Tại dinh thự Maruyama xung quanh lớp bảo vệ vô cùng cẩn mật, những người mặc áo đen vẫn giữ vững vẻ mặt vô cảm của mình, không nhút nhích đứng canh chừng hai bên lối ra. Hầu như mọi ngóc ngách của căn nhà không nơi nào là không có người canh gác, chỉ riêng gian phòng phía đông, nơi mà Maruyama Tasuke đang ở thì hầu như không có lấy một người, vì đối với ông ta, một kẻ bí ẩn thì luôn không muốn người khác biết bí mật của mình.
Vũ Đằng đi theo phía sau lão Itachi đi dọc hành lang, căn nhà quen thuộc trước đây cậu ở cùng mẹ đã không còn, phía trước được san bằng làm thành một hồ cá lớn. Vào bên trong căn phòng, Tasuke ngồi cạnh cái bàn gỗ đang xem một tập tài liệu, ngước nhìn người vừa vào liền tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên, như đoán trước chuyện này sẽ xảy ra.
- Đến rồi à, đã lâu rồi không gặp.
Người đàn ông mang theo âm thanh trầm thấp nguy hiểm, lộ ra nụ cười nhạt.
- Còn tôi nghe lại giọng nói của Ông tôi lại thấy kinh tởm.
Vũ Đằng nói, ngồi xuống, ngã lưng vào ghế sô pha nhìn con người ác độc phía trước vẫn còn treo lên bộ mặt giả tạo.
- Nó đâu, tốt nhất là nên giao nó ra đây, hay mày muốn trở về nơi mày thuộc về hả?
Tasuke bỏ xuống tập tài liệu, gương mặt dần trở nên dúm dó vì tức giận.
- Tôi không hiểu ông đang nói gì hết. Tôi chỉ đơn giản là về thăm người ba đã lâu không gặp.
- Mày nghĩ tao sẽ tin mày về vì cái người đó sao? Lục soát nó!
Tasuke ra lệnh, một tên thuộc hạ xông lên, thô bạo lục xoát trên người của Vũ Đằng, đến khi xác nhận không tìm thấy gì, liền ngước mắt nhìn đợi chỉ thị tiếp theo.
- Rốt cuộc mày muốn gì ?
- Muốn gì? Tôi mới là người nên hỏi, các ông muốn gì từ tôi mới đúng.
- Được, mày giỏi lắm, Đem nó đi, nhốt nó vào, làm theo cách cũ đến khi nào nó chịu nói ra thì thôi.
Lời vừa dứt Vũ Đằng đã bị đeo lấy một cái còng vào cổ tay, băng vải buột lên che kín mắt, bị lôi đi một cách không thương tiếc, thang máy xuống dần xuống dần lâu đến nổi tựa như vào sâu tận lòng đất, dãy hành lang cậu đi qua tràn ngập mùi thuốc khử trùng, mùi tanh của máu, không cần nhìn cũng nhận ra chính mình đang bị dẫn đi đâu. Nơi cậu sống và lớn lên gần như cả nửa thời gian của cuộc đời, "phòng thí nghiệm".
.......................
Tử Hoành ngồi trên máy bay mở ra mail được gởi cách đây ít phút. Thông tin của nhà Maruyama anh đã biết từ lâu, từ chuyện buôn lậu thuốc, đến những chuyện xấu xa gì cũng dám làm, nhưng anh không ngờ rằng lần này lại khiến người khác căm phẫn đến vậy.
Trong file gởi đến có một thư mục mã khóa về quá trình tiến hành thí nghiệm thuốc, danh sách này do người mà anh cài vào phải khó khăn lắm mới lấy được. Cả quá trình thử thuốc, những đoạn clip thí nghiệm tàn khốc đến độ người bình thường nhìn thấy chắc tưởng chừng không chịu nổi mà phải thốt lên rằng quá là vô nhân đạo.
