Vũ Đằng thức dậy đã là ngày hôm sau, tỉnh giấc nhìn bản thân cậu đang nằm trên cái giường xa lạ, ánh nắng chiếu xuống làm cho chói mắt, cơ thể cậu như không còn chút sức nào. Nhìn lại bộ áo đang mặc trên người đã được thay thành bộ đồ ngủ mới, bỗng nhớ lại cảnh tượng bên trong xe ô tô gương mặt chẳng mấy chốc đỏ ửng vì xấu hổ. Cảm thấy bản thân cậu chắc chắn là điên rồi mới để cho Tử Hoành làm vậy, thậm chí còn không thèm chống cự lấy mà giao bản thân cậu cho anh. Nhìn thấy điện thoại của chính mình được đặt ngay ngắn trên đầu giường, nhắn vội cái tin cho trợ lý, nhận ra hôm nay là ngày nghĩ liền đỡ lo đôi chút, dù sao hôm nay cũng không có lịch quay.
- Em nằm một chút nữa đi, em đang bị sốt.
Tử Hoành mở cửa bước vào lo lắng lên tiếng. Trên tay bưng lấy khay đồ ăn nóng hổi cùng ly nước và thuốc bên trong.
- Em đang ở đâu?
- Nhà anh, em sốt cả đêm bác sĩ bảo em hiện tại nên nghĩ ngơi, nếu em uống thuốc ức chế quá liều thêm lần nào nữa kì phát tình của em sẽ đến sớm.
- Bác sĩ ? Anh đưa em khám bác sĩ ? Vũ Đằng hoảng hốt, trong lời nói pha thêm một chút tức giận.
- Yên tâm đi cậu ta là bạn anh, sẽ không nói ra chuyện hôm nay.
- Anh tin anh ta?
- Anh lấy danh dự mình ra đảm bảo.
Vũ Đằng bực bội nắm phịch xuống giường, cánh tay che lấy đôi mắt, cảm thấy những gì mình chịu đựng cùng giấu giếm xuống 5 năm bỗng chốc tan thành mây khói.
- Bây giờ em có thể nói với anh, tại sao em lại giả dạng thành Beta ? Tử Hoành tiến đến ngồi lên mép giường, nhìn người nọ giấu đi biểu hiện trên gương mặt.
- Chuyện này không liên quan đến anh. Vũ Đằng cố chấp nói, cảm thấy bản thân đang rất muốn tìm người để trút giận.
- Anh cho em nói lại lần nữa. Tử Hoành nắm lấy cánh tay của Vũ Đằng kéo ra, hơi thở Alpha lại bắt đầu tỏa ra đầy áp lực, khiến Vũ Đằng có chút ngộp đến không thở nổi.
Bị ép buột nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, nhớ đến cái lúc Tử Hoành nghe thấy câu nói tương tự, điên cuồng đổ hết thuốc của mình liền chột dạ, mím môi quay đầu nhìn sang bên.
Tử Hoành nhìn gương mặt bướng bĩnh trước mặt liền phì cười, nhẹ giọng dỗ ngọt người nọ.
- Anh sẽ không hỏi nữa nhưng em cần phải ăn một chút cháo, rồi lại còn uống thuốc nữa.
- Tại sao....? Câu hỏi bật ra khỏi miệng nhưng thoáng chốc lại chẳng biết phải nói ra sao, cuối cùng lại kết thúc trong trầm mặc.
- Em muốn hỏi anh tại sao quan tâm em đúng không? Vì em chính là Omega định mệnh của anh, người mà anh luôn tìm kiếm. Vũ Đằng anh.....
- Chắc anh có hiểu lầm rồi, chuyện hôm qua anh quên đi, chỉ vì thuốc mất tác dụng nên tôi mới có phản ứng với anh, tôi không có hứng thú với bất kì Alpha nào, cái gì mà định mệnh cùng kết nối tôi không quan tâm, không phải anh cũng ghét mọi Omega khác hay sao, anh nên nhớ lấy đều đó.
Vũ Đằng ngồi dậy mở tấm khăn trãi giường ra định bước xuống, cơ thể sau một đêm bệnh bị cái cử động mạnh làm cho có chút choáng váng.
Tử Hoành vội giơ tay đỡ lấy, bị bàn tay đẩy ra cự tuyệt, đôi mắt dần trở nên u ám, nhìn người trước mặt thỏa hiệp.
- Được rồi. Dù em nghĩ anh sao cũng được, nhưng bây giờ em hãy ăn chút gì nghĩ ngơi đi, anh không làm phiền em được chứ.
Tử Hoành bước ra khỏi phòng đóng lại cánh cửa sao lưng, trong lòng không khỏi thở dài, lấy điện thoại từ trong túi áo bấm lấy dãy số di động hiện ra trên màn hình.
