Dương Vũ Đằng lấy ra usb cắm vào máy tính trước mặt, trên màn hình hiện ra các tệp được lưu cẩn thận, nhấp vào file đầu tiên, bức hình của cậu được chụp từ rất lâu kèm theo những thông tin cần thiết cho việc tìm kiếm, có vẻ như họ đã bắt đầu tìm mọi cách bắt cậu bằng mọi giá. File còn lại hiện ra một dãy các số liệu cùng công thức đã được mã hóa, cũng có thể đoán ra người lấy được thông tin này từ máy tính cũng không phải nhân vật tầm thường, thậm chí có thể bẻ khóa cả mật mã được bảo mật trong máy tính.
- Cái này một nữa là giả.
Vũ Đằng nhìn chằm chằm vào máy tính, tâm trạng liền trở nên không tốt lắm. Chứng tỏ rằng gia tộc Maruyama, không dại gì đưa ra công thức hoàn chỉnh, con Cáo già nắm quyền gia tộc coi bộ không tin tưởng lắm về việc hợp tác với Lâm gia.
- Em đã nhìn thấy con dấu trên hồ sơ của mình chưa? Cái quan trọng là họ không quan tâm người khác bắt em bằng cách nào.
- Vậy thì cứ để họ tìm, hiện tại có lẽ thông tin họ nhận được sẽ làm họ đi sai hướng thêm một thời gian nữa.
Vũ Đằng hớp một ngụm cà phê, nhìn vào những dòng thông tin mô tả, nhếch môi cười, những dòng trên đó ngoài đề cập đến dòng máu lai cùng với những đặc điểm trên khuôn mặc ra còn ghi chú rằng tính cách có xu hướng tàn bạo.
- Rốt cuộc em đã giao dịch gì với tên Alpha đó.
Takeshi đôi mắt liếc nhìn về phía ly cà phê Vũ Đằng vừa đặt xuống bàn, trong đáy mắt rất nhanh thu liễm lại một tia ẩn ý.
- Chuyện này.....
Vũ Đằng vừa định nói điện thoại lại rung lên hồi chuông báo, quả nhiên cái người vừa được nhắc đã gọi đến.
- Đợi em một chút.
Vũ Đằng kéo ghế đứng dậy cầm lấy điện thoại rời khỏi, đến chổ yên tĩnh để nghe máy.
- Cuối cùng em cũng bắt máy. Anh rất nhớ em Vũ Đằng. Giọng người bên trong điện thoại mang chút tội nghiệp.
Vũ Đằng im lặng không trả lời chỉ ừ hử một tiếng cho xong. Chờ đợi người bên đầu dây kia nói tiếp.
- Em còn nhớ giao dịch với anh hay không? Lần này hãy gặp nhau đi. Anh đang đến chổ em.
- Tại sao anh biết nơi này?
- Bí mật.
Vũ Đằng cúp máy nhìn lấy điện thoại có chút nghi vấn, thậm chí nơi cậu ở Tử Hoành cũng đã biết xem ra người này đã biết được những gì về cậu rồi.
- Có chuyện gì sao?
Takeshi nhìn Vũ Đằng trở về trên gương mặt có chút phức tạp, không nhịn được dò hỏi.
- Không có gì, chuyện này cần phải xác định thêm một chút.
Vũ Đằng mơ hồ trả lời, cũng không nói rõ ý chính mà người kia cần hỏi, bỏ lấy điện thoại vào bên trong túi quần.
- Không sao là được rồi, uống đi sắp nguội rồi.
Takeshi nở nụ cười cầm lên ly cà phê trao tận tay cho Vũ Đằng. Nhìn chăm chú người nọ nhận lấy hớp lấy một ngụm cà phê từ trong trong tách mới rời mắt sang chổ khác .
Vũ Đằng vừa uống một ngụm liền nhíu mài có chút nghi ngờ. Takeshi vẫn đứng đó tay bỏ vào trong túi quần quan sát lấy biểu hiện của cậu. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh tựa như không thắc mắc lắm chuyện đang xảy ra.
Vũ Đằng đặt ly cà phê xuống đầu óc bắt đầu choáng váng mơ hồ, chỉ kịp hỏi người trước mặt " Tại sao" đã gục xuống mất đi ý thức.
Takeshi lãnh đạm đỡ lấy người đang ngã xuống, bế trên tay, bước ra khỏi căn hộ không quay đầu nhìn lại, tựa như tất cả những điều này điều do suy tính từ trước rồi.
Nhẹ nhàng đặt Vũ Đằng lên ghế phụ xe, cài lại dây an toàn.Takeshi bước vào ghế lái mở ra cuộc điện thoại gọi đi.