Người thí nghiệm bị ép buộc nằm lên trên chiếc giường trắng toát, đôi mắt bị bịt kín bằng vải băng loang lỗ những đốm ngã màu trông như những vệt máu đã khô. Từng người từng người không chịu nổi đều bị đánh dấu là vật thí nghiệm hỏng, bị vứt đi không thương tiếc.
Tử Hoành nhìn thấy người duy nhất còn trụ lại, bị những sợi dây mỏng nối với cái vòng cố định trên đầu, đang truyền số liệu sang máy đo được đặt phía trên cao. Hai tay người nọ bị trói chặt bằng dây, cố định vào khung giường, bên cạnh là những người mặc áo blouse trắng của bác sĩ đi tới lui với vẻ mặt bình thãn tựa như đã quá quen thuộc với những công việc đang làm.
- Thêm vào 200cc đi.
Một giọng nói mang chất giọng khàn đặt lên tiếng, nhìn vào chỉ số bất thường đang hiện lên trên máy đo điện não.
- Tôi sợ cậu ta sẽ không chịu nổi.
Một Bác sĩ khác nói với giọng lo lắng.
- Cứ làm đi, nếu không chịu nổi nó đã chết từ lâu rồi.
Giọng khàn đặt lại lên tiếng, sốt ruột giựt lấy ống tiêm bắt đầu tiêm vào tĩnh mạch của người đang nằm trên giường. Một phản ứng kịch liệt xãy ra, giống như không chịu nổi trước sự kích thích quá cao, người nọ co giật liên hồi trên giường, bàn tay nắm chặt cũng có thể nhìn ra được sự đau đớn cùng cực qua màn hình.
- Thuốc này vẫn chưa được, đưa nó đi, kích điện cho nó tỉnh.
Tên Bác sĩ mặc áo Blouse giọng khàn đặt lên tiếng. Lạnh lùng nhìn những người khác đẩy chiếc giường ra khỏi phòng. Video mờ dần, Tử Hoành chỉ có thể kịp thấy dãy số hiện lên trên ngực áo của người đang nằm trên giường "001".
Tử Hoành hơi do dự, cảm thấy bản thân nếu xem nữa sẽ không chịu nổi mất, nhưng vẫn có chút gì đó thôi thúc anh muốn tìm hiểu thêm.
Bàn tay di chuột click mở những đoạn video tiếp theo, nhận ra tất cả các đoạn video đều cùng một người mang mã số 001 trên ngực áo, cùng một miếng vải dầy cáu kỉn che kín mắt.
Những đoạn video đều tựa như đủ loại tra tấn khác nhau của những con người khoác lên mình chiếc áo tự gọi bản thân là Bác sĩ, nhưng trong mình lại chứa một con quỷ ác độc bên trong. Những màn thử thuốc, kích điện, hay ngâm trong dung dịch lỏng nào đó không tên lặp đi lặp lại không ngừng, mà người mang số liệu 001 lại phải thử từ ngày này qua ngày khác, chỉ khác là theo thời gian trong đoạn video, gương mặt người nọ từ cực kì đau đớn dần trở nên vô cảm, cũng cảm nhận rõ người nọ trưởng thành hơn trong cái địa ngục đó.
Tử Hoành dần càng trở nên tò mò click vào đoạn video được đánh dấu bảo mật. Mở đầu đoạn phim cũng như thường lệ 001 nằm trên chiếc giường trắng như cũ, sau màn kích điện, một đám người mặt áo trắng vây xung quanh nhìn xem biểu đồ trên tờ báo cáo, lơ là khi nghĩ rằng người nọ đã ngất đi không thể động đậy. Nhanh như chớp 001 lợi dụng một giây đó, chụp lấy dao mổ được đặt trên khay, ôm lấy cần cổ của bác sĩ gần nhất, một nhát dao nhanh gọn đẹp mắt đến nổi trước khi máu kịp phun ra, tên bác sĩ đã tắt thở trượt xuống nền đất lạnh ngắt. Tiếng gào thét vang ra, ánh dao sắt nhọn, chẳng mấy chốc máu đã nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng đang mặt trên người. Băng vải đã lệch được kéo ra khỏi mắt, 001 ngước nhìn chằm chằm vào camera vẫn đang quay hình trên góc của phòng thí nghiệm.
