Tử Hoành lái xe tiếp tục phóng nhanh trong màn đêm tĩnh lặng, quẹo vào con đường cao tốc hướng về phía trung tâm thành phố.
Takashi ngồi trong xe lên tiếng cắt đứt đi bầu không khí ngột ngạt đang tồn tại.
- Hiện tại em không thể về căn hộ đó nữa đâu Yusuke, e rằng phía tổ chức đã theo dõi cái tên Maruyama Dosu đó, hiện tại mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Trước hết anh sẽ sắp xếp cho em...
- Anh nghĩ theo anh, em ấy sẽ an toàn hay sao?
Tử Hoành cầm chắc vô lăng, tiếp tục lái xe, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về kính chiếu hậu phía trước, quan sát gương mặt người ngồi ghế sau với vẻ mặt cố kiếm chuyện.
- Còn tốt hơn là theo cái tên Alpha nữa tối nữa sáng như cậu.
Takashi phản biện đôi mắt trừng về phía sau ghế lái.
- Vậy anh có cách nào tốt hơn sao? Chẳng phải đến nhà tôi là cách tốt nhất?
- Tôi không đồng ý.
- Tôi cũng không đồng ý anh dẫn em ấy đi, anh đã phản bội một lần ai biết được lần thứ hai?
- Tên khốn, tốt nhất là im miệng đi.
Takashi nắm chặt nắm đấm lại tựa như sẵn sàng khơi dậy một trận đánh nhau.
- Hai anh đủ rồi...có im lặng hay không. Vũ Đằng nhìn hai tên trong xe cố gắng cãi nhau hơn thua như con nít liền cảm thấy nhứt cả đầu.
- Trước hết làm phiền anh vậy Tử Hoành, cám ơn anh đã giúp đỡ. Còn anh Takashi anh sắp xếp hết mọi chuyện đi, rồi gặp mặt tôi nói cho rõ ràng. Chuyện lần này tôi vẫn chưa bỏ qua đâu.
Takashi nghe giọng nói có chút tức giận của Vũ Đằng liền không cố cự cãi, nhìn gương mặt cười điểu đắc thắng của Tử Hoành phản chiếu ngay tấm gương, liền cố nuốt lấy cục tức, tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.
- Hai người bớt trẻ con giùm cái.
Vũ Đằng thở dài nhìn một màn trong xe liền chán nãn thở dài, không để ý đến nữa.
...............
Tại nhà của Tử hoành.
Chủ nhân của căn nhà vẫn bồn chồn đi qua đi lại không yên suốt nữa tiếng đồng hồ, mặc dù người đưa ra ý tưởng đến đây lại chính là anh. Nhưng khi Vũ Đằng đang ở trong nhà tắm thì bản thân anh lại hồi hộp đến không dám tin.
Vũ Đằng bước ra khỏi nhà tắm, bộ quần áo mượn đỡ từ Tử Hoành có vẻ hơi rộng, mái tóc ẩm ướt khiến mấy lọn tóc lòa xòa rũ xuống trán, một vài giọt nước lăn dài rơi vào kẻ hở nơi hàng nút sơ mi chưa cài trước mặt.
Tử Hoành nhìn cảnh xuân phía trước làm cho đứng hình, ánh mắt nhìn chăm chăm không dứt ra được, cảm thấy hối hận đôi chút, coi bộ thử thách dành cho sức chịu đựng của anh đã bắt đầu rồi.
- Anh có máy sấy hay không?
- À có, chờ anh một chút.
Tử Hoành giật mình rời đi ánh mắt, lê đôi chân cứng nhắc như robot rời khỏi, một vài phút sau trở lại với máy sấy và khăn tắm trên tay.
Vũ Đằng đứng ngay bệ cửa sổ phòng khách nhìn xuống đèn đường bên dưới. Đã là nữa đêm nhưng vẫn thấy những xe cộ chạy dọc hai bên, sự nhộn nhịp cùng những hoạt động hối hã trong cuộc sống của người bình thường khiến Vũ Đằng có cảm giác bản thân mình quá mức tách biệt.
- Em đang nghĩ gì?
- Không có gì, cảnh rất đẹp.
Vũ Đằng trả lời qua loa, bước lại gần Tử Hoành với tay nhận lấy máy sấy, nhưng đã bị người nọ chặn lại ép ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
- Để anh.
- Không cần phải như vậy đâu.
- Được rồi em cứ ngồi đó đi.
Tử Hoành nghiêm nghị đôi tay ấn lên vai Vũ Đằng ép ngồi trở xuống, nhìn người nọ thỏa hiệp rồi mới yên lòng, bước vòng ra phía sau, nhẹ nhàng dùng khăn lông thấm ướt những giọt nước còn trên tóc.
- Nếu để tóc như vậy nữa em sẽ bị bệnh mất.
- Tại sao anh lại yêu tôi....khi thậm chí anh không biết tôi là ai?
Vũ Đằng hỏi đôi mắt vẫn nhắm nghiền cảm nhận từng ngón tay luồn sâu vào lọn tóc dịu dàng lau khô .
- Có những thứ là ánh mắt cảm nhận rồi thì không có lý do, tựa như tim em đã xác định được một người rồi thì không thể nào quên được.
Tử Hoành dừng lại bàn tay dịu giọng nói, có lẽ từ lúc nhận thấy mùi hương từ em, hay thậm chí từ trước nữa khi lần đầu tiếp xúc với em thì đó đã là định mệnh rồi.
Vũ Đằng im lặng không nói, nhắm chặt mắt dường như đang suy tư điều gì đó, nhận thấy Tử Hoành đang khởi động máy sấy, thổi khô đi những lọn tóc còn ẩm ướt phía chân tóc, cảm giác lần đầu tiên Vũ Đằng nhận được, từ lâu rồi, không rõ tên, có lẽ đó là ấm áp, cùng rối loạn nơi trái tim.
- Được rồi. Cám ơn
Vũ Đằng mở mắt ra một tia hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng vẫn không qua được ánh nhìn của Tử Hoành.
- Em đang lo sợ? Mỗi lần anh tới gần em em điều đang tìm cách đuổi anh ra xa tựa như lúc này. Rốt cuộc em đang sợ điều gì Vũ Đằng?
- Lo sợ?
Vũ Đằng lập lại câu hỏi trong vô thức, mở to lấy đôi mắt không hiểu được bản thân mình, chính là cậu đang sợ điều gì, Vũ Đằng không sợ chết, nhưng hiện tại cậu đang sợ điều gì?
Trong lúc suy nghĩ Tử Hoành đã đứng trước mặt cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt hoảng hốt của cậu, không né tránh, chờ đợi một câu trả lời.
.................
- Tử Hoành mở cửa, cậu không mở cửa tôi chết chắc. Chỉ một đêm thôi, cho tôi ngủ nhà cậu một đêm thôi.
- Cái tên phiền phức.
Tử Hoành lẩm bẩm, nhìn gương mặt của Vũ Đằng trở về với dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, liền biết đã tuột mất cơ hội tìm hiểu những gì trong lòng em ấy đang suy nghĩ rồi, đành thở dài, dặn dò Vũ Đằng không cần lo lắng, rồi lê bước đến bên cánh cửa chính ồn ào trước mặt.
Khoảnh khắc tay nắm cửa mở ra, Bác sĩ Từ trượt dài phía cánh cửa, mất đà ngã vào trong, đến cái kính đang đeo cũng tuột dài xuống chóp mũi.
- Có việc gì, nữa đêm rồi còn làm phiền tôi?
- Làm phiền ? Cậu nữa đêm dựng tôi dậy chữa trị cho Mĩ nhân lạnh lùng kia thì được, còn thằng bạn này sắp chết đến nơi không quan tâm đến hả, tên bạn xấu xa này? Cậu....
Lời muốn nói còn chưa nói xong, cái người được nhắc đến " Mĩ nhân lạnh lùng" đang ngồi trên ghế sô pha trước mặt, không quan tâm đến ồn ào ở ngay phía trước.
Bác sĩ Từ mặt tái mét " Mĩ nhân lạnh lùng" này từ ngày bảo rằng hứng thú với cái mạng của anh thì coi bộ khó chọc vào, bèn túm lấy áo của Tử Hoành kéo sát vào người dò hỏi.