- Tôi đã làm theo kế hoạch. Tốt nhất anh nên đảm bảo rằng em ấy sẽ không bị tổn hại nào.
- Cậu không còn sự lựa chọn nào khác đâu Takeshi.
Giọng nói bên đầu dây bên kia mang âm thanh rè rè cố giấu đi giọng thật nhưng vẫn có thể nghe ra chút lạnh lùng không cảm xúc.
Takeshi cúp máy nhìn về phía Vũ Đằng đang mê man không ý thức, bàn tay vuốt lấy gương mặt bên cạnh mình thì thầm gần như cho chính bản thân mình nghe.
- Xin lỗi, anh không có lựa chọn nào tốt hơn.
Takashi khởi động xe rời khỏi, xe vừa đi trùng hợp xe Tử Hoành đậu gần đó, nhìn biểu hiện kì lạ của Vũ Đằng ngồi bên trong xe liền cảm giác không đúng lắm. Người vừa mới nói chuyện cùng anh xong, không lý nào lại có thể ngủ say như vậy được, với tính cách của Vũ Đằng cũng sẽ không để cho người khác bế mình lên xe.
Tử Hoành quay đầu xe đi theo phía sau, cố gắng tạo khoản cách cho xe phía trước không nghi ngờ, xe chạy nhanh trên đường quốc lộ liền bất ngờ rẽ vào con đường trống phía bên phải đi xa ra khỏi khu đông dân cư trong thành phố. Quẹo vào bãi đất trống trong khu công nghiệp bỏ hoang, xung quanh cỏ mọc lên đến đầu gối, cũng có thể nhìn rõ đây là chổ lý tưởng để mai phục, e rằng nếu đã đi vào cũng khó mà quay trở ra.
Takashi ngừng xe lại chính giữa bãi đất trống, hai bàn tay siết chặt lấy vô lăng, không ngờ rằng người bên cạnh mình đã tỉnh dậy từ lúc nào.
- Rốt cuộc anh muốn làm gì? Takashi. anh phản bội tôi?
Vũ Đằng nhìn lấy người tưởng chừng thân cận mình bằng cặp mắt trống rỗng, ánh đèn xe phía trước thu hút sự chú ý, có hai xe đậu ở trước mặt, bước xuống là những người mặt áo vest đen đứng dàn hai bên, chờ đợi người đeo nữa cái mặt nạ che lấy đi một phần gương mặt bước xuống xe, cũng có thể nhận ra người này chính là nhân vật chủ chốt .
- Vũ Đằng bình tĩnh chuyện này anh đã thương lượng, tốt nhất là nên thỏa hiệp, nếu chúng ta theo phe họ, họ hứa sẽ đảm bảo an toàn cho em.
- Chỉ điều đó mà anh trao tôi cho họ? Takeshi tôi đã tin tưởng anh.
Vũ Đằng gần như gầm lên giận dữ, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu, mở lấy cánh cửa bước xuống xe. Đi đến trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ, qua ánh sáng phản chiếu từ đèn xe cũng có thể nhận ra người này đang nhếch môi cười.
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi Yusuke, ta không ngờ Takashi cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện này, chứng tỏ cả hai người không còn cách nào chui rút như lũ chuột nữa.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhàn nhã đến gần quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu, tựa như đang nhắm nháp điều thú vị mà mình đã đạt được.
Gia tộc Maruyama lớn mạnh với nhiều tổ chức cùng ban hội, mỗi phân nhánh lại điều hành một công việc khác nhau, mua bán, điều chế, nghiên cứu, phân phối thuốc, giả danh dưới một tập đoàn bình thường. Từ khi Maruyama Tasuke lên nắm quyền thì những thế lực phân nhánh phía dưới lại bắt đầu rụt rịch, ngoài mặt tựa như chấp nhận nhưng bên trong lại ngấm ngầm tạo ra một thế lực phản động lật đổ người vừa nắm quyền. Vũ Đằng chưa bao giờ tiếp xúc với những người thân bên trong dòng họ, vì đối với họ cậu như cái gai trong mắt, thà nhìn cậu bị đem ra làm vật thí nghiệm còn hơn để cậu vươn lên vì xét cho cùng người có quyền nắm lấy trong tay tổ chức này chẳng ai khác ngoài cậu, đứa con thừa tự duy nhất của người con cả, người thành công trong việc lợi dụng con mình để tạo ra thứ thuốc này nhưng cuối cùng lại bị ép buộc vào bệnh viện tâm thần trong suốt quãng đời còn lại.
- Này gặp lại anh không ngạc nhiên chút nào sao, dù sao gương mặt này cũng là do em ban cho đừng ghét bỏ như vậy chứ, anh nói có đúng không em trai?
Người đàn ông đối diện giơ tay tháo lấy mặt nạ trên mặt xuống, nữa bên gương mặt đầy những vết phỏng, một bên mắt trái bị hỏng để lộ tròng mắt trắng dã quái dị cử động xung quanh hốc mắt.
Vũ Đằng lãnh đạm nhìn người đối diện mình, cảm giác kinh tởm chạy dọc sống lưng.
- Đã lâu không gặp Maruyama Dosu, hay tôi phải gọi là anh họ.
- Không dám nhận. Từ cái ngày mà em đốt cháy nữa bên gương mặt anh thì mỗi lần nhớ đến em nó đều nhói lên đau đớn, nên không cần khách sáo như vậy đâu.
Takashi đứng sau lưng Vũ Đằng tâm trạng có mức phức tạp nhìn cuộc trò chuyện đang rõ ràng là luôn có ý thù địch trong đó. Cố chen vào cuộc trò chuyện.
- Anh đã hứa với tôi là sẽ bảo vệ an toàn cho em ấy. Nếu anh lật lọng, tôi sẽ tiết lộ phía bên tổ chức việc anh làm phản.
- Tất nhiên, làm sao tôi nuốt lời được, tôi chỉ không hứa sẽ cho gương mặt xinh đẹp này thêm vài dấu vết thôi.
- Anh.....Takashi nghe ra rõ trong lời nói có phần ác ý, nhịn không được bước lên trước một bước, nhưng lại bị cánh tay của Vũ Đằng chặn lại.
- Như vậy là nếu tôi muốn ra khỏi chỗ này thì sẽ như thế nào?
Vũ Đằng nhìn những thuộc hạ đứng xếp hàng hai bên nhận ra phần thắng của bản thân mình dường như rất ít.
- Đừng có hỏi câu hỏi nực cưòi như vậy Yusuke.
Người tên Dosu gắn lại mặt nạ lên gương mặt mình, cánh tay giơ lên định kêu gọi những thuộc hạ phía sau hành động.
Vũ Đằng hướng mắt về phía Takeshi ra dấu , hai bên chưa kịp hành động đã bị tiếng còi xe bên cạnh phá vỡ.
Một chiếc xe màu đen tông thẳng vào đám người đang đứng. Tên đeo mặt nạ hốt hoảng lùi ra sau, cùng với một đám thuộc hạ bắt đầu rút súng ra.
Tử Hoành quành lấy đầu xe chắn ngang, mở cửa ra dấu Vũ Đằng cùng Takashi bước vào, vòng xe rời khỏi. Khói thuốc súng bắn vào mui xe nghe cực kì khủng bố, âm thanh la hét khắp bốn phía cố gắng chặn lại đầu xe đang chạy nhưng đều bị người nọ lái xe hất văng trên bãi đất trước mặt.
Nhìn chiếc xe rời khỏi tên đeo mặt nạ nghiến răng chửi rủa ra hiệu cho thuộc hạ lên xe đuổi theo.
Bóng tối dần đổ xuống trên con đường sỏi, hai xe rượt theo nhau tung bụi mịt mù lờ mờ thấy từ ánh đèn xe đang chiếu.
- Khốn kiếp thật.
Takashi thầm chửi một tiếng rút lấy súng từ trong thắt lưng nhoài người ra phía sau cửa sổ xe, cố gắng bắn trả về phía sau, thành công khiến một xe nổ lốp hất văng trên đường.
Xe còn lại không mấy quan tâm tình huống của phe mình, tiếp tục vượt lên trước đuổi theo, cố không cho người bên trong xe có đường lui.
Ánh sáng soi rõ gương mặt của tên đeo mặt nạ ngồi bên trong đang mở miệng lộ ra khẩu hình có thể nhận ra là " Otousan"
- Vượt lên phía trước chặn đầu xe lại.
Vũ Đằng lên tiếng rút lấy dao găm từ trong ống quần giấu vào trong thắt lưng. Giật lấy súng từ tay Takashi mở lấy cánh cửa xe.
- Em định làm gì rất nguy hiểm.
Tử Hoành không đồng ý lắm, nhưng nhìn biểu hiện kiên quyết trên gương mặt Vũ Đằng liền im lặng không nói thêm.
- Tôi có việc cần hỏi, làm nhanh đi.
Chiếc xe vượt lên đầu quay vòng chặn ngang, âm thanh ma sát lên mặt đường đến tóe lửa.
Xe đang đuổi theo sau cũng bắt đầu dừng lại, những thuộc hạ vẫn còn bên trong xe, chỉ có mình tên mặt nạ bước xuống, đi về phía trước giơ tay lên cao, tõ rỏ bản thân không mang theo vũ khí, thảnh thơi đứng đối mặt với Vũ Đằng.
