Ngoài phòng khách như một không gian hoàn toàn khác, nó trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Anh Huy thì đã rời đi được một lúc khi vừa ăn xong, do anh có công việc nên quay lại công ty luôn.
Chỉ còn một mình Hải Chi ở trong căn nhà này.
À Không, vẫn còn Hoàng Thời Phong nữa!
Dường như Chi đã chọc giận nó, từ nãy đến giờ mà chẳng thấy mặt mũi cậu ở đâu cả.
Để đề phòng nên Chi đã cột con Bông lại ngoài khu vực để giày dép với cửa ra vào.
Vậy mà chẳng hiểu sao Phong lại trốn tít luôn, chỉ vì một con chó mà nó sợ đến như vậy sao?
Chi cũng đã ăn xong, nhẹ nhàng dọn dẹp, để lại nửa cái pizza với một phần khoai tây chiên cho Phong.
Dọn hết sạch đồ ăn lên phòng bếp, nhìn qua bể chén đầy ắp chén đũa chưa được rửa, đồ ăn dính đầy trong bể.
Dơ đến nổi mắt nó không muốn nhìn.
Đột nhiên một sáng kiến tuyệt vời nảy ra trong đầu nó
“Dù gì nó cũng chưa hết giận.
Thôi thì rửa hộ vậy!”-Chi nghĩ với vẻ khoái chí
Song bắt tay vào việc luôn.
Lần này Hoàng Phong được Hải Chi rửa chén bát hộ có khi lại là phước ba đời của nó.
Thật ra là vì da nó rất mỏng, mỏng hơn nhiều so với mọi người, ở nhà nó cũng bị mẹ bắt rửa nhưng không lần nào nhiều như này, cứ rửa xong là lại bị nóng rát rất khó chịu.
Việc gì nó cũng có thể làm mỗi rửa chén là hơi kiên dè một tí
Đúng như dự đoán, vì đã biết trước nên nó cũng không bất ngờ mấy.
Chỉ có một chút nhoi nhói trong lòng bàn tay.
Chịu không nổi, gần phòng ngủ Hoàng Phong ở phía cuối của hành lang trên lầu có một tủ thuốc y tế nhỏ.
Theo trí nhớ của nó là vậy, nhưng thôi cứ mò thử lên xem sao
Con mắt nó tinh xảo vừa mới bước lên cầu thang đã ngó ra được.
Xác định được mục tiêu, nó vồ tới như đạn súng.
Nhưng tủ có vẻ hơi cao so với nó thì phải.
Dù biết Hoàng Phong đang bên trong phòng ngủ nhưng không thể làm phiền nó lúc này được, có lẽ nó vẫn còn hờn dỗi chuyện khi nãy
Nhón chân ngước mặt lên nhìn mãi và vẫn không biết lọ thuốc bôi ngứa rát ở đâu, cứ ngước lên rồi lại ngước xuống.
Ngó qua bên trái nó đã thấy được vị trí chính xác, nhưng chiều cao thì lại có hạn nếu lấy không cẩn thận những lọ thuốc xếp thành tầng ở trên sẽ đổ nhào xuống hết.
Chòm người lên nãy giờ mà vẫn chưa lấy được.
Thôi thì thử một phen vậy
Quả nhiên nó trượt tay một chút, những lọ thuốc trên kệ từ từ ngã xuống hết cái đầu nhỏ của nó.
Có những lọ thuốc to hơn cả gang tay cũng rớt xuống.
Cái Chi còn trượt chân té ngồi xuống đất, nó chỉ biết ngồi nhìn từng lọ từng lọ rơi ào xuống.
Mặt mày lúc này đã oan ức muốn gào khóc lên, mắt cũng đã rưng rưng, nhưng đã kiềm lại được
Sau lưng đột nhiên tê tê hơn như có một vật đến gần, da gà cũng bắt đầu nổi lên, nó ngẩng cái đầu lên nhìn phía trên.
Đột nhiên có một cánh tay to bự từ đằng sau quàng lên hông nó
Là Hoàng Phong, nó đang bế Hải Chi, Chi vẫn chưa rõ ràng lắm, vội quay lại xác nhận thì bị cánh tay ấy xiết chặt vào người.
Giọng nói quen thuộc lảng vảng bên tai nó
- “Đừng cảm thấy tội lỗi.
Không sao!”
Nghe xong câu nói đầy ngọt ngào ấy mà Phong ban tặng nó muốn nằm lăn ra ngủ một giấc luôn, không còn sức mà cự quậy nữa.
Phong nhẹ nhàng đặt Chi xuống giường, cảm giác tội lỗi lúc này mới bùng nổ
- “Xin lỗi đã hù doạ mày.
Tao không biết mày sợ chó”
Phong cười trong vẻ mặt vừa lòng hả dạ rồi mới trả lời nó
- “Bây giờ mới biết cơ á”
- “Không cần phải xin lỗi tao đâu”
Đống chiến trường nó bày ra vẫn còn nguyên vẹn ngoài hành lang.
Còn bên trong phòng thì lại tràn đầy những câu chuyện đàm phiến của hai bạn nhỏ, những lúc nói chuyện đến chán lại còn chìm trong không gian yên tĩnh mà ngại ngùng, có lúc thì cả hai đứa lại cười như điên
Chính vì thế đây có lẽ là ngày giải trí cuối cungg trước khi thi rồi! Hôm nay chúng nó chả học được gì cả, nhưng tâm trạng thì lại vô cùng sảng khoái, vô cùng vui vẻ bên nhau! Giá như ngày nào cũng được như thế này thì Lưu Hải Chi không cần học hành tương lai gì nữa…
**Muốn vui vẻ bên nhau, mãi mãi! **.