- Bác sĩ Từ em ấy đã tỉnh rồi. Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi.
[ - Tôi không biết hai cậu có chuyện gì bí mật, dù sao hai chúng ta là bạn, tôi sẽ giúp giữ kín cho, chỉ là nhớ dặn cậu ta tuyệt đối không được đụng vào thứ thuốc ức chế đó nữa. Tôi đã nghiên cứu có một vài thành phần của thuốc không đúng lắm, ngoài tác dụng ức chế pheromone ngăn chặn mùi hương phát ra trên cơ thể thì còn có một số thành phần gây tác dụng khác, loại thuốc này hiện không tồn tại trên thị trường, tôi đoán hình như cậu ta lấy được thuốc thông qua đường dây mua bán trung gian, tôi nghi ngờ hiện có âm mưu gì đó mà cậu ấy lỡ sa chân vào. Cũng cảnh báo rằng ngày trăng tròn sắp đến, kì phát tình của cậu ta sẽ đến sớm hơn, thậm chí đau đớn và kéo dài hơn gấp mấy lần so với mọi Omega bình thường, thể chất của cậu ấy rất lạ, tôi nghi ngờ......mà thôi tốt nhất cậu nên giám sát cậu ta kĩ vào, nếu không muốn có chuyện xấu xảy ra. ]
Bác Sĩ Từ vẫn mang giọng điệu trầm thấp, tựa như những điều nói ra không có gì là ngạc nhiên.
- Cậu có thể giúp tôi điều tra nơi xuất sứ cùng đường dây mua bán của loại thuốc đó được hay không?
[ - Haiz công việc của tôi nhiều lắm.... thôi được rồi tôi có quen biết bên cảnh sát đang theo dõi vụ này để tôi tìm giúp xem sao? Khi nào có kết quả về thành phần bí mật còn lại bên trong viên thuốc tôi sẽ báo lại cho cậu. Còn gì nữa không? ]
- Cám ơn cậu...
[- Chưa khi nào tôi thấy cậu hứng thú với một Omega như vậy, cậu khỏi bệnh rồi hả? ]
- Không chỉ là tôi đặt biệt có phản ứng với mình em ấy thôi.
[ - Haiz thiệt là, hai người khiến tôi thấy phiền, tôi đi làm việc đây, lúc cậu ta hôn mê nhớ cậu hứa với tôi chuyện gì cần phải thực hiện đó. ]
Đầu dây bên kia cúp máy, Tử Hoành nhíu mày lại lo lắng nhìn vào cửa phòng phía trước vẫn đang đóng chặt, cho dù muốn em ấy mở lòng ra, dựa dẫm vào anh, nhưng hiện tại cả hai lại như cánh cửa đó, luôn có sự ngăn cách, không thể nào phá vỡ lớp phòng bị để tiến vào nội tâm bên trong, dù sao bây giờ đây tình yêu của anh vẫn chỉ là từ một phía.
Tử Hoành lấy xuống quần áo của Vũ Đằng đã được phơi khô, gấp gọn lại, nhìn đồng hồ cũng đã qua một tiếng kể từ khi anh đi khỏi lo lắng mở cửa đi vào bên trong phòng. Cái giường trước mặt gần như trống không, cánh cửa nhìn ra ban công mở toang, gió bay thổi tung những màn che bên khung cửa sổ. Bước đến nhìn vào tô cháo nóng hỏi mà anh chuẩn bị đã được ăn hết, cùng thuốc đã được uống xong thở dài lắc đầu bước ra ngoài ban công. Nhìn xuống tấm khăn trải giường được cuộn lại buột vào những thanh sắt, cũng đoán ra được em ấy đã thành công trốn ra được từ chổ này. Cảm giác lại có chút hụt hẫng tựa như em ấy đang cố tình trốn khỏi anh, cũng nhận ra rằng em ấy đủ mạnh mẽ, cùng cứng rắn so với mọi Omega khác mà anh gặp.
..................
Vũ Đằng bước vào quán bar đang sập sình những bản nhạc sôi động, kéo lên mũ trùm đầu che đi một phần gương mặt, đưa cho nhân viên pha chế một tờ giấy được gấp gọn trong tay. Nhân viên pha chế nhìn sang với ánh mắt lạnh lùng, hỏi lại vẫn bằng cái giọng đều đều tựa như đã quen thuộc với sự xuất hiện của cậu.
- Như cũ chứ?
- Vẫn như cũ. Vũ Đằng nói, nhận lấy ly rượu của tên nhân viên đưa cho uống cạn, sau đó bình tĩnh đi theo lối nhân viên đã chỉ, bước vào trong căn phòng tối om chỉ le lói ánh đèn từ màn hình karaoke đang bật sáng. Bỏ lấy mũ trùm trên đầu xuống, qua ánh sáng có thể thấy rõ người đang ngồi trên ghế sopha trước mặt.
