(!) Chap này có nhiều chi tiết nhạy cảm có thể không phù hợp với nhiều bạn. Hãy cân nhắc trước khi đọc hoặc skip qua chap 23 để đọc tiếp nhé ~
_________________________________
Thả An Châu xuống chiếc nệm mềm mại, cơ thể bé nhỏ lập tức vùng vẫy lùi ra sau cho tới khi chạm tới thành giường. An Châu lắc đầu nguầy nguậy khóc nức nở, cô giương đôi mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn Trầm Cường, cầu xin anh tha cho mình
"Tôi sai rồi! Hức... Cầu xin anh... Xin anh... Tha cho tôi... huhu"
Trầm Cường im lặng nhìn chằm chằm An Châu, nhìn cô gái nhỏ khóc đến đứt hơi ở đằng đó. Nhưng, cơ thể anh... lại không cho anh đừng lại
Mặc dù anh cũng không muốn dừng...
Cơ thể to lớn đột ngột ập tới. Anh dùng một tay nắm chặt lấy cổ chân nhỏ nhắn của cô kéo về phía mình, An Châu lần nữa bị Trầm Cường đè dưới thân.
Rút kinh nghiệm chuyện vừa nãy, Trầm Cường lập tức dang rộng hai chân cô ra, chen cơ thể to lớn của mình vào giữa. Cà vạt đang đeo trên cổ bị anh giựt xuống, Trầm Cường dễ dàng dùng nó trói lại hai tay An Châu rồi cố định chúng trên đỉnh đầu cô. Dùng sức mạnh của mình cưỡng ép không cho cô cơ hội phản kháng
Đầu óc đang xoay cuồng, An Châu chưa kịp định thần trước hành động ấy thì lập tức đôi môi đã bị nhấn xuống
" Ưmmm... "
Trầm Cường ngậm lấy đôi môi đỏ mọng thưởng thức, mãnh liệt mút lấy hai cánh hoa mềm mại. Lưỡi anh vươn ra muốn tìm kiếm cô nhưng An Châu nhất quyết cắn chặt răng không cho anh cơ hội. Trầm Cường khẽ hừ một tiếng, đưa tay bóp mạnh một bên cao ngất của An Châu khiến cô nức nở kêu lên, anh lập tức đưa lưỡi của mình xông vào. Lưỡi anh khuấy đảo khoang miệng thơm ngát của cô, lướt qua hàm răng trắng như vỏ sò, chạm vào từng ngõ ngách... Quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của An Châu, anh bắt cô phải hoà quyện cùng mình. Như chưa đủ, Trầm Cường còn kéo khối mềm mại đó qua khoang miệng anh, điên cuồng mút lấy nhấm nháp nó...
Tiếng môi lưỡi hoà vào nhau trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thút thít của An Châu, ái muội đến đỏ mặt
Nụ hôn cuồng dã của anh khiến cô dần trở nên tê liệt, ngay cả chút sức lực để phản kháng cũng bị anh rút hết
Tạm tha cho đôi môi An Châu, anh tiếp tục hôn khắp mặt cô, đôi mắt to tròn thông mình giờ đang khẽ khép lại, hàng mi cong vút vẫn còn đọng nước, gò má mịn màng và cuối cùng dừng lại ở đôi tai xinh xắn của cô. Trầm Cường khẽ ngậm lấy bên tai nhạy cảm. An Châu rùng mình rên lên trước khí nóng mà anh thở vào.
Anh biết chính xác những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô, tàn nhẫn mà trêu chọc
Mặc dù Trầm Cường rất tức giận trước hành động to gan khi nãy của An Châu nhưng anh không muốn lần đầu tiên giữa mình và cô lại khiến cô cảm thấy đau đớn, vì vậy anh phải nỗ lực kiềm nén cảm giác muốn nuốt cô vào bụng, hung hăng đâm vào nơi ấm áp đó mà để dành sự chuẩn bị tốt nhất cho cô
Trầm Cường tiếp tục lướt xuống nơi cổ mịn màng của An Châu rồi chìm đắm trong đó, " Châu nhi em thơm quá " mút lấy da thịt non mềm của cô, anh rải trên đó những dấu dâu tây đỏ rực
Trầm Cường hơi rướn người, dứt khoát đem nốt phần vải còn sót lại trên người An Châu cùng lớp che chắn yếu ớt trước ngực cô cứ thế bị anh lột xuống, chỉ chừa lại chiếc quần nhỏ mỏng manh bảo vệ vùng đất bí mật của cô
"Ư...!" Lập tức hai con thỏ trắng nảy ra, khẽ run rẩy vì đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh
An Châu muốn đưa tay che lấy nơi nhạy cảm nhưng hai tay đã bị anh buộc lại không làm gì được, chỉ có thể đỏ mặt khóc nức nở
"Buông... Ưmmm..."
______________
ψ(`∇')ψ