- Này cậu không nói với tôi Vũ Đằng ở đây. Rốt cuộc hai người, không lẽ hai người.....
Bác sĩ Từ dời ánh măt liếc nhìn bộ đồ đang mặt trên người của Vũ Đằng, dường như lộ ra ý thâm sâu.
- Cậu còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu.
Tử Hoành gầm lên giận dữ, một trận khẩu chiến bắt đầu nổ ra ầm ĩ.
Vũ Đằng nheo mày đứng dậy rời khỏi chổ ngồi, nhìn cảnh tượng phiền phức lên tiếng.
- Tôi sẽ ngủ trong căn phòng lúc trước, cám ơn anh.
Hai người đang ồn ào nghe tiếng nói liền im lặng hít sâu một hơi, đến khi Vũ Đằng đi vào phòng đóng cửa lại mới tiếp tục cãi vã.
- Thôi đủ rồi, Từ Quốc Ninh rốt cuộc có chuyện gì?
- Cho tôi uống miếng nước cái.
Bác sĩ Từ vuốt lấy mồ hôi trên trán, tự nhiên đi đến ghế sô pha trong phòng khách thản nhiên rót lấy cốc nước tựa như nhà mình.
- Ngày mai tôi phải đính hôn.
Bác sĩ Từ rầu rĩ nói tựa như sắp chết đến nơi rồi.
- Tại sao? Tôi chưa nghe thông báo điều này trước đây.
- Đó gọi là liên hôn gia tộc. Thậm chí còn không đợi tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi còn chưa biết mặt mũi cô ta thế nào, tròn méo ra sao.
- Vậy cậu định trốn? Ba cậu biết được cho dù đập gãy chân cũng sẽ lôi cậu về thôi.
- Tôi biết, dù sao cũng cho tôi trốn ở đây một đêm thôi, ngày mai lại tính sau vậy. Dù rằng tôi đính hôn xong thì tiền vốn sẽ rót vào thêm trong khu nghiên cứu. Coi như cũng có cái lợi, nhưng hình như phía Lâm gia cậu cũng đang hối thúc phía bên tôi thông báo kết quả đạt được. Tôi linh tính rằng còn có chuyện gì đó tôi chưa được biết.
- Vậy cậu biết cô gái đính hôn cùng cậu là người của gia tộc nào không?
- Tôi không biết, chỉ biết họ cô ta là Maruyama. Chẳng lẽ tôi sắp phải bị gã sang Nhật rồi sao, tôi vẫn còn trong trắng đó......
Tử Hoành nheo mắt suy tư, nhìn bộ dạng gào thét của Bác sĩ Từ coi như lần đầu tiên được thấy, cũng chẳng trách, khi không được quyết định cuộc đời mình như vậy ai nấy mà không khủng hoảng tinh thần. Nhưng nếu nói là nhà Maruyama, thậm chí vừa gởi công thức chế tạo phương thuốc gì đó kết liên minh cùng Lâm gia, lại vừa kết thông gia với Từ gia thì coi bộ chuyện này hiện tại có âm mưu gì đó. Cùng lúc kết thân với hai gia tộc vừa nổi tiếng trong giới vũ khí, vừa nổi tiếng trong kĩ thuật máy móc nghiên cứu, dự là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Một là đơn thuần thành ý hợp tác, hai là muốn lập cái bẫy thâu tóm cả hai.
- Vậy ông già nhà tôi với ba cậu phản ứng ra sao.
- Phản ứng gì nữa. Không biết họ rót bao nhiêu vốn mà mặt ba tôi như bắt được vàng, cùng công thức bên phía nhà cậu đưa cho tôi chưa kịp hứng thú nhào đầu vào nghiên cứu đã bị bắt đi đính hôn.
- Công thức đó cậu đã xem chưa là thật à?
- Là thật nhưng có một điều tôi hơi lạ... nhưng chắc là thật? Sao cậu hỏi vậy, có hứng thú à.
- Không có.