- Ồ Yusuke, cuối cùng cũng nhìn thấy em rồi, em biết tôi nhớ em đến thế nào không?
Người ngồi trên ghế sopha nói hoàn toàn bằng tiếng nhật, bắt chéo chân nặn ra nụ cười giả tạo, tay cầm lên điếu thuốc hút một hơi tiến đến gần người vừa mới bước vào.
- Vẫn còn thuốc ức chế chứ. Tôi cần gấp.
Vũ Đằng người được gọi bằng cái tên khác Yusuke trả lời lại bằng tiếng nhật, nhìn thẳng cái người ở trước mặt không chút hoảng sợ ngồi xuống ghế sopha đối diện, tựa như có quen biết với người này, anh ta dáng cực kì cao, cao hơn cậu cả cái đầu, bên má trái có một vết sẹo mờ nhạt, tuy rằng như vậy nhưng cũng không mất đi vẻ điển trai trên khuôn mặt, hai bên lỗ tai bấm đầy hoa tai, tóc dài được cột gọn lại trông rất ngứa mắt. Đặt biệt người nọ mặt một cái áo vest không cài khuy để lộ hình xăm là một con rồng, đầu con rồng bắt đầu từ lồng ngực thân của nó trãi dài quấn quanh lấy cánh tay.
- Tôi còn tưởng là em nhớ tôi chứ. Làm tôi đau lòng quá, chẳng phải lần trước đã lấy rồi hay sao, vẫn còn thiếu?
Người đàn ông nọ cợt nhã ngồi xuống sát bên cạnh Vũ Đằng, thở lấy làn khói thuốc phả ra quanh quẩn trong không khí.
- Takeshi anh không muốn chết tốt nhất im miệng đi, số thuốc đó tôi làm mất rồi. Tôi cần thêm.
Vũ Đằng trừng mắt nhìn lại, tỏ vẻ không kiên nhẫn lắm.
Người đàn ông xăm mình được gọi tên thu lại dáng vẻ nguy hiểm của mình, cánh tay choàng lấy qua vai của Vũ Đằng, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai, vui đùa cùng mấy lọn tóc mềm mại, nghiêng đầu thì thầm.
- Tôi nghĩ em tốt nhất là nên cho tôi đánh dấu em đi, cuối cùng em sẽ không cần phải cực khổ uống thứ thuốc này nữa. Xem như tôi và em quen biết đã lâu tôi sẽ cho em nếm được mùi vị thoải mái cùng sung sướng mà em chưa từng biết đến.
- Nói xàm. Vũ Đằng nắm lấy cái tay chạm vào da mình bẻ ngược lại, mặt lạnh tanh nhìn người bên cạnh vì đau mà la lên oai oái, vứt luôn điếu thuốc đang cầm trên tay lăn xuống chân.
- Được rồi, được rồi, tôi đưa. Takeshi lộ ra vẻ mặt đáng thương móc lấy từ trong túi áo một bịch thuốc dường như đã được chuẩn bị sẵn, rên hề hề đưa cho người bên cạnh.
Vũ Đằng cầm lấy túi thuốc, nhìn màu thuốc có vẻ lạ, không khỏi tò mò.
- Sao không giống với thuốc trước đây?
- Yên tâm đi, đây là mẫu mới, thuốc lần trước em uống nhiều gần như không còn tác dụng gì rồi. Kì phát tình đợt sau của em sắp đến rồi.
Người đàn ông xăm trổ giải thích nhặt lấy điếu thuốc rơi xuống chân lên, tiếp tục đưa lên miệng hút, ngữa đầu ra sau ghế sopha như thưởng thức hương vị hấp dẫn của nó.
Vũ Đằng nhìn người nọ cũng lười nói, cũng hiểu rõ thứ người đàn ông kia đang cầm trên tay không chỉ đơn thuần là thuốc lá đành mím môi không thắc mắc nữa đi ra ngoài.
- Ông già nhà em hình như vẫn chưa từ bỏ ý định đâu, hình như trong nội bộ có chuyện gì đó xảy ra?
- Anh tốt nhất là trước mặt tôi đừng có nhắc đến, tôi bây giờ không còn muốn liên quan đến ông ấy nữa.
Vũ Đằng bước ra khỏi căn phòng u tối, đóng cửa lại, hòa mình vào đám đông đang nhảy nhót giữa những điệu nhạc ồn ào, không nhận ra người đang nằm ngữa đầu trên ghế sopha lộ ra nụ cười xấu xa, giơ bàn tay vừa chạm vào cậu, biểu cảm mê luyến hít lấy hương thơm quanh quẩn còn sót lại .