Tử Hoành trong giây phút trở nên bàng hoàng, đứng bật dậy gạt phăng ly nước rơi xuống dưới chân, người nọ nhìn quen thuộc với nốt ruồi ngay khóe mắt, không ai khác chính là Vũ Đằng hay với cái tên gọi khác Yusuke. Đây là gương mặt vô cảm đến đáng sợ trước đây anh từng thấy, cái khoảnh khắc mà anh nhìn thấy Vũ Đằng bên trong nhà vệ sinh bên cạnh tên giám đốc chỉ một chút nữa là bị miếng kính đâm vỡ cổ họng. Gương mặt của người không còn cảm giác gì đối với cuộc sống của bản thân, chỉ là sống để tồn tại mà trả thù.
Tử Hoành tức giận nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống cái ghế trước mặt, những tên khốn trong cái nhà đó không ngờ lại đối xử với Vũ Đằng như một con chuột bạch không hơn không kém, thậm chí so với anh, cuộc đời thảm hại của anh chẳng là gì so với địa ngục mà Vũ Đằng phải chịu.
- Xin lỗi... quý khách cần giúp gì không ạ.
Tiếp viên trên máy bay nhìn động tĩnh trên khoang hạng thương gia nên tò mò vào xem thử, nhìn thấy hiện trạng hổn loạn liền có chút ngập ngừng.
- Không có gì, đổi tôi cốc nước khác.
Tử Hoành cố gắng thay đổi sắc mặt gập lại máy tính trước mặt. Vẫn cố dằng lại cơn giận trong lòng, bấm gọi đi một cuộc gọi.
- Kế hoạch có thay đổi, sẽ sớm hơn so với dự tính.
...................
Vũ Đằng được tháo băng vải che trên mắt ra, nhìn một lượt căn phòng trắng toát vừa mới bị đẩy vào, quen thuộc đến độ trong bụng dâng lên cảm giác chán ghét đến cồn cào, tựa như trở về thời gian của trước đây, tràn ngập mùi máu và thuốc. Ngồi xuống cái giường duy nhất trong căn phòng, tấm đệm kêu lên một tiếng kẽo kẹt phản kháng như đã lâu không quen với độ nặng bên trên, cũng đủ biết từ lúc cậu đi nó đã được bỏ trống cho đến giờ.
- Hoài niệm quá nhỉ!
Vũ Đằng nói có chút mĩa mai, thản nhiên ngước nhìn lên camera đang hướng đến mình, biết rằng nhất cử nhất động của bản thân đều đang bị quan sát.
Vũ Đằng cúi người xuống giả vờ cột lấy dây giày thì thầm nhỏ đến nổi, đảm bảo rằng không thể lọt tiếng vào máy quay : "Đã quan sát hết rồi chứ!"
Một tiếng bip vang lên tựa như câu trả lời rồi vụt tắt, Vũ Đằng ngồi dậy giấu đi nụ cười nữa miệng, thoải mái nằm dài trên cái giường cũ kĩ.
......................
- Nó không làm gì hết sao.
Itachi hỏi vẫn không giấu được chất giọng khản đặc của mình. Con chuột bạch mà ông để xổng bao nhiêu năm lại tự nguyện mò về, ông không tin trong chuyện này không có gì là mờ ám trong đó.
- Thưa không, cậu ta vẫn đang nằm im, không có động tĩnh, có lẽ đã ngủ rồi.
- Không thể nào như vậy. Itachi giật lấy màn hình nhìn vào thân ảnh trước mặt. Đúng như báo cáo, không có chút động tĩnh nào.
- Nếu nó đã vác xác về đây, thì lần này ta sẽ đón tiếp nó nồng nhiệt mới được. Báo xuống chuẩn bị phòng thí nghiệm, ngay lập tức phải hoàn thành trước sáng mai. Nói rằng chúng ta có vật thí nghiệm quan trọng. Con chuột chạy trốn đã trở về.