[ H+ ] Yêu Em Không Phải Vì Mùi Hương

Tại Nagoya, Nhật Bản. Dinh thự Maruyama.

Một người đàn ông mặc bộ vest đen, cởi lấy đôi giày mình đang mang đặt gọn ở phía ngoài sãnh, đi men theo hành lang gỗ dọc quanh các dãy phòng, phía trước mặt căn nhà được bao bọc bởi khu vườn đầy cây xanh cùng những phiến đá được đẽo gọt kĩ lưỡng dẫn lối vào một hồ cá rộng lớn ở phía chính giữa góc sân. Người đàn ông dừng lại phía trước căn phòng đứng chấp tay chờ đợi.

- Vào đi.
Người phía bên trong căn phòng nói vọng ra.

Người đàn ông mặc bộ vest đen căng thẳng kéo lấy cánh cửa trượt, rồi nhẹ nhàng đóng lại đi vào bên trong.
Chính giữa căn phòng một người đàn ông đã ngoài 50 mặc một bộ yukata màu nâu đậm, ngồi quỳ trên cái bàn gỗ thấp bày biện một bộ ấm trà màu xanh lam đang nghi ngút khói, gương mặt lãnh đạm không thèm liếc nhìn người vừa mới bước vào bên trong phòng. Ngồi bên cạnh có một người phụ nữ mặc kimono màu hồng nhạt, cẩn thận rót lấy trà vào trong ly.
Người đàn ông mặt đồ đen đứng đối diện cách một khoảng cách khá xa ngồi xuống quỳ gối trên chiếc chiếu tatami, đầu cúi gầm không dám ngẩng mặt lên.

- Nói đi có việc gì?

- Bên kia đã đồng ý với điều kiện của chúng ta. Thưa Maruyama Tasuke.

Người Đàn ông được gọi tên ngước lên đưa cái nhìn ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh. Nhận được chỉ thị người phụ nữ mặc kimono màu hồng bước vào bên trong lấy ra một hộp gỗ được chạm khắc sắc nét, tiến đến đưa cho người đàn ông áo đen đang quỳ ở phía trước.

- Gởi hàng đi, phải đúng ngay lễ mừng thọ của lão già họ Lâm đó, nói với họ là muốn lấy được nữa sau, thì trước đó tìm và giao cái tên phản bội đó ra đây.

- Nhưng thưa ngài có thật chúng ta sẽ giao hết cho họ, công thức đó rất quan trọng.

Maruyama Tasuke chậm rãi uống lấy ngụm trà trong ly, ngước nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt nở một nụ cười gian xão.


- Công thức chỉ là mớ giấy lộn mà thôi, tên phản bội đó đã thử thuốc tận 15 năm, nó mới là thứ quan trọng mà ta cần, nói với họ phải bắt sống, nhưng không cần phải còn lành lặn.

- Dạ vâng.

Người đàn ông mặc đồ đen mồ hôi đổ đầy trên trán, nuốt nước bọt lo sợ trước không khí có chút đáng sợ từ người đàn ông trước mặt phát ra,cúi người chào, cầm lấy hộp gỗ bước lùi ra sau kéo lấy cánh cửa đi ra khỏi căn phòng.
............

Vũ Đằng đứng phía ngoài ban công, nhìn về phía bầu trời tối đen trong màn đêm dày đặc, cầm lấy ly rượu trong tay uống lấy một ngụm, mùi vị đắng chát trôi xuống cổ họng lại không mấy dễ chịu.

- Yusuke phía bên kia đã hành động rồi. Lễ mừng thọ sẽ được diễn ra tại biệt thự của Lâm gia, canh phòng rất nghiêm ngặt, muốn vào cũng không dễ, em có cần phải chọn lấy nguy hiểm như vậy không?

- Vậy anh có cách nào sao Takeshi, tôi không còn thời gian nữa, công thức cần phải được đánh tráo cùng thông tin của tôi mà họ đã gởi đến Lâm gia.

Vũ Đằng xoay người ánh mắt nhìn thẳng người đứng phía sau lưng mình.

- Nhưng mà ....dù sao cũng quá nguy hiểm.

- Vậy anh muốn tôi bị bắt trở về làm vật thí nghiệm cho họ hay sao. Gấp rút tìm được tôi như vậy e là bên trong gia tộc đang xảy ra chuyện gì đó. Lần trước chiếc xe cố ý đụng vào tôi chứng tỏ họ cũng đang nghi ngờ anh rồi Takeshi. Chỉ cần tôi bị thương mà vào bệnh viện thì họ sẽ biết tất cả mọi chuyện thôi.

