏ ra bực dọc không quên để lại một câu.
- Con nít ranh, lẻn vào đây tính hại người ta phạm tội sao?
Sau khi xác nhận lại bọn họ đã đi hết cậu mới dám mở mắt ra. Nhưng chỉ thở phào nhẹ nhõm được vài giây cậu lại phải đối mặt với nỗi sợ khác. Cậu bị người ta phát hiện là chưa đủ tuổi.
Build quay sang nhìn người kia, lúc đầu ánh mắt của cậu là sợ hãi nhưng sau đó lại chuyển sang bất ngờ. Người này cậu đã gặp rồi, nhưng sao giờ lại trông khác quá. Anh ta giờ đây ăn mặc trong vô cùng hầm hố, trên lông mày còn có xỏ khuyên, mái tóc được buộc ra phía sau trong vô cùng lãng tử. Anh ta khác hoàn toàn so với lần đầu cậu gặp mặt.
- Anh... anh là...
Người đó cau mày nhìn cậu, trông anh ta có vẻ đang vô cùng tức giận. Cậu còn chưa kịp định hình mình đang trong tình huống gì thì đột nhiên anh ta lên tiếng mắng cậu.
- Em nghĩ sao lại vào đây chơi, em biết nơi này phức tạp thế nào không? Nếu anh không vào kịp, em biết em có thể bị lũ đó làm gì không?!
Đôi mắt to của cậu chớp chớp, thật sự cậu cũng không biết người con trai trước mặt cậu vì sao lại tỏ ra tức giận như vậy. Build như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phat hiện, cậu lắp bắp giải thích.
- Em... em đến đây cùng bạn, họ dẫn em vào chứ em không biết gì hết...
- Cái đám đó đã bị xử lí và đuổi ra rồi.
Nghe vậy tim cậu càng đập manh hơn, chẳng phải bọn nó nói đây là quán của anh thằng Bas sao? Sao giờ lại thành cả đám bọn họ trốn vào rồi? Build run sợ hỏi anh ta.
- Em tưởng bọn họ nói đây là quán người quen nên vào sẽ không sao.
- Đều là bịa đặt hết, tên kiểm tra chứng minh thư là người quen của bạn em nên đã để bọn em vào, giờ anh ta cũng đang bị xử lí trên phòng quản lý rồi.
- Vậy nếu bị bắt thì sẽ làm sao ạ?
- Chỗ bọn anh làm ăn đàng hoàng và có cam kết với chính quyền. Nếu có trẻ vị thành niên lẻn vào mà bị bắt được đều sẽ bị tra hỏi thông tin và bị gửi về trường học hoặc gia đình.
Càng nghe cậu càng lo hơn, hôm nay hắn và cậu đều là lén đi đến đây, trước khi đi cả cậu và hắn đều nói với ba mẹ là chỉ đi ăn uống bình thường. Nhưng cả hai thật sự không cố ý nói dối, bản thân bọn họ còn chẳng biết là đám bạn kia sẽ đưa họ đi đâu.
- Vậy em phải làm sao để ra ngoài mà không bị bắt ạ?
Lần đầu cậu gặp người con trai này cậu đã đánh giá anh ta là một người tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người và rất nhiệt tình. Và đúng như những gì cậu nghĩ, anh ta không chần chừ lâu mà sẵn sàng giúp đỡ cậu.
- Để anh đưa em ra ngoài, đi với anh em sẽ không bị bọn họ bắt đâu.
Build nghe xong liền mừng rỡ, cậu gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt, cảm kích nói.
- Anh sẽ giúp em thật sao ạ? Nếu không có anh chắc em sẽ không thật đó. Sau vụ này nếu anh muốn gì em cũng sẽ làm hết. Cảm ơn anh nhiều.
Anh ta cười nhẹ khi thấy biểu hiện vui như lân thấy pháo của cậu, lại còn có ý muốn trả ơn nữa chứ. Đúng thật là nơi này không thích hợp với cậu, người đáng yêu như vậy sao có thể bị làm hư được chứ.
5
- Vậy giờ chúng ta cùng ra ngoài thôi, nhớ là phải bám sát anh đó. Vì bạn của em mà giờ bảo an phải đi kiểm tra coi còn sót ai không đó.
Cậu gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng đi ra ngoài, vừa ra đến nơi cậu liền đảo mắt nhìn quanh để tìm bóng dáng quen thuộc. Nếu giờ cậu ra cậu muốn Bible cũng cùng ra với mình, nếu hắn bị bắt là toi luôn. Nhưng kì lạ thay cậu nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của hắn, nhìn về chỗ mà lúc nãy hắn ngồi cũng cô bạn kia cũng không có.
Đang đi thì cảm thấy sau lưng trống vắng, anh liền quay lại để xem cậu thế nào thì thấy cậu đang đừng nhìn trước nhìn sau.
- Mau đi, nếu em còn đứng đó nữa thì sẽ bị bắt đó.
