An Châu sốt tận hai đêm liền, đến trưa ngày thứ ba cô mới từ từ tỉnh giấc
Trong khoảng thời gian này Trầm Cường luôn ở bên chăm sóc cô, không rời.
Trầm Cường tự mình làm hết tất thảy mọi việc mà không cho bất cứ người nào chạm vào An Châu. Có đôi khi bà giúp việc mang đồ ăn lên cho Trầm Cường thì liếc thấy anh đang lau cơ thể cho cô. Bà thấy vậy liền sững sờ trong giây lát nhưng xuất phát từ lòng tốt và sự lo lắng mà cả gan dám đề suất với anh
" Cậu chủ hay để tôi giúp cậu, dù gì cậu cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh như bà già này với lại... cô ấy cũng là một con gái trẻ, cũng cần có tôn nghiêm của mình. Khi tỉnh lại biết được cậu chạm vào cơ thể cô ấy mặc dù xuất phát từ lòng tốt, e là cô bé vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ... " vì bà nhìn thấy anh đang chuẩn bị cởi quần lót của cô bé đó ra, định tiến vào trong lau giúp cô
Việc này đáng lẽ phải là nhiệm vụ của những người giúp việc là nữ giới như bà mới phải, nhưng anh lại bình thản làm luôn việc đó, mặt không đỏ tim không đập, trên mặt không chút biểu cảm cứ thế vệ sinh cho cô. Những người phái nam như anh, đặc biệt càng là người có thân phận quyền quý cùng cái mặt lạnh như anh họ sẽ tránh làm những việc này nhưng hành động của anh bây giờ khiến bà phải mở mang tầm mắt của mình
Trầm Cường vẫn tiếp tục việc đang dang dở. Anh dùng cơ thể của mình che đi tầm nhìn mà bà đang phóng đến cô gái nhỏ ðang nằm trên giường rồi khẽ nói "Bà đi ra ngoài được rồi, cảm ơn ý tốt của bà nhưng tôi biết mình phải làm sao với người phụ nữ của mình."
Bà rất muốn giúp đỡ cô gái đáng thương này mặc dù không biết cô gái đó có quan hệ gì với Trầm Cường, chỉ loáng thoáng nghe người giúp việc khác bảo cậu chủ đêm hôm đem một cô gái lạ về, bà rất ngạc nhiên, vì nơi biệt thự xa hoa này từ trước đến nay chỉ có một mình anh sống, đừng nói đến đem người con gái nào về. Nhưng khi nghe anh nói thế bà cũng đánh thôi, với bà cũng không dám trái ý người chủ này.
An Châu khẽ động đậy đôi mắt xinh đẹp của mình. Mặc dù tỉnh giấc nhưng cô vẫn nằm im trên giường, đầu cô nặng trĩu cùng đau nhức vô cùng. An Châu không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết vì sao mình lại ngủ thiếp đi, cô nhớ rõ là mình đã tỉnh dậy còn có ý định rời khỏi nơi này
Rời khỏi nơi này...
Phải rồi! Cô phải mau chóng lết thân xác ra khởi nơi này. Ðây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu An Châu khi cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài
" Châu nhi cuối cùng em cũng tỉnh! " Giọng nói kinh ngạc cùng mừng rỡ của người đàn ông truyền tới. An Châu đưa mắt nhìn hướng phát ra giọng nói liền bắt gặp đan xen trong đôi mắt đen của người ðàn ông là tia lo lắng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Chắc cô đã nhìn lầm rồi. Một người như anh sao lại có thể lo lắng cho cô!? Anh chỉ biết hưởng thụ cho cơn khoái lạc của mình mà thôi!
Thấy cô đờ đẫn nhìn chằm chầm anh, Trầm Cường bật cười nhẹ nhàng xoa đầu An Châu hỏi "Em thấy sao rồi? Còn nhức ðầu không? Có khó chịu chỗ nào không?" giọng nói trầm ấm của người ðàn ông truyền đến như lưỡi dao đang đâm vào tim cô! Sao anh có thể dửng dưng coi như chưa có gì xảy ra sau những chuyện cầm thú mà anh đã làm với cô!?
Thấy cô vẫn không chịu trả lời, khuôn mặt bướng bỉnh đáng yêu vô cùng khiến anh càng nhìn càng thấy yêu thương, nhịn không được cười khẽ trêu chọc cô "Vậy anh bế em đi tắm nhé! Anh sẽ đích thân tắm cho em. Cơ thể em chắc vẫn còn thấy khó chịu, dù gì... đây chính là lần đầu tiên của em! "
Anh còn xấu xa cố tình nhấn mạnh "lần đầu tiên" với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn
Một câu nói thành công khiến cô phải kinh hoàng, như hòn đá quăng xuống mặt hồ yên tĩnh. Cô đã chọn cách không nhắc lại, cô muốn quên đi kí ức kinh hoàng đó nhưng người đàn ông xấu xa này vẫn cố ý nhắc lại!