Tử Hoành trả lời không kìm được nghi vấn trong lòng, có khi nào liên hôn chỉ là cho người trà trộn vào giám sát công việc nghiên cứu. Thậm chí họ không sợ hai bên Lâm gia và Từ gia liên kết lại phản bội, giữ lấy cô gái đó làm con tin, tự tin như vậy thì coi bộ gia tộc Maruyama này không phải dạng vừa.
- Vậy tôi ngủ ở đâu. Tôi ngủ cùng cậu nha.
- Cút, cậu ra phòng khách mà ngủ.
- Người anh em, " Mĩ nhân lạnh lùng" của cậu thì được ngủ trong phòng còn tôi thì ngủ sô pha à? Cậu bất công vừa thôi, tôi sẽ ngủ với cậu.
- Tránh ra, tôi quen ngủ một mình.
- Tôi không cần biết tối nay tôi phải ngủ ở đây.
.........
Bên trong căn phòng, Vũ Đằng đứng nghiêng người sát bên cánh cửa có thể nghe lờ mờ cuộc trò truyện phía bên ngoài. Nhà Maruyama đồng ý đính hôn xác nhận liên minh, rốt cuộc người đang đứng đầu gia tộc đang âm mưu điều gì.
Điện thoại ren lên bên trong túi quần, Vũ Đằng bấm lấy kết nối cuộc gọi đi đến ngồi xuống cái giường phía trước mặt.
- Anh đã sắp xếp ổn thỏa, có vết tích cho thấy có người do thám quanh khu nhà cũ em ở nhưng chắc chắn họ sẽ không tra ra được gì.
- Bên phía Dosu thì sao?
- Trở về với tổn thất nhân lực, bên phía tổ chức có nghi ngờ nhưng hắn ta đã tìm cớ ém nhẹn. Rốt cuộc lần trước em với hắn thỏa hiệp điều gì?
- Không có gì, tôi hứa sẽ gặp mặt hắn.
- Không được, lúc đó anh sẽ đi theo.
- Anh lo lắng? Vậy mà anh chưa được sự đồng ý của tôi giao dịch với tên khốn đó, anh thừa biết tôi và hắn xãy ra chuyện gì. Trong cái giao dịch đó anh đã hứa với hắn điều gì để bảo vệ tôi?
Vũ Đằng chờ đợi vẫn không nghe thấy tiếng nói từ bên kia đầu dây điện thoại tiếp tục lên tiếng.
- Anh không nói?
Để giao dịch với tên gian xảo như Dosu chắc chắn không phải là điều có lợi.
- Được thôi, lần sau gặp lại anh nhất định cho tôi một lý do. Tôi nghe được rằng phía Maruyama đang chuẩn bị hôn ước với Từ gia, anh đi điều tra đi.
- Không thể nào, được rồi để anh tìm hiểu xem. Anh sẽ sắp xếp nhanh cho em chổ ở khác. Yusuke, em với tên Alpha đó........thôi không có gì anh phải đi rồi.
Tắt máy Vũ Đằng nằm dài xuống giường, nhớ đến gương mặt của Dosu cùng những lời hắn nói, xem ra Ba cậu hiện tại vẫn chưa chết, nhưng cũng không khác chết là mấy. Cậu chỉ muốn gặp lại để hỏi cho ra lẽ tại sao ông ấy lại biến cậu, đứa con duy nhất của ông trở thành một vật thí nghiệm không hơn không kém.
...........
Mùi thuốc sát trùng, tiếng dao phẫu thuật cùng kim tiêm va chạm vào khay kim loại tạo ra âm thanh khó chịu. Tiếng nói chuyện vang lên dọi lại bên trong màn nhĩ, ồn ào, nhàm chán.
- Thí nghiệm lần thứ 106, vật thí nghiệm đã trở lại trạng thái ban đầu, thuốc Alpha 1 thất bại.
Tiếng bước chân của giày da giẫm trên sàn đi tới bên bàn phẫu thuật, cảm giác được ánh nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên bàn phẫu thuật.
- Không có phản ứng sao, cứ tăng liều lượng lên như cũ, đợi bắt được ông ba đáng quý của hắn ta chúng ta nhất định sẽ tra hỏi được công thức.
