Nhuệ thay đổi sắc mặt, đôi mắt cô bén như con dao hai lưỡi nhìn về phía người phụ nữ. Bà ấy cũng biết mình phải làm gì, vừa xoa tay vừa thút thít.
“T-tôi là vợ ông ấy...Uyển Ngưng là do chúng tôi nhận nuôi vì ổng vô sinh. Dạo gần đây con gái thường xuyên nôn mửa khi thấy đồ dầu mỡ kể cả cá, món mà con bé thích ăn. Tôi cũng nghi ngờ con mình có chửa, trong lòng hoài nghi là bạn trai của bé Ngưng...”
Nói đến đây, bà Mỹ An im lặng không ngừng rơi nước mắt, dường như cổ họng nghẹn lại không dám nói. Thật lòng mà nói con gái của bà chỉ mới mười bảy, cũng còn niên ấu vô tri tại sao lại xảy ra cớ sự như thế này. Nỗi lòng của một người mẹ thì không ngừng dằn vặt bản thân.
Đội trưởng không biết là thấy như nào nhưng anh lại đưa cốc cà phê mới mua của mình cho bà. Trước giờ vốn tính tình cọc lóc, không biết cách ăn nói, hành động thì lạnh như băng. Vậy mà giờ lại hạ mình, kiên nhẫn lắng nghe, không biết là vì lòng thương người hay công việc đây.
Một giọng trầm ấm vang lên.
“Cô uống cho đỡ căng thẳng, ai cũng biết bây giờ cô đang can tràng tấc đoạ, nhưng bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử đúng không ạ? Xin cô hãy giúp bọn con với”
Bà An hớp một ngụm, đầu lưỡi bắt đầu cảm nhận được cái đắng của giọt cà phê. Nhưng sao đắng bằng việc chồng mình đại khai sát giới. Hơn nữa còn là con gái bà nữa chứ, tâm lý bình tĩnh lại rồi nói tiếp.
“Hôm đó tôi vào phòng con mình dọn dẹp lại một chút, không ngờ khi mở ngăn kéo của bàn trang điểm ra lại thấy que thử thai. Tôi sốc lắm, hai vạch...không biết nên vui hay buồn, lúc ấy lòng tôi thề phải tóm được kẻ khiến con gái tôi như thế này. Cho đến một ngày tôi chứng kiến chồng mình và con gái cãi nhau. Hóa ra...
Bà An giương đôi mắt hơi cay về phía hắn, hai tay bóp mạnh ly cà phê khiến nó đổ ra trên tay bà, ông ta chỉ biết né tránh, đồng tử giãn ra, đầu không ngừng đổ mồ hôi.
“Hóa ra ông ta đã cưỡng h.i.ế.p con gái tôi...! Những lúc tôi vắng nhà ổng đánh đập, vậy mà tôi cứ nghĩ...cứ nghĩ là do con gái bị bạo lực học đường. Tại sao ông lại làm thế? Chả phải ông nói với tôi sẽ giữ đứa bé lại sao, con người ông khẩu thị tâm phi vậy?!”
“Như thế thì sĩ diện đâu, tao còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa?!”
Hắn không biết hối lỗi, thậm chí còn dương dương tự đắc lên giọng với người khác, thật sự ngứa mắt quá đi. Tinh Nhuệ nhìn không được, đi lại thẳng tay tát hắn, so với cô thì tên này chẳng là cái thá gì cả.
“Thiên bất dung gian, trời cao có mắt, chính tay tao là người sẽ tống mày vô tù!”
“Oắt con...!”
Hắn tính vùng dậy đánh lại nhưng bị Hiếu đẩy ra, thấy không làm được gì đành cắn răng ngồi yên.
“Điều tôi không ngờ đến là...là con bé sinh non, sau khi sinh liền chạy đi. Ổng lên phòng ngửi thấy mùi tanh, nhìn từ trên tầng xuống thì phát hiện Uyển Ngưng đang cố chạy thoát. Ông đuổi theo, ông lôi con bé về giết...điều tôi hối hận nhất là không đứng lên bảo vệ con mình...không nhận ra đó là thi thể con bé sớm hơn...!”
Thảo đứng kế bên không ngừng rơi nước mắt, cô thương thay bạn mình. Mọi người ở đó cũng trầm tư, chỉ có Tinh Nhuệ là đang suy tư điều gì đó.
“Khoan đã...vừa nãy cô nói con cô sinh non sao ạ?”
“Đúng rồi...”
Nhuệ giật mình kéo Linh ra bên ngoài, thúc giục anh mau lái xe chở mình đến bờ biển Hữu Cao. Anh không hiểu chuyện gì nhưng cô khăng khăng nhất quyết muốn đến đó.
“Nhanh lên! Không kịp mất!!”
Dáng vẻ gấp gáp lo lắng ấy khiến Linh cũng sốt ruột theo liền lái xe chở cô đi. Mọi người còn lại thì bắt tên hung thủ nhốt vào nơi tạm giam chờ đội trưởng về để báo cáo lên cấp trên.
Suốt đường đi Nhuệ cứ như ngồi trên đống lửa, với tốc độ như bàn thờ cả hai đã đến được nơi đó. Vừa tới chỗ còn chưa kịp thở cô đã chạy đi tìm kiếm thứ gì đó trong vách đá. Cô cứ mò từng vách này sang vách khác, anh khó hiểu mà cứ đi theo sau liên tục đặt câu hỏi.
...
“Tìm thấy rồi...”
Tinh Nhuệ nức nở, tay ôm từ vách đá ra một đứa bé với thân thể toàn máu được bọc bởi chiếc váy bị rách của nạn nhân. Chậm một chút nữa e rằng bé con này sẽ đi theo mẹ mình mất nhưng vẫn còn thở...mặc dù rất yếu...
Anh đứng kế bên, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, làm sao mà cô đoán được bé bị giấu ở đây. Nhưng trước tiên cứ đưa đi bệnh viện còn việc giải thích thì để sau.
- Bệnh viện -
Em bé đã được đi cấp cứu, sự sống của em vẫn tồn tại. Nhuệ mừng tới nổi tay chân rã rời dựa lưng vào tường từ từ ma sát ngồi xuống. Ai biết sự tình cũng rất ngưỡng mộ cô, đặc biệt là người mẹ và cô bạn thân. Đúng là đại từ đại bi mà, cô đã cứu một sinh linh nhỏ bé từ tay thần chết...
Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, lúc này đã là thời điểm mộ hàn. Phong cảnh rất đẹp, trước cổng bệnh viện Tinh Nhuệ và đội trưởng nói chuyện rất nhiều với nhau. Sở dĩ cô biết đứa bé ấy là vì căn nhà nạn nhân gần công viên mà chỉ có công viên là gần bờ biển Hữu Cao nhất. Đối với thể lực của một người mới sinh thì không thể chạy xa được. Nạn nhân biết em bé rất dễ bị cảm lạnh, nghĩ kiểu gì mình sẽ bị bắt mà vội vàng xé rách váy quấn đứa bé lại rồi giấu vào trong vách đá. Cũng may là phát hiện kịp thời để ngăn chặn thêm một linh hồn xấu số ra đi.
Cảnh sát đã giải quyết xong vụ này, tên đó bị kết án tù chung thân, đây là mức án quá nhẹ với hắn rồi. Nhưng ít nhất cũng cứu rỗi linh hồn của cô gái kia phần nào. Tang lễ được diễn ra, cô dĩ nhiên là được mời tới cùng những người cảnh sát.
...----------------...
“Giỏi lắm nhóc con”
Light xoa đầu Nhuệ, khóe môi không khỏi cong lên vì tự hào.
“Tôi thắc mắc, nhóc không sợ à?”
“Từ lâu sự sỡ hãi trong tôi không còn nữa nên mấy điều này là bình thường. Trừ khi...”
Cô tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Light cũng không tra cứu, cả hai cà khịa qua lại rồi cũng về nhà sau ngày dài mệt mỏi.
¹ • Vụ án thi thể thiếu nữ tuổi đôi mươi khép lại •