Một lát sau thì Nam Tinh cũng trở về ,anh mua rất nhiều đồ ăn ,có cả trái cây và sữa tươi .
Nam Tinh đặt đồ ăn lên bàn ,Kỳ Chân đã ngủ rồi .Anh thấy cô nằm nghiên 1 bên cho nên liền kéo cô lại cho ngay ngắn ,chứ nằm tư thế này sẽ rất khó ngủ .
" Khóc hả." anh nhìn thấy trên mí mắt của Kỳ Chân còn đọng lại vài giọt nước .
Sau đó thì liền lao nó đi ,Tại sao phải khóc chứ, là bị té cho nên đau quá mới khóc hay sao ,hay là do uống thuốc đắng quá .
(Reng ..reng ….)
[ Alo mày về nước rồi mà không đi làm à ,từ khi nào lại thích ở nhà hơn vậy .) .
[Haiz ,đang mệt mà gặp phải mày nữa chứ .Hôm nay tao không đến được, muốn gì thì cứ bàn bạc với trợ lý và giám đốc là được rồi .]
( Tao đang ở bệnh viện,Kỳ Chân bị té.
.)
( Ồ thì ra là vậy ,mày không nói thì tao cứ tưởng mày hành hạ người ta đến chết đó .] .
(À quên nữa ,Kỳ Chân có sao không..)
( Không sao, thôi tao tắt máy .)
Nam Tinh tắt máy ,sau đó thì ngồi xuống ghế..
Từ khi nào mà lại quan tâm đến cô gái này vậy chứ ,đúng là không hiểu lòng mình luôn mà .
"Cạch.".
Lục Viêm đẩy cửa vào,trên tay còn cầm 1 túi đồ .
"Cậu chủ cậu thay đồ đi ,áo của cậu dính máu rồi ." .
"Ừm."
Lục Viêm đặt túi thức ăn lên bàn rồi đứng ở đây chờ.
5 phút sau thì anh đã đi ra ngoài .
" Tôi có đem đồ ăn đến cho cậu ,cậu ăn đi bây giờ cũng gần trưa rồi .'
"Ừ."
"Chuyện đó điều tra xong chưa ."
"Dạ rồi .'"
" Vương Mạnh Lê và Kỳ Chân là bạn ở dưới quê ,anh ta lớn tuổi hơn cô ấy .Bây giờ thì Mạnh Lê đang kinh doanh thời trang ở đường B ,anh ta vẫn còn độc thân .Dạo gần đây 2 người họ có gặp nhau, nhưng mà chỉ có nói chuyện mà thôi,chứ chưa có làm gì quá thân mật ,tay cũng chưa có nắm.'"'
" Mấy ngày trước Vương Mạnh Lê có đưa tiền cho cô ấy , rồi 2 người họ đi uống nước mà thôi ..
" Đời tư của anh ta cũng rất sạch sẽ ,quan trọng là anh ta cũng thích Kỳ Chân , nhưng mà đã bị cô ấy từ chối rồi .".
"Ừm, được rồi.
.Nam Tinh nghe vậy thì cũng khá là hài lòng ,xem ra 2 người họ vẫn chưa có gì,có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
" À khoan đã ,2 tháng nay Kỳ Chân có làm việc nhà không."
"Có chứ cậu chủ,cô ấy làm rất siêng năng không có lười biếng gì cả ."
" À bác quản gia có nói là cậu đã cho cô ấy nghỉ 1 tuần để nghỉ ngơi, nhưng mà Kỳ Chân chỉ nghỉ có 1 ngày mà thôi, hết 1 ngày là cô ấy đã làm việc lại bình thường rồi.
Tôi thấy cô ấy là người làm nhiều nhất ở trong nhà đấy ,kể cả làm vườn hay nhổ cỏ gì cũng làm và cũng không có than vãn .."
" Khi nào làm xong việc thì cô ấy mới ra ngoài mà thôi,khi đi thì có xin bác quản gia với lại đi cũng rất là nhanh nữa ." .
"Ừm, nhưng mà Kỳ Chân có té ở đâu không.
.Trên lưng của cô ấy có vết bầm ." .
"Cái này thì tôi không rõ nữa ,cậu hỏi cô ấy đi ." .
"À cậu chủ còn 1 chuyện này nữa ,Hải Mỹ không có thích Kỳ Chân ,cô ta hay làm khó cô ấy lắm vậy có khi nào là cô ta làm hay không đây ."
" Thôi được rồi cậu về đi ."
"Được." ..
Ăn cơm xong thì Nam Tinh uống cạn 1 chai nước suối ,uống cho nó hạ hỏa .Có khi nào là do cô ta làm hay không đây.
Đến trưa thì Kỳ Chân cũng đã thức dậy ,cô lật đật ngồi dậy.
Nhìn qua cái tủ đầu giường thì có viên thuốc,cô không chần chừ mà uống đó ngay,...
Nam Tinh ngồi đó nhìn cô mà không chớp mắt ,xem ra cũng nhanh tay nhanh chân thật đấy .
" Anh.
.anh vẫn chưa về sao'"
" Chưa ,cô vẫn còn ở đây mà."..
" Tôi khỏe rồi,anh về đi làm đi, không cần ở đây đâu."
" Tôi thích ở đâu thì tôi ở thôi .À mà vết bầm trên lưng cô là bị té có đúng không ."
" Đêm qua anh đã hỏi rồi,sao hôm nay lại hỏi lại chứ ..Đêm qua anh nói tôi bị anh Mạnh Lê làm cho tới nổi bị bầm mà ,anh đã quên rồi sao ."
'" Kỳ Chân .' Nam Tinh nghiến răng rồi gọi tên của cô ..
" Cô đang thách thức tôi hay gì,tôi đã hỏi nhỏ nhẹ lắm rồi .." .
"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ đi , tôi mệt rồi " Nói xong cô liền đẩy anh ra rồi nằm xuống giường ,cô chẳng muốn quan tâm đến người đàn ông này nữa ,1 hồi thế này rồi 1 hồi lại thế kia ,ai đâu rảnh mà phải đáp ứng hằng ngày chứ ,quá là mệt .
Lần đầu tiên anh bị hắt hủi như vậy cho nên cảm thấy rất khó chịu .Tâm tình cũng đi xuống luôn, nhưng sau đó cũng ngồi xuống mà gọt trái cây cho cô ăn .
"Mở chăn ra, nếu không cô tự nhận hậu quá ." .
Lời hâm doạ này đương nhiên là có tác dụng với cô rồi ,qua mấy giây sau thì cô đã kéo chăn ra rồi nhìn anh .
Cô thầm nghĩ hôm nay anh ấy lại bị cái gì nữa rồi,sao mà cứ nắng mưa thất thường như thế này làm cho cô không có cảm thấy quen 1 chút nào cả.
Rốt cuộc là anh ấy đang thương hại cô ư ,chắc là như vậy rồi .Còn không thì sợ cô chết rồi và sẽ không có nơi xả những cơn tức giận đây mà .