- Có muốn biết ba em đang ở đâu không?
Vũ Đằng không hiểu rõ tại sao người này lại làm vậy, nhưng ý đồ trong đó cũng chứng tỏ đây chính là một âm mưu, có lẽ muốn dẫn dắt cậu vào trong cái bẫy to hơn, nhưng vẫn không còn biện pháp nào đành phải trả lời.
- Nếu tôi muốn biết anh sẽ nói sao.
- Tất nhiên đều sẽ có điều kiện. Theo phe của ta đi, dù sao em cũng không còn lựa chọn.
- Cho dù tôi theo phe nào chẳng phải tôi sẽ đều trở thành vật thí nghiệm hay sao?
Vũ Đằng nói hướng ánh mắt về phía cái xe phía trước nhìn thấy đám thuộc hạ đang chuẩn bị rời khỏi xe liền chuẩn xác bắn vào phía bình xăng. Xe trong chốc lát nổ tung phía sau, những tên còn trong xe bị lữa bao phủ điên cuồng đau đớn lăn lộn mong muốn thoát thân.
- Vẫn luôn dữ dội như vậy. Thật là càng ngày càng phấn khích.
Tên đeo mặt nạ lại chẳng mấy bận tâm những thuộc hạ chết phía sau lưng mình, nụ cười nhếch đến tận mang tai, tiếng cười khùng khục ghê rợn thoát ra, giây phúc tiếp theo một tay đáng trả về phía Vũ Đằng, một tay giật lấy súng quăng ra xa trên nền đất.
Phía sau lưng Takashi cùng Tử Hoành định lao ra trước đã bị Vũ Đằng nhìn sang cảnh cáo liền dừng lại bước chân đứng nhìn hai người đang cùng nhau giằng co.
- Lâu rồi không gặp thân thủ cũng rất tốt.
- Quá khen, tốt nhất tôi nên phế luôn một bên gương mặt của anh.
- Tên khốn.
Tên đeo mặt nạ đánh trả càng gắt gao hơn, cố trụ bật lại đòn đánh về mình, một bàn tay nhanh như chớp rút lấy dao găm định chơi xấu liền bị Vũ Đằng đánh bay ra xa, cũng kịp thời chế ngự vật xuống đè lên người nọ trên con đường đầy sỏi.
- Nói. Ba tôi đang ở đâu.
- Thật là đứa con ngoan, dù ông ta có biến mày đến không thành con người thì mày vẫn lo cho ông ta thật đó.
- Nói.
Vũ Đằng ra tay đánh văng đi mặt nạ trên gương mặt Dosu, một bên gương mặt bị biến dạng lộ ra, phun lấy ngụm máu từ trong miệng, vẫn lộ ra nụ cười khủng bố.
- Hắn ta có biết hay không? Chuyện mày không phải..?
Dosu ngước mắt nhìn lên phía nhóm Tử Hoành đang đứng đó, ánh mắt nham hiểm lộ ra.
- Im miệng. Tốt nhất là im miệng cho tôi, im miệng.
Vũ Đằng nắm lấy cổ áo, bắt đầu dộng mạnh người nọ xuống dưới làn đường đầy sỏi, máu thịt từ gương mặt ma sát lộ ra đầy máu nhầy nhụa, bàn tay rút ra con dao găm từ phía sau lưng đặt lên trên cần cổ của người trước mặt mình, ánh mắt không cảm xúc tựa như lúc trước đây trong nhà vệ sinh khi Tử Hoành đến gặp cậu lần đầu tiên, vô cảm xém chút nữa giết đi tên giám đốc trước mặt.
- Ha ha...đây mới chính là cậu Yusuke. Một con quái vật.
- Đủ rồi. Takashi bước lên phía trước nắm lấy cánh tay của Vũ Đằng ngăn lại, ánh mắt vô hồn liền bổng chốc trở lại như bình thường. - Chúng ta nên đi thôi.
- Ba tôi rốt cuộc đang ở đâu?
- 10h chủ nhật, địa điểm sẽ nói sau, chỉ đến một mình. Dosu nắm lấy áo kéo Vũ Đằng sát lại gần thì thầm lên vành tai, đủ để người nọ nghe thấy. - Tốt nhất đừng có chết trước lúc đó.
Vũ Đằng đẩy mạnh Dosu ra, đứng dậy mặt kệ tên kia nằm dưới đất đang phát ra những tiếng cười ghê rợn. Bước lên xe cùng Tử Hoành và Takashi khởi động xe rời khỏi.