Takeshi trầm mặc không nói ngậm lấy điếu thuốc hút lấy một hơi, cả hai đã trốn chạy 5 năm rồi, đã đến lúc không còn đường lui nữa.


- Được rồi tôi sẽ sắp xếp cho em một thân phận để trà trộn vào, nhưng mà tốt nhất vẫn nên cẩn thận.

Takashi bỏ lại câu nói đi ra khỏi phòng, mùi khói thuốc vẫn còn quanh quẩn trong không khí với làn khói bạc mờ ảo rồi bị cơn gió thổi tan tành. Vũ Đằng khoanh tay tựa người vào ban công nhìn theo cái xe lao đi trong màn đêm. Một cơn nhói nơi lồng ngực cắt đứt mọi suy nghĩ, cái ly đang cầm trên tay rơi xuống vỡ tan tành, cơn nóng lại chạy dọc bên trong cơ thể. Vũ Đằng bước vội vào phòng lục lấy hộp thuốc được cất bên trong ngăn tủ, uống vội viên thuốc vừa đổ ra tay. Thuốc ức chế cần phải thời gian để phát huy tác dụng của nó, Vũ Đằng nằm ôm lấy thân người cuộn vào trong chăn, thời gian của cậu sắp đến rồi, nếu không thành công thì coi như thời gian 5 năm này của cậu sẽ chẳng được gì. Điện thoại bên trong túi lại ren lên, Vũ Đằng mệt mỏi nhìn lấy cái tên hiện ra bên trong điện thoại, do dự nhưng không biết tại sao cuối cùng lại bắt máy.

- Dạo này em thế nào rồi?
Giọng của Tử Hoành vang lên trong điện thoại với vẻ mong chờ.

- Uhwm...bình thường.
Vũ Đằng nhịn lại cơn đau cắn răng trả lời.

- Em sao vậy Vũ Đằng, triệu chứng....là nó có đúng không?

- Không có gì?....Em không sao.

Vốn định phủ nhận nhưng khi nghe giọng nói lo lắng của Tử Hoành không biết tại sao bản thân cậu lại trở nên mềm yếu.

- Anh bận chút chuyện hai ngày nữa anh sẽ về....anh rất nhớ em Vũ Đằng.

Cuộc gọi kết thúc Vũ Đằng ngước mắt nhìn lên trần nhà, một suy nghĩ mông lung muốn bỏ mặc đi hết mọi thứ , những dự định cùng tính toán mệt mõi đeo bám lấy cơ thể mình. Nhưng sự trả thù vẫn chưa thực hiện được nếu bản thân cứ như vậy mà mềm yếu hãm sâu vào tình cảm cùng người nọ, liệu cậu có hạnh phúc hơn như bây giờ.

..............


- Này cậu phục vụ kia bưng cái mâm này ra cho khách nhanh lên.

Giọng bếp trưởng bên trong bếp ăn ra lệnh. Những người phục vụ đeo mặt nạ che kín gương mặt trên tay bưng đầy mâm thức ăn cùng với những ly rượu được bày biện đẹp mắt đứng xếp hành chờ đợi để phục vụ những nhân vật quý trọng trong bữa tiệc.
Vũ Đằng mặc một trang phục của người phục vụ, khoác áo vest gile màu đen bên ngoài áo sơ mi trắng. Nhận lấy cái mặt nạ đeo vào che lấy một phần gương mặt chỉ lộ ra cặp mắt sáng, nhưng vẫn có gì đó khiến người khác không khỏi bị thu hút lấy.

- Cậu mới vào làm lần đầu sao?
Một nhân viên nam phục vụ đứng bên cạnh tò mò dò hỏi, tốt bụng nâng cái mâm lên giúp cậu đặt trên tay.

- Là lần đầu.
Vũ Đằng trả lời cho có lệ nhận lấy cái mâm đầy những ly rượu được rót cẩn thận không nói thêm lời nào chuẩn bị xếp hàng đi vào phía bên trong bữa tiệc.

Bên trong sãnh rộng lớn với những chùm đèn rực rỡ phía trên cao, hai bên trãi dọc những cái bàn bày biện đầy những món ăn cùng những lẵng hoa cực kì đẹp mắt. Chính giữa trung tâm là cầu thang xoắn ốc dẫn lên phía tầng trên, càng tỏ vẻ sự sang trọng cùng giàu có của chủ nhân nó.

