Buổi chiều Quế Thảo đem cơm và quần áo vào cho Kỳ Chân ,cô bước vào thì thấy bác sĩ đang kiểm tra cho Kỳ
Chần.,.
Quế Thảo đặt đồ ăn lên bàn rồi chỉ đứng đó nhìn, phải nói ông quản gia rất biết nhìn người, cũng may là Quế Thảo không có ghét Kỳ Chân cho nên cảm thấy bầu không khí khá là thuận lợi và thoải mái...
Đợi bác sĩ ra ngoài rồi thì Quế Thảo mới lên tiếng .
" Bác quản gia bảo tôi đem đồ ăn đến cho cô.".
"Vâng ,cảm ơn ."
" Không có gì đâu .".
" Quế Thảo cô không có ghét tôi hả .'"
" Không,cô có làm gì tới tôi đâu mà phải ghét chứ." Quế Thảo đổ đồ ăn ra ,bên cạnh đó còn xới cơm nữa .
"Lại đây ăn đi, ngồi ở đây ăn cho thoải mái."
"Được ."
Sau đó thì Kỳ Chân cũng đi lại ,cô ngồi xuống ghế rồi nhìn thức ăn ở trên bàn, đây toàn là những món ngon mà thôi,có cơm có cháo ,và có canh hầm nữa chứ...
" Đồ ăn rất nhiều có đúng không ."
"Ừm ."
" Là cậu chủ dặn đầu bếp làm cho cô đó ,với lại cậu ấy cũng lấy lại công bằng cho cô rồi ." .
" Hải Mỹ hại cô cho nên đã bị cậu ấy đánh 1 trận rồi đem xuống nhà kho ".
" Vậy sao ."
'Ừm, tôi thấy cậu ấy quan tâm đến cô ,chứ không hẳn là trả thù đâu.
"...
Là quan tâm đến cô y như những gì Quế Thảo nói hay sao .
" Bây giờ cậu ấy vẫn ở nhà , không có đi làm .Lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy ở nhà đấy ." .
"Ừm, tôi biết rồi ." .
Kỳ Chân cũng bắt đầu ăn cơm ,đồ ăn thì ngon thật nhưng mà cô ăn không có nhiều, có lẽ bị thương cho nên cũng không có thèm ăn cho lắm .
" Tôi có đem quần áo đến lát nữa cô có muốn thay thì thay ."
" Vâng ,cảm ơn cô ."
" Khi nào cô về ,tôi sợ tối quá cô về sẽ nguy hiểm ."
" Tôi sẽ ở lại đây với cô ."
" Không cần đâu, ngày mai cô còn phải làm việc nữa mà như vậy sẽ rất mệt..
Tôi đã khỏẻ lại rồi, không chừng qua ngày mai có thể về nhà ." .
" Ừm ,vậy lát tôi về."..
_##
Nam Tinh ăn cơm tối xong thì đi đến quán bar, ngày hôm nay là cái ngày anh rảnh rỗi nhất trong cuộc đời của mình, không đi làm và ở nhà cũng không làm việc,sức sống cũng không có nữa ,Lý Kỳ Chân đúng là biết chọc tức anh đầy mà .
Anh vào trong phòng bao ngồi,và anh chính là người đến sớm nhất .
Nam Tinh rót cho mình 1 ly rượu, ánh mắt nhìn vào tường ở phía đối diện, đôi khi cũng có chút thất thần..
Chừng 8 giờ thì Diệc Khả cũng đi vào đây ,vừa vào thì đã thấy gương mặt say xỉn bất cần đời của thẳng bạn mình rồi .
"Sướng ta ,hôm nay không đi làm, rồi ngồi ở đây chơi 1 mình." .Diệc Khả ngồi xuống anh cũng rót cho mình 1 ly rượu .
Thật ra anh vừa mới tăng ca xong thì đã chạy đến đây rồi.
"Nói đi làm gì mày buồn."
" Mặt tao như này mà buồn à !."
"Ừ ,y như mấy thằng thất tình vậy ".
"Nam Tinh, mày hành hạ con gái người ta sống dở chết dở luôn rồi à .".
" Cô ta đáng bị như thế này mà ,như vậy là còn nhẹ tay đấy."
" Rồi sẽ có 1 ngày mày sẽ hối hận khi làm những việc đó ,ông trời thường hay trêu ngươi chúng ta lắm ,mày sẽ không biết trước được cái gì đâu.
".
@
"Kỳ Chân là 1 cô gái tốt ,mày vẫn nên trân trọng ."
" Chính gia đình của cô ta đã biến tao thành như thế này đó ." Nam Tinh đặt ly rượu xuống bàn rồi gắn giọng lên ..
" Nam Tinh không biết tao nên nói với mày như thế nào nữa ,mày vì thù hận mag che mờ lý trí của mình rồi ." .
" Thầm Tình biết chuyện này cũng rất đồng cảm với Kỳ Chân ,cô ấy thấy Kỳ Chân rất đáng thương, bây giờ Kỳ Chân chỉ có 1 mình thôi, không có nơi nương tựa vậy mà bây giờ mày lại đối xử như vậy với người ta .".
" Diệc Khả tao đến đây là uống rượu chứ không phải nghe mày dạy đời tao đâu..!!!
Cùng lúc đó thì Lạc Ngôn cũng đi vào, hình như không khí có hơi ngột ngạt thì phải .
" Hôm nay đi uống rượu mà tao tưởng đi gặp kẻ thù không đó.
..
Thây sắc mặt của 2 thằng bạn mình không được tốt cho lắm,đã vậy còn làm chung công ty nữa không biết là dạo gần đây có đánh nhau hay không nữa.
" Tao chỉ đang khuyên Nam Tinh mà thôi,nó vẫn còn hận Kỳ Chân ." .
" Ồ thì ra là liên quan đến phụ nữ.
"
Lạc Ngôn ngồi xuống ghế,hai chân vắt chéo .
"Nam Tinh phụ nữ là để yêu thương mà, nếu mày mà hận quá thì sẽ đâm ra yêu người ta khi nào không hay đâu, cũng giống như cái câu ghét của nào thì trời sẽ trao của đó vậy .".
@
" Thật sự thì cũng thấy cô gái đó đáng thương thật đấy, tuổi còn quá nhỏ mà lại vướng vào chuyện này .".
" Nghe nói lúc trước Kỳ Chân xin làm nhân viên tạp vụ ở đây mà ,tao thấy Kỳ Chân làm ở đây cũng tốt đấy ,sống qua ngày đủ ăn đủ mặc nhưng mà sẽ không bị mày hành hạ như vậy.
.Con gái dễ bị tổn thương lắm ,dám không chừng bị trầm cảm rồi mà mày không hay đấy ." .
" Sao mày biết." lúc này thì Nam Tinh mới cất giọng lên .
" Lúc trước Tiếu An cũng như vậy,tao tìm hiểu thì mới biết..
Cũng may là bây giờ không còn nữa ."....
Nam Tinh vừa uống rượu vừa suy nghĩ những gì mà Lạc Ngôn nói , nếu Kỳ Chân làm việc ở đây thì mọi thứ sẽ khác sao ,như vậy sẽ không dính dáng tới anh ,tuy đây là quán bar của anh nhưng mà cũng ít đến lắm ,như vậy cũng hạn chế gặp mặt.
Trong lòng của anh bây giờ lại rối bời luôn rồi, và chỉ biết uống rượu mà thôi .Tâm trạng hết sức phức tạp ,và cũng không thể nào hiểu được lòng của mình hết.