Tiếng mở khoá quần vang lên, ngay sau đó là một vật từ trong " bốc " nảy ra...
Trầm Cường giải phóng cự vật sưng trướng của mình
An Châu kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, một vật vừa to vừa dài, màu sắc thì quá khiếp người, nó đang dựng thẳng lên còn không ngừng nhúc nhích nữa chứ!
Cô xanh mặt nhìn người trước mắt " Anh... hic... anh "
" Đừng sợ, nó là của em "
Đôi chân vừa mới khép lại của An Châu một lần nữa bị anh mở ra, chen cơ thể mình vào
" Không! Ở đây là bệnh viện "
" Thì sao? " anh tà ác đưa tay vào xoa nhẹ bên trong, vì cô vừa mới trải qua một đợt sóng tình nên nơi ấy vẫn còn ướt đẫm, rất thuận lợi cho cậu bé của anh hành động
" Hic, để khi nào tôi xuất viện rồi hãy làm... " chữ cuối cùng An Châu không thể nào thoát ra khỏi miệng, nói gì chứ da mặt cô còn mỏng lắm
" Làm gì? Hửm? " anh không cho cô cơ hội bỏ trốn, xoay mặt cô đối diện với mình, ánh mắt gắt gao bắt lấy cô
" Huhu anh đừng vậy mà, chân tôi còn đau lắm "
An Châu yếu đuối giương đôi mắt nai to tròn đẫm lệ hướng đến anh, trông cô tội nghiệp vô cùng mà bấc quá khi nhìn thấy dáng vẻ đó, anh lại có chút động lòng
Nhưng vì chỉ có một chút mà thôi, anh lại tiếp tục cúi xuống hưởng thức cơ thể của cô, rải trên đó những dấu vết đỏ ửng...
Cho đến khi Trầm Cường thấy cô đã được chuẩn bị tốt, mật hoa nơi ấy đã chảy ra không ít mới bắt đầu cầm lấy cự vật của mình
Một tay anh nắm lấy còn tay kia khẽ luồn theo mép đùi non chen vào giữa hai chân cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng tách hai bên vách thịt hồng hào của cô bé ra, lộ ra "môi dưới" khít chặt ẩm ướt
Trầm Cường chịu không nổi khẽ đưa tay niết nhẹ, anh thấy cơ thể An Châu theo đó mà run lên từng hồi
" Không...ahhh"
An Châu hoảng sợ hét lên nhưng anh chỉ đặt cự vật tì vào môi dưới mà nhẹ nhàng cọ xát. Hai vách thịt non nớt ôm lấy cự vật khiến anh không khỏi thở dài thoải mái
" Ưm... aaa... "
Khoái cảm cũng theo những lần ma sát mà dâng lên khiến cô không thể khống chế tiếng rên của mình
Trầm Cường chuyển động cơ thể, mỗi lúc một nhanh. Vừa vận động anh vừa cúi xuống bắt lấy đôi môi của cô, cùng cô trầm luân trong dục vọng của mình
Nơi ấy phát ra những tiếng nhóp nhép dâm dục khiến căn phòng càng trở nên ái muội...
" Ah, nóng quá "
Đã gần một tiếng trôi qua nhưng anh chưa có dấu hiệu dừng lại, cứ chèn ép nơi ấy của An Châu hại cô khó chịu lại ngượng ngùng vô cùng
Sau một lúc lâu, An Châu mơ màng nghe anh gầm lên một tiếng. Cứ thế anh sung sướng mà xuất ra bên ngoài, toàn bộ dịch thể dính trên cô bé, tạo thành một cảnh tượng vô cùng diễm lệ
Cảm nhận được điều kinh khủng nhất sắp xảy ra, An Châu sợ hãi nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau đớn ập đến... Nhưng trái lại những gì cô nghĩ, không có hành động gì xảy ra tiếp theo
Cô mở choàng mắt nhìn xuống chỉ thấy anh đứng đó mặc đồ của mình rồi chạy đi pha một thao nước ấm rinh đến bên giường. Anh dùng khăn ngâm vào rồi vắt khô nước lau cho cô, động tác vừa dịu dàng vừa thuần thục
Làm hết một loạt rồi anh mới ôm cô vào lòng, giúp cô mặc lại quần áo. Liếc thấy khéo mi cô vẫn còn đọng lại hơi nước, anh nhẹ nhàng lau lấy rồi thì thầm bên tai cô
" Bây giờ nhìn em như vậy tôi ăn không ngon miệng nên tạm thời tha cho em nhưng tuyệt đối không có lần sau "
Anh tuyệt đối sẽ không nói cho An Châu biết vì lo cho vết thương nên anh không đành lòng ức hiếp cô với cả ánh mắt quá đỗi tội nghiệp lúc nãy đã thành công khiến anh xiêu lòng.