Dù sợ bị bắt nhưng cậu lo cho hắn hơn, cậu không thấy hắn đâu nữa, có khi nào hắn bị bắt trước rồi không?
- Nhưng mà anh ơi, bạn em cậu ấy đâu mất rồi, lúc nãy cậu ấy ngồi bên kia giờ thì không thấy nữa. Có khi nào cậu ấy bị đuổi ra trước rồi không?
Cậu gấp gáp nói, anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ rồi quay sang đáp.
- Có phải cậu trai ngồi cùng một cô gái đúng không?
- Phải ạ!
- Lúc đám kia bị bắt anh thấy bọn họ cũng lập tức rời đi. Nhưng có vẻ họ vẫn trót lọt ra ngoài mà không bị tra hỏi. Em không cần lo.
Câu đó cứ như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cầu, hắn biết rằng sẽ bị bắt nhưng lại rời đi mà không có cậu mà rời đi cùng cô gái kia. Vậy mà trước lúc đến đây hắn cứ bảo là sẽ luôn ở cạnh cậu.
Không đợi cậu suy nghĩ thêm, anh lập tức nắm lấy tay cậu rồi dắt ra ngoài. Đúng như anh nói nếu đi với anh thì sẽ không bị bắt, cả hai hoàn toàn yên bình khi đi ra khỏi quán. Nhưng Build thì vẫn không hết chưng hửng, cậu thật sự không tin rằng hắn có thể bỏ rơi bạn bè chỉ vì một cô gái. Có lẽ Build quá ngốc rồi vì đây đâu phải là lần đầu cậu bị hắn bỏ một mình.
- Em đi về bằng gì?
Câu nói đó cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu giật nhẹ mình rồi quay sang đáp lại câu hỏi của anh.
- Em đến đây bằng xe buýt, có lẽ giờ em vẫn sẽ tiếp tục đi xe buýt về.
Nghĩ nghĩ một hồi anh trai đó lại nói tiếp.
- Giờ này cũng trễ rồi chẳng còn xe nào hoạt động đâu để anh đưa em về.
Cảm thấy anh giúp cậu hết lần này đến lần khác cậu thấy vô cùng áy náy, vẫy vẫy tay cậu từ chối.
- Không cần đâu ạ, nếu vậy em đi bộ cũng được.
- Em điên sao giờ này khuya rồi mình em đi bộ về không gặp cướp bóc cùng gặp biến thái đó.
Cậu thật hết cách, tự hỏi con người anh ta lúc nào cũng nhiệt tình vậy sao. Không để cậu suy nghĩ thêm anh lập tức tự quyết định.
- Đứng đợi anh ở đây, đừng đi đâu hết! Anh sẽ quay lại ngay.
Cậu ngoan ngoãn đứng yên chờ anh ta, chỉ năm phút sau anh đã xuất hiện với chiếc sẽ phân khối lớn. Anh lấy ra một cái nón bảo hiểm rồi đội lên cho cậu. Đỡ cậu lên xe rồi kêu cậu ôm mình chắc vào. Trước khi chạy còn ân cần hỏi.
- Em có sợ tốc độ không?
- Không ạ.
Nghe câu nói đó anh cũng yên tâm hơn vì anh sợ cậu đi xe này không quen. Nếu anh vô ý chạy quá nhanh sợ sẽ làm con người ta khóc mất. Tuy đã biết cậu không sợ nhưng anh vẫn cố gắng giữ tốc độ bình thường và chạy an toàn hết mất có thể. Build phía sau cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên ôm chặt lấy eo anh.
2
Cậu chỉ đường cho anh chở mình về đến tận nhà. Vẫn là hành động ga lăng đó, khi cậu xuống xe anh ân cần đỡ cậu. Dù cậu không yêu cầu nhưng anh vẫn mở nón bảo hiểm giúp cậu. Build có chút ái ngại khi người con trai này làm quá nhiều thứ cho cậu. Cậu ấp úng nói.
1
- Cảm ơn ạ, anh giúp em nhiều như vậy em thật sự rất ngại.
Anh tháo mũ bảo hiểm của mình ra nở nụ cười nói với cậu.
- Không cần phải ngại, anh cũng từng lỡ làm em bị thương một lần coi như lần này là chuộc lỗi đi.
Chuyện hôm đó là sự cố ngoài ý muốn thật ra cậu cũng không muốn truy cứu anh chuyện này. Build nghĩ nghĩ một hồi lại nói.
- Sau này ở trường anh có cần việc gì thì cứ nhờ em, nếu nó trong tầm em có thể giúp thì em sẽ sẵn sàng làm nó cho anh.
- Ừm.
Anh cười rồi đưa tay xoa đầu cậu, đứa nhỏ này thật sự quá dễ thương cứ như là em trai nhỏ vậy.
- À phải rồi sao anh cũng ở đó vậy ạ, chẳng phải anh cũng chưa đủ tuổi sao?
