[ H+ ] Lừa Gạt Tên Ngốc [lichaeng]

Trong ngôi biệt thự thanh nhã vùng ngoại thành, ông Park ngồi phẩm trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang chiếc di động nằm an tĩnh trên bàn trà.

Người giúp việc đứng bên cạnh trong lòng biết rõ ràng, cười nói: “Ông chủ, có thể gần đây công việc của tiểu thư quá bận, nếu ngài nhớ cô ấy thì cứ trực tiếp gọi điện thoại qua đi.”

“Hừ. Không được! Hai tháng này gọi cho nó, muốn nó trở về ăn cơm với ông già này một bữa, mà nó thì sao, đủ các lý do thoái thác, thôi, có lẽ nó ghét bỏ ông già này.”

“Sao có thể nha! Tháng nào Park tiểu thư cũng gửi cho ngài không ít lễ vật, trong lòng cô ấy vẫn còn nhớ thương ngài đấy ạ.”

Cũng không biết gần đây con nhóc này bận bịu chuyện gì, ngay cả mặt mũi cũng không thấy, chẳng lẽ là yêu rồi?”

“Nói không chừng! Lúc trước khi con gái tôi bắt đầu nói chuyện yêu đương, cả ngày đều không thấy bóng dáng đâu. Không chừng lần sau cô ấy sẽ trực tiếp dẫn người yêu về nhà đấy!”

“Nếu con nhóc này có thể thông suốt, tôi cũng coi như yên tâm. Thím nói nó trốn tránh không gặp tôi lâu như vậy, có khi nào lần sau sẽ dắt theo chắt ngoại trở về không?”

“Ha ha…” Người nọ bị ông chọc cười, nhưng vài giây sau tiếng cười của bà đột nhiên im bặt, bà ngơ ngác nhìn chằm chằm thân ảnh mang thai đang từ từ tiến vào kia.


“Ông chủ thật đúng là một tiếng thành sấm.”

“Hả?” Ông nhìn theo ánh mắt của người giúp việc, hình ảnh trước mắt khiến ông thiếu chút nữa tái phát bệnh tim.

“Chaeng, Chaeng?” Ông trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn bộ dáng mang thai của cháu gái. Tại sao mới hai tháng không gặp mà bụng con bé đã lớn nhanh như vậy? Là ai làm?

“Cháu, sao cháu lại thế này? Hai tháng này cháu đi đâu? Vì, vì sao lại biến thành như vậy? Có phải bị người bắt nạt hay không?”

“Ông ngoại.” Chaeyoung nhìn thấy ông, cánh mũi đau xót, tất cả những nghẹn khuất trong mấy ngày nay lập tức vỡ òa, nước mắt thoáng chốc đong đầy hốc mắt.

“Bé ngoan, không khóc không khóc.”

“Ông ngoại, oa ——”

“Bé ngoan, không khóc không khóc, có ông ngoại ở đây, không có việc gì! Không có việc gì.”


Rốt cuộc là ai bắt nạt cháu gái ông? Nếu để ông bắt được người đó, dù thế nào ông cũng phải bầm thây tên đó thành vạn mảnh!

“Chúng ta ngồi xuống sô pha trước. Thím Yi, bà đi dọn dẹp phòng cho tiểu thư đi.”

Ông ngoại đỡ nàng đang khóc như hoa lê đái vũ ra phòng khách, giúp đỡ người hành động không tiện là nàng chậm rãi ngồi xuống sô pha.

“Nào, uống ngụm nước ấm. Rốt cuộc vì sao cháu lại thế này? Hai tháng nay cũng không chịu gặp ông, là bởi vì đứa nhỏ này sao?” nàng cầm cốc nước, hơi hơi cúi đầu, sau đó yên lặng gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn lại yếu ớt.

Ông Park vừa nghe lời này, trong nháy mắt liền tức giận tới mức khóe miệng có chút run rẩy. Nàng cảm nhận được ông ngoại ngồi bên cạnh đang cố áp chế cơn tức giận.

“Cháu… Cháu có bị người ta bắt nạt hay không?”

Lời này khiến nàng sửng sốt, ngón tay nàng chậm rãi chuyển động trên thân ly bóng loáng.

Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Tuy rằng Lisa ở sau lưng tính kế tất cả mọi chuyện, nhưng từ trước đến nay người nắm giữ quyền chủ động đều là nàng, bao gồm cả lần đầu tiên của bọn họ..…

Nàng suy nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu.

Điều này làm cho ông Park thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải bắt nạt là tốt rồi. Vậy xem ra là nàng cãi nhau với ba của đứa nhỏ.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận