Kỳ Chân rất trân trọng đồ ăn cho nên cô không có bỏ thức ăn ,cho dù có no thì cũng ráng mà ăn cho hết.
.
Lát sau ăn xong thì Kỳ Chân cũng đi lên phòng,mới xuống dưới nhà có 1 chút mà bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi.
Nhưng mà giờ này Nam Tinh vẫn chưa thức dậy ,cô cũng không dám gọi anh thức dậy.
Sau đó thì cô đi lại ghế bành ngồi xuống, ghế bành nhỏ ở sát cửa sổ.
Cô ngồi xuống rồi ôm lấy thân của mình.
Im lặng như thế này cũng tốt ,mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng với cô hơn, không ồn ào và không lớn tiếng với nhau.
Nam Tinh ngủ say như chết vậy ,anh đâu có biết trời đất gì nữa đâu.
Kỳ Chân ngồi ở ghế bành 1 hồi thì trời cũng đổ mưa, mưa rất lớn khiến cho cô cũng phải hoảng hồn.
Sau đó cô cũng lên giường nằm xuống,cô nằm ở mép giường.
"Nam Tinh anh.
.
anh nằm qua kia đi.
"
"Nam Tinh.
anh"
"Um! cái gì vậy.
"
" Anh nằm xít qua kia đi ,đừng có lấn qua đây '
Qua mấy giây sau thì Nam Tinh cũng đã tỉnh ngủ.
Anh ngồi bật dậy rồi nhìn mơ màng , từ nãy giờ anh đã ngủ rồi sao.
"Nãy giờ tôi ngủ sao.
"
"Ừm" cô gật đầu rồi nằm xuống giường.
" Nãy bác quản gia có gọi anh xuống nhà ăn cơm đấy.
"
"Ừ.
".
Nam Tinh kéo chăn xuống rồi rời khỏi giường, anh đi vào trong nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Kỳ Chân nằm xuống giường sau đó thì kéo chăn lên đắp ,chứ cô chưa có ngủ.
Ngoài trời đang mưa lớn ,nó cứ ào ào.
"Lạnh à.
"
"Ừm.
"
" Vậy thì lấy áo khoác mặc vào.
"
" Tôi không có.
".
Đến áo ấm mà cũng không có hay sao.
" Vậy thì mặc của tôi đi ,lỡ như cô bị bệnh thì lại phiền thêm.
".
Nói xong Nam Tinh liền đi lấy áo ấm mặc vào cho
Kỳ Chân.
"Giữ lấy nó luôn đi.
"
"Ừm"!
Sau đó thì Nam Tinh cũng đi xuống dưới nhà ,anh nhờ người làm hâm nóng thức ăn lại.
Anh ngồi vào ghế đợi ,trong thời gian đợi thì anh liền bới cơm vào chén trước.
Chừng 10 phút sau thì cũng đã xong ,thức ăn đã được bưng ra.
" Cậu chủ,mời cậu ăn tối.
"
"Ừ.
"
"Mà buổi tối Kỳ Chân có ăn thêm cơm không.
" buổi chiều thấy cô đã ăn rồi,mà cơm đó là bữa trưa chứ không phải là buổi chiều.
" Không có ,cô ấy chỉ ăn 1 chén canh gà mà thôi.
".
.
"Ừm, "
Nam Tinh gật đầu rồi sau đó thì cũng ăn cơm.
Ở trên phòng Kỳ Chân nói chuyện với Mạnh Lê ,mấy ngày qua không gọi được cho cô khiển cho anh hơi lo, nhưng mà bây giờ gọi được rồi cũng khiến cho anh rất vui.
[ Kỳ Chân ,khi nào em rảnh thì chúng ta gặp nhau đi ,anh muốn mời em ăn cơm.
.
).
( Em bận quá sao ,hay là Nam Tinh bắt em làm việc quá sức.
).
[ Không có đâu ,anh ấy không phải là người như vậy,anh đừng nói thế! ).
( Em bênh anh ta có đúng không, em có gì cũng không chịu nói với anh hết.
).
(Thật sự không phải như vậy, chỉ là gần đây em bị cảm cho nên mới không ra ngoài được thôi.
).
( Vậy em đã uống thuộc chưa ,anh mua thuốc đến cho em.
)
[ Không cần đâu anh ,em đã uống thuốc rồi.
).
Hai người nói chuyện 1 hồi thì cũng cúp máy ,Nam Tinh ở ngoài đã nghe hết tất cả ,xem ra Vương Mạnh Lê rất quan tâm đến Kỳ Chân.
Quan tâm và hỏi hang rất tận tình,đã vậy còn thường xuyên liên lạc với nhau nữa mà!
Mình đối với Kỳ Chân như vậy mà cô ta vẫn nói tốt cho anh sao ,hay đây chỉ là sự diễn trò mà thôi.
.
Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cô đây ,là giả tạo thích diễn hay cô chính là con người thiện lương thất sự đây.
Nam Tinh dựa người vào cửa ,trên tay còn cầm 1 ly sữa ,sữa này là đích thân anh pha cho cô, chẳng hiểu sao lại muốn làm như vậy nữa ,bản năng của anh muốn làm như vậy.
"Cạch.
".
Nam Tinh đẩy cửa bước vào,sau đó thì đưa ly sữa về phía của cô!
"Cái này là sao.
"
"Quế Thảo pha sữa không đúng ý tôi ,cho nên tôi cho cô đấy.
"
" Vâng.
"
"Bỏ thì tiếc lắm ,cô uống đi.
".
"Ờ, được.
" Kỳ Chân cũng nhận lấy ,dù sao thì cũng không nên bỏ ,như vậy thì rất là phí.
Kỳ Chân nhận lấy ,bản thân cô cũng không có nghi ngờ gì hết,nghe nói là Nam Tinh rất kén ăn cho nên khi nói như vậy thì cô đã tin xái cổ rồi.
Nam Tinh thì đi lại ghế sofa ngồi xuống,trời thì vẫn đang mưa.
Cho nên anh cũng không có sử dụng điện thoại,anh cầm tài liệu lên xem công việc của mình,còn Kỳ Chân thì để điện thoại qua 1 bên sau đó thì cũng thổi ly sữa cho nguội rồi thì mới uống.
Cả quá trình anh có nhìn lén cô 1 chút, nhìn mà không công khai ,lâu lâu sẽ lướt qua 1 cái mà thôi,như là sẽ sợ người khác sẽ nhìn thấy mình vậy.