Cậu thắc mắc chuyện này từ nãy đến giờ mà vẫn chưa có dịp hỏi, tính ra anh cũng chỉ hơn cậu có một tuổi vậy thì làm sao có thể ra vào nơi đó một cách tùy ý mà không bị bắt được chứ.
- Đó là quán của ba anh.
Cậu mở to mắt khi nghe thấy câu trả lời, thầm nghĩ gia thế của anh chắc cũng không phải là dạng tầm thường đâu. Ở trường thì trông anh thư sinh ngoan hiền, ở đây thì lại chiến đét. Ở người này có rất nhiều điều mà cậu muốn biết thêm về anh ấy.
Tuy anh rất muốn nói chuyện thêm với cậu nhưng giờ thật sự đã quá trễ, còn nhỏ như cậu thì không nên thức quá khuya. Anh luyến tiếc tạm biệt cậu.
- Mau vào nhà đi bé nhỏ, em về trễ sẽ bị ba mẹ la đó.
Cậu cũng lưu luyến không muốn vào nhà, nhưng cũng đành vẫy tay tạm biệt. Ngay khi vừa định quay đi thì anh lại kêu cậu quay lại.
- Chờ đã!
- Hửm?
Không hiểu anh lấy từ đâu ra một lọ nước hoa nhỏ rồi xịt một ít lên cổ cậu.
- Người em có mùi rượu, để ba mẹ biết sẽ không hay đâu.
3
Hành động đó thật sự khiến tim cậu đập loạn. Trái tim này chỉ rộn ràng mỗi khi cùng Bible làm chuyện kia thôi nhưng giờ đây nó lại xao động lần nữa... vì anh.
15
- Anh biết là em đã quên tên anh rồi, nên anh muốn giới thiệu lại. Anh là Vegas.
Cậu đỏ mặt, sao giờ cậu lại thấy anh đẹp trai thế nhỉ, cứ muốn ngắm hoài thôi. Trong vô thức cậu nói.
- Em là Build, anh ngủ ngon ạ!
Thấy ánh mắt cậu nhìn mình đến say đắm, Vegas khẽ cười rồi đáp lại lời chúc của cậu.
- Bé nhỏ ngủ ngon.
3
Anh gạt chân chống rồi quay xe rời khỏi, tiếng xe phân khối lớn làm rộn cả khu phố nhỏ nhưng qua tai cậu nó lại trở nên êm dịu vô cùng. Vẫn đứng đó đưa mắt nhìn theo, chờ đến khi ánh đèn xe mất hút cậu mới bước vào trong nhà. Vừa mở cửa đi vào phòng khách đã thấy bốn vị phụ huynh yên vị trên ghế. Mẹ cậu lo lắng hỏi.
- Sao giờ con mới về, Bible đâu?
Nghe mẹ hỏi đến hắn cậu có chút giật mình, bản thân cậu cũng không biết hắn đang ở đâu. Nắm chặt tay cậu bịa đại ra một lý do cho hắn.
- Ble nó đi theo đám bạn nó rồi, con không muốn đi nữa nên đi về trước.
Mẹ Bible nghe vậy liền thở dài.
- Cái thằng... Trễ vậy rồi vẫn còn chưa chịu về.
Ba hắn ngồi cạnh an ủi bà.
- Con nó mới thi xong bà để nó đi chơi giải khuây một bữa đi.
Mẹ cậu bước đến xoa xoa vai cậu bà ngửi thấy mùi lạ nhưng không hình dung ra được là mùi gì nên cũng bỏ qua, kêu cậu mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Ở nơi nào đó trong một cắn phòng tối om chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt soi vào. Hai thân ảnh nam nữ nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn. Hắn hôn hít, vùi đầu vào cổ cô nàng đang hưởng thụ nằm dưới. Tiếp mút mát tạo ra những âm thanh khiến người nghe phải ái ngại.
- Nhiêu đó của Yim đã đủ khiến Bible hứng thú chưa?
- Ừm.
Hắn rướn người lên ngậm lấy đôi môi kia, cô nàng cũng rất nhiệt tình đáp lại hắn. Hai người cứ thế trao đổi lưỡi cho nhau, hút hết mật ngọt trong khoang miệng đối phương. Hắn rời khỏi nhỏ giọng xin xỏ đối phương.
- Một lần nữa! Được không?
- Đêm nay tất cả của Yim đều là của Bible. Cậu muốn mình bao nhiêu lần cũng được hết.
Và thế là cả hai con người bị dục vọng chiếm mất lý trí cứ thế đưa đẩy cả đêm...
________________________________
Dạo gần đây chắc mấy bà sợ hãi lắm, nhưng mà tui vẫn sẽ ở đây chờ đợi kết quả cùng mấy bà. Mong là chap này sẽ khiến mày bà dễ chịu hơn trong mấy ngày căng thẳng vừa qua. Bible không bỏ Build thì mấy bà cũng không được rời bỏ anh ấy đâu 🥰.
2