"Im miệng!" An Châu tức giận trừng mắt nhìn anh
Ðôi mắt Trầm Cường khẽ thẫm lại vì lời nói của cô, ngọn lửa tức giận cũng bắt đầu nhen nhóm. Người con gái này to gan thật, chưa có bất cứ ai dám nói với anh bằng giọng điệu đó, cô đúng là khiến anh phải mở mang tầm mắt... nhưng rất nhanh anh lại dịu giọng dỗ dành cô "Châu nhi ngoan, anh chỉ đang lo lắng cho em. Em đã nằm trên giường nhiều ngày như vậy rồi cần phải đi tắm thôi. Anh bế em"
"Nằm trên giường nhiều ngày!?" An Châu tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, cô nhớ mình với anh chỉ mới ngủ một đêm thôi sao thành nhiều ngày rồi?
Trầm Cường giơ tay véo mũi An Châu "Em bị sốt cao nên đã bất tỉnh 2 ngày rồi."
Nói rồi anh cúi người bế cô lên mặc kệ dáng vẻ kinh ngạc của cô. Nhưng lần này cô tuyệt đối không cho anh làm theo ý mình muốn, vừa đến cửa phòng tắm, cô lập tức vùng vẫy muốn tự thân mình làm không cần anh vào cùng
Thấy dáng vẻ nhe nanh múa vuốt của cô, anh chỉ đành cười rồi thả cô xuống, tới khi tiếng đóng cửa như trút mọi giận dữ vang lên anh mới lắc đầu đi hâm nóng thức ăn lại cho cô
An Châu dù cho có mạnh mẽ thế nào thì vẫn chỉ là con gái. An Châu thả người trong bồn tắm, khóe mắt cô đỏ ửng, cuối cùng không chịu được mới lớn tiếng khóc nức nở. Cô muốn phát tiết hết uất nghẹn trong lòng mình, cô không ngờ có một ngày mình lại thê thảm như vậy. Khi nghe người đàn ông đó cố tình nhắc nhở cô về lần đầu của người con gái đã dâng cho anh, cô biết anh đang uy hiếp cô, muốn cô khắc sâu điều đó, không cho phép trốn tránh. Nhưng cô thực sự lại không nghĩ ra anh có ý đồ gì? Càng nghĩ An Châu bé nhỏ lại càng nức nở thương tâm
Sau khi tắm rửa xong, An Châu nhanh chóng tìm đồ để mặc. Vì bộ đồ cũ của cô đã bị xé tan tành, sớm đã không tìm thấy bóng nhưng cũng may anh vẫn còn chút nhân tính đã chuẩn bị sẵn đồ để cô thay.
Thay đồ xong An Châu lập tức chốn chạy. Nhưng khi vừa đặt chân tới cửa biệt thự thì bóng dáng cao lớn ấy lại bao phủ lấy cô. Anh ôm chặt cô vào lòng, cất giọng tràn ngập xót xa "Châu nhi em đi đâu? Em vừa khỏi bệnh cơ thể vẫn còn rất yếu. Em đừng đi, khi nào khỏe hẳn em muốn đi đâu anh liền đưa em đi. Được không em?" cô bé này đúng là thích khiến anh kinh hoàng không yên mà, không ngờ vừa mới đây cô lại muốn lẻn ra khỏi nơi này nhưng khu biệt thự rộng như vậy, với sức lực hiện giờ của cô sao có thể!?
"Tôi chính là muốn đi đó! Anh dựa vào đâu mà giam cầm tôi!?" An Châu phẫn nộ hét toáng lên, cô muốn đẩy anh ra nhưng vẫn không thể lay chuyển được
"Dựa vào... anh là người đàn ông đầu tiên của em"
Câu nói đã thành công châm ngòi nổ trong lòng cô, An Châu tức giận gào lên, nước mắt theo đó chảy xuống ào ạt "Câm mồm! Anh câm mồm lại cho tôi! Anh có tư cách gì dám nói như vậy hả!? Ðồ cầm thú đội lốt người!!"
Giọng nói hùng hồn nhưng nghẹn ngào của cô đan xen tiếng nấc nghẹn như khoét sâu vào tim anh, khiến tim anh đau đớn. Vòng tay của anh đang ôm lấy cô càng thêm mạnh mẽ, anh cúi đầu như thủ thỉ vào tai cô, giọng nói thâm tình như đau đớn
"Châu nhi đừng khóc nữa. Anh đau lòng."
Cơ thể người con gái bỗng chốc cứng đờ...