Tầng ba nhà Chaeyoung.
Nàng đang chuẩn bị đồ ăn, mở hộp bánh trung thu cho lên bàn thờ, thắp hương, Ye Jin dành chút thời gian rảnh về nhà ăn Trung Thu với nàng sau khi ăn xong còn phải đi đến hộp đêm luôn.
Lego ở dưới liên tục nhảy lên xuống.
Nàng đã phải mất vài miếng thịt với nó.
"Mẹ, mẹ cũng thắp hương đi."
Bà cầm lấy thẻ hương, cúi người hướng về mặt trăng, trong miệng nhẩm đọc ước nguyện, sau đó cầm hương cắm xuống bát hương.
Mọi người đều nói ngày 16 mặt trăng tròn nhất, nhưng nàng nghĩ, ngày 15 trăng cũng rất tròn.
Bên ngoài có pháo hoa nổ, vô cùng náo nhiệt.
Lúc trước bà cũng thường mua pháo hoa cho nàng chơi, hôm qua nàng đã đi mua mấy cái đèn lồng giấy.
Trong lúc ăn bánh trung thu thì có mấy cuộc điện thoại gọi đến, đều tìm bà có việc gì đó.
Bà rất giỏi trong việc xã giao, khả năng kinh doanh giỏi, quản lý nhân viên cũng vô cùng tốt, lại cộng thêm ngoại hình xinh đẹp, nên có rất nhiều người theo đuổi, nhưng những người đó cũng chỉ theo đuổi được hai, ba ngày là từ bỏ.
"Ngại quá, tôi còn phải ở nhà với con gái của tôi."
Cúp máy xong, Ye Jin dùng dĩa xiên một miếng bánh trung thu, ăn không nhiều, cầm đũa gắp thức ăn do nàng làm, nếm thử xong gật gật đầu: "Chaeyoung nấu ăn ngày càng ngon a."
"Cảm ơn mẹ đã khen ạ."
"Việc học có nặng nề quá không? Tiền có đủ tiêu không?"
"Đủ ạ."
"Sao ăn tiêu ít như vậy?"
Nàng không nói gì, uống một ngụm sữa tươi, cười ngại ngùng với bà.
"Có bạn gái liền quên mẹ. Ở trong mắt con, con nhóc đó cái gì cũng tốt a."
"Cũng không hoàn toàn như vậy ạ."
Có đôi khi cũng rất xấu xa.
Hai mẹ con cứ nói chuyện phiếm như vậy, hai tiếng sau, ông chủ của bà gọi điện thoại đến, kêu bà trở về làm việc. Bà lau miệng xong đứng lên, cầm túi xách đi ra ngoài: "Mẹ đi làm đây, nếu ra ngoài chơi thì nhớ khóa cửa cho cẩn thận vào."
"Vâng, mẹ đi cẩn thận."
Cánh cửa khép lại, Lego dụi đầu vào chân nàng, nàng véo mặt nó một cái, đúng lúc này Lisa gọi điện thoại đến.
"Lisa em đang định sang nhà chị."
"Em sang đây đi, khi nào đến thì gọi chị xuống đón."
"Vâng ạ."
Cúp điện thoại, nàng đi vào phòng thay quần áo.
.....
Trên sân thượng của Costco cả gia đình đang vừa ăn bánh trung thu vừa ngắm trăng, hiếm khi vẻ mặt của ông La ôn hoà như này, cô rót cho Hyun Joo một cốc nước đường: "Bà, bà uống nước đường ạ."
"Ừm, ừm. Sao cô bé kia vẫn chưa đến vậy?"
Có tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cô cầm máy lên nhìn, đứng dậy đi sang chỗ khác nghe máy.
"Như này là đã đến rồi đó?"
"Tốt, tốt!"
"Bà, cháu xuống dưới nhà một lúc ạ."
"Đi đi, đừng để người ta đợi lâu."
"Là cô nhóc Chaeyoung?"
Bà La gật đầu, ông không nói gì, nhả ra một hụm khói.
Cánh cửa của sân thượng được mở ra, cô nắm tay nàng bước vào.
Hyun Joo nhìn nàng hạ thấp giọng nói với bà La: "Xinh quá."
"Lisa rất thích cô bé. "
"Bà, đây là Chaeyoung ạ."
"Cháu chào bà ạ."
"Con gái nhà ai mà xinh thế này, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, cháu 22 tuổi, vẫn đang học đại học năm ba ạ."
"Ồ, lớn thế rồi à, bà còn cứ nghĩ cháu mới 18 tuổi thôi ý."
Cô kéo ghế ra cho nàng ngồi xuống, nàng chào hỏi từng người một, ông La hờ hững nói ừ một tiếng, bà La cầm một múi bưởi đưa cho nàng: "Chaeyoung ăn bưởi đi."
"Vâng, cháu cảm ơn bác."
"Cháu để gì trong túi này vậy?"
"Dạ, cháu làm một ít bánh quy."
"Cháu biết làm bánh quy à?"
Cô nói xen vào: "Tay nghề của cô ý cũng khá giỏi đó ạ."
"Khéo tay như vậy a?"
"Dạ, cái này do cháu được học ở trên trường."
Nàng nhìn cô, ánh mắt trưng cầu ý kiến, cô rót trà cho nàng, nói nhỏ: "Làm quen một chút thôi, đừng khẩn trương."
Nàng gật đầu, ông La vẫn ngồi hút thuốc, nhìn ánh mắt thản nhiên của nàng, nàng cầm hộp bánh quy đưa qua cho ông: "Bác trai, bác ăn một chút đi ạ."
"Tôi không thích ăn đồ ngọt."
Nàng ngẩn người, thu tay lại.
Hyun Joo nhìn nàng rồi lại nhìn ông La hai đầu lông mày nhíu lại.
"Ba, ba ăn sầu riêng đi ạ."
Ông nhận lấy, vừa định đưa vào miệng, lại nghĩ đến lời mình vừa nói, trong nháy mắt khuôn mặt ông đỏ lên, bàn tay giữ nguyên vị trí một lúc, lúc sau mới đặt miếng sầu riêng xuống.
"Dám trêu chọc ba hả?"
"Ba Lisa à, Lisa đã lớn như vậy rồi cháu còn quản lí nó chặt chẽ như vậy làm gì cơ chứ?"
"Không quản nó, là nó sẽ đi nhầm đường."
Cổ họng của Chaeyoung đau thắt lại.
"Dì thấy Lisa rất giỏi, sao lại đi sai đường gì chứ? Con gái nhà người ta còn làm đồ ăn mang sang đây để biếu cháu đây này."
Nàng cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện đã đi quá xa, cái tay đặt ở dưới bàn của nàng lắc lắc tay Lisa, cô nói nhỏ: "Nào, cứ để bà nói đi."
"Trước đây, khi Lisa còn nhỏ, cháu nào là cầm móc áo, cầm gậy gỗ dậy dỗ nó, nó muốn mua một cuốn truyện tranh thôi mà cũng không dám nói ra, bây giờ cháu vẫn muốn ép buộc nó, con bé cũng lớn như này rồi, cháu cần gì phải lo lắng, ép buộc nó nữa chứ?"
Bầu không khí trên sân thượng rơi vào yên tĩnh, cô rót một chén trà cho Hyun Joo: "Bà uống trà đi ạ."
"Thật là, từ xa xôi về đây, mà vẫn để cho cháu ngoại của bà phải khó xử như này."
Hyun Joo hỏi nàng: "Cháu thích ăn sầu riêng không?"
"Thích ạ."
"Đến đây, bà cho cháu một miếng."
"Cháu cảm ơn bà."
Cô nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, đưa cho nàng một cái khăn giấy: "Ăn đi, không lát nữa dính đầy tay đấy."
"Ai ui, dì chưa từng thấy Lisa như này đâu đấy."
"Chaeyoung là một cô gái cởi mở, hay cười, nên từ khi Lisa yêu cô bé thì cũng cởi mở, vui vẻ hơn trước."
"Yêu được bao lâu rồi?"
"2 năm."
"Mới 2 năm mà đã đưa đến đây gặp dì, yêu đến mức như vậy?"
"Thật ra cũng không phải là 2 năm, chắc là lâu hơn nữa cơ, nhưng Lisa là người cái gì cũng giữ trong lòng, nên không nói chuyện gì với cháu cả."
Nàng nghe thấy được cuộc trò chuyện thì thầm giữa hai người, khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng nhìn cô, cô cười ý vị thâm trường, rồi lại nhìn ông La trong lòng có chút buồn phiền.
"Cháu học đại học nào vậy?"
"Dạ, cháu học ở đại học H, ở ngay trong nội thành ạ."
"Gần như vậy à, rất tốt, rất tốt."
Cô không nhịn cười được, tay nàng để ở dưới mặt bàn véo bàn tay của cô.
Cô chạm vào bắp đùi của nàng, sờ mó một lúc.
Hai người liên tục làm chuyện mờ ám dưới mặt bàn, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì khác thường.
Bầu trời được pháo hoa thắp sáng rực, hương thơm của hoa Thất Lý Hương lan tỏa khắp trong không khí, nồng nặc, đi sâu vào từng tế bào trong phế quản, hoa ở trong chén, trăng cũng ở trong chén, pháo hoa nổ lóe sáng trên bầu trời, chiếu sáng màn đêm đen tối.
Hyun Joo đã lớn tuổi, không có nhiều sức lực, bà hỏi nàng mấy vấn đề, cô ngồi ở bên cạnh "thêm dầu vào lửa", hỏi đến trong nhà có bao nhiêu người, nàng thành thật trả lời, ngay cả công việc của Ye Jin cũng không giấu diếm, ông La có chút bất ngờ, nhìn nàng một cái, sau đó lại hút thuốc.
"Tối nay mẹ cháu không rảnh à?"
"Dạ vâng, mẹ cháu phải đi làm ạ."
"Vất vả như vậy? Cháu lớn lên ở thành phố Oh à?"
"Dạ không phải ạ, lúc trước cháu sống ở nơi khác, sau đó chuyển đến sống ở mấy thành phố khác nhau, thi đậu đại học ở đây, nên mới chuyển đến đây sống ạ."
"Đứa nhỏ này, cháu đã phải chịu nhiều vất vả rồi."
"Không vất vả ạ."
Cô ngồi bên cạnh chen vào một câu: "Cô ý rất dũng cảm."
Chaeyoung liếc xéo cô một cái, Hyun Joo nở nụ cười.
Bà La bóc hạt dẻ, thấy ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lấy tay đẩy ông một cái.
"Ông La nghiêm mặt làm gì đấy?"
⭐