- Tăng liều lượng? Không được, như vậy vật thí nghiệm sẽ không chịu được, chúng ta đã tra tấn hắn ta đến ngưỡng chịu đựng của một con người rồi.
- Cái tôi cần là kết quả! kết quả!. Nếu không có tin nào tốt khi tôi trở lại, thì cái mạng của ông tốt nhất cũng đừng nên giữ. Đối với tôi chết một tên Bác sĩ quèn tôi cũng không quan tâm đâu.
Người trên bàn phẫu thuật tĩnh lại từ lúc nào, mái tóc dài không được cắt tỉa che lấy đi gương mặt cùng làn da trắng bệt tựa như đã lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Ngồi dậy nắm lấy dao phẫu thuật để trong khay phía cái bàn kế bên, một dao đâm sâu vào tim tên Bác sĩ trước mặt, lãnh đạm rút ra, nhìn máu bắn lên nhuộm đỏ áo trắng bệnh nhân đang mặc, mùi tanh nồng nặt trong không khí kèm với sát khí tràn ngập căn phòng.
Thay vì hoảng hốt tên đứng trước mặt hứng thú cười như điên, nhìn cảnh tượng máu me trước mắt lại cực kì hưng phấn.
- Rốt cuộc là tại sao?
Người mặt áo bệnh nhân mở miệng nói, nhưng giọng nói lại trầm đục đến kì lạ. Tựa như lần đầu tiên lấy lại giọng nói của một con người.
- Tại sao? Tại vì mày tốt nhất không nên tồn tại.
Tên mang giày da nhào tới đạp một cước đá văng Bác sĩ ra xa không thương tiếc tựa như vật cản đường, nhào vào đè lấy người nọ lên trên giường bệnh, một tay nắm lấy cần cổ, một tay lấy ống tiêm trước mặt định tiêm vào cơ thể người nọ.
Người mặc áo bệnh nhân vùng dậy được, đấm một cước khiến tên nọ té vào kệ thuốc phía sau lưng, một lọ axit không ngờ rơi xuống đổ vào nữa bên gương mặt, khiến tên kia gào thét lên trong đau đớn.
- Dosu có chuyện gì?
Một người mặt một bộ vest đen đứng ngay cửa, nhìn cảnh tượng trước mặt liền tức giận xông vào.
- Tên khốn Yusuke mày dám...
Người được gọi tên ngước đôi mắt lãnh đạm lên nhìn những tên tiếp viện đang dần tập trung đến, nắm chặt dao phẩu thuật trong tay tiến thẳng phía trước mặt, tiếng la hét, tiếng súng cùng mùi vị của máu tanh tưởi xộc vào đầu mũi.
Kí ức len thẳng vào đại não khiến Vũ Đằng đổ đầy mồ hôi trên trán, chân mày nhíu lại khó chịu đến mức không rõ đây là thật hay là mơ tựa như trở lại thời gian trước đây, khoảng thời gian sống trong địa ngục.
- Ổn rồi, ổn rồi. Một giọng nói dịu dàng cùng cái vuốt ve trên trán khiến gương mặt cậu dần thả lõng. - Ổn rồi không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.
Chân mày của Vũ Đằng dần giãn ra, hô hấp cũng đều trở lại yên lặng chìm tiếp vào giấc ngủ của mình.
Tử Hoành ngồi bên cạnh mép giường nhìn người nọ nhịp thở đều đặn cũng yên tâm đôi chút, vuốt lấy những lọn tóc, đặt nụ hôn lên trán, cảm thấy có chút đau lòng.
Buổi tối không yên tâm anh vừa bước ra khỏi phòng xem thử, liền thấy người nọ tình trạng không đúng, tựa như đang mơ thấy một ác mộng khủng khiếp. Không rõ chuyện gì xãy ra với Vũ Đằng trước đây nhưng anh sẽ không cho phép điều gì khác tương tự ảnh hưởng đến người này, vì đối với anh Vũ Đằng là người mà anh muốn bảo vệ nhất trên đời này.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người đang nằm trên giường, chờ đợi người nọ tiến lại vào giấc ngủ sâu không mộng mị.