Vũ Đằng bước đến vòng qua những nhóm người đang đứng trò chuyện bên trong đại sãnh, tiến đến một người đàn ông mang lễ phục màu đen, mái tóc dài được chải gọn cẩn thận cột gọn lại, gương mặt đẹp trai nhưng nghiêm nghị cùng vết sẹo bên má trái lại khiến người khác lo sợ mà tránh né.
Người đàn ông này không ai khác là Takeshi, tùy tiện lấy ly rượu vang trên mâm của Vũ Đằng, nhấp lấy một ngụm ngã ngớn nói.

- Trang phục này không ngờ lại hợp với em đến vậy, nếu cởi ra lại còn đẹp hơn.

- Anh muốn chết? Vào vấn đề chính đi.

- Hàng vừa mới đến, được đặt ở phòng đọc sách riêng trên lầu của Lâm Kiệt, khoảng chừng 5 phút nữa ông ta sẽ đứng ra tuyên bố lý do, hệ thống đèn sẽ được kích hoạt tắt trong ít phút nữa, em có thời gian là 10 phút. Số lượng bảo vệ đang bao quanh căn nhà là 20, mấy người có máu mặt trong tổ chức cũng trà trộn một vài người bên trong bữa tiệc. Tốt nhất em nên cẩn thận. Anh sẽ hỗ trợ phía sau.

Takashi nói rồi rời đi, nháy mắt ra hiệu cùng thuộc hạ đứng phía đối diện của bữa tiệc.
Vũ Đằng đặt cái mâm lên cái bàn bên cạnh nhìn lấy đồng hồ đang đeo trên tay để canh giờ. Lâm Kiệt được một người đàn ông cỡ chừng hai mươi mấy tuổi dìu xuống từ trên lầu, đoán chừng là con trai trưởng của ông, hai người đứng ngay tại trung tâm của bữa tiệc chờ đợi những người tham dự tiệc tập trung lại xung quanh.


Vũ Đằng nhẫm điếm thời gian bên trong miệng, len theo dòng người bước đến ngay cạnh cầu thang phía trước mặt. Theo thời gian chuẩn sát ngay lúc Lâm Kiệt vừa chuẩn bị nói thì đèn vụt tắt. Vũ Đằng chớp lấy cơ hội bước nhanh lên phía trên lầu, dựa theo ánh sáng từ điện thoại soi lấy đường theo dọc hành lang đến căn phòng đọc sách được nói đến.
Mở lấy cánh cửa đi vào bên trong. Căn phòng đọc sách rộng lớn được đặt những kệ sách dọc phía bên tường, chính giữa là bộ ghế sô pha, phía góc trái là một cái bàn gỗ dài cùng cái máy tính được đặt sát góc. Vũ Đằng mở lấy hộc tủ ngay cái bàn làm việc, cũng thâm nhập vào máy tính nhưng lại chẳng có chút thông tin nào, hiện tại mọi thứ lại trống trơn cùng sạch sẽ đến mức có chút mờ ám. Nhìn vào đồng hồ lo lắng hiện tại thời gian chỉ còn lại 2 phút, không còn cách nào đành mở cửa rời khỏi căn phòng.

- Kiểm tra xem phía trên lầu còn ai không.

Tiếng nhân viên bảo vệ nói vọng lên, ánh sáng từ đèn pin soi sáng một khoảng hành lang phía trước. Vũ Đằng hoảng sợ chẳng mấy chốc bản thân mình sẽ bị phát hiện đành men tiếp dọc theo hành lang đi tiếp về phía trước.

- Có tiếng động là ai đó.

Tiếng chân nhân viên bảo vệ bước vội lên lầu. Vũ Đằng cắn răng bàn tay nắm chặt lại, theo suy đoán tiếng chân chỉ có một người, nếu phản kháng bịt miệng hắn ta ngay lập tức nói không chừng vẫn còn cơ hội.
Vũ Đằng nắm lấy tay cầm khóa cửa của căn phòng bên cạnh nhưng vẫn không mở ra được, đành nép thân người vào phía trước căn phòng, căng thẳng chuẩn bị hành động, cánh cửa ngay phía sau lưng tưởng chừng đã khóa, một cánh tay lao ra bịt miệng cậu kéo vào bên trong, bao trùm lấy bản thân cậu trong bóng tối cùng với mùi hương quen thuộc cùng dễ chịu.

*** Góc lãm nhãm***
Xin lỗi đã chậm trễ chương mà thật ra không tự nhiên dạo này tui hết cảm hứng viết truyện cái thành ra nó bị lười á 🤣🤣.











Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận