Một màn khói sương trắng xóa hiện ra, xung quanh không có lấy một bóng người.
Tinh Nhuệ, một cô gái bình thường nhưng được cả cái ác và thiện bảo hộ. Có lẽ bởi điều đặc biệt ấy đã khiến cô là người được chọn khi mà các vong linh hay vụ án đều tìm tới nhờ sự trợ giúp.
Lần này, là điều gì đây?
Nhuệ bước đi trong sự cảnh giác cao, rạo bước mãi rồi khung cảnh trắng lóa đã biến mất. Trước mắt cô chính là một tiệm tạp hóa nhỏ ở gần khu ổ chuột. Dù là giấc mơ đi chăng nữa cô vẫn cảm nhận được mùi hôi thối bốc ra từ nơi này. Dường như ở đây cũng đang là...
Mùa đông!
Trong cơn gió hiu quạnh, giá buốt từng cơn đã thổi đưa một tờ báo đến tay Nhuệ. Cô chưa xem nội dung của nó đã phán xét, tờ báo này cũng cũ quá rồi, mảnh giấy bị nhàu nát hay thậm chí còn bị sờn màu đi rất nhiều. Vì tò mò nên Tinh Nhuệ đã mở ra đọc, thật kì lạ, không có chữ hay bất kì thông tin nào hết.
Tới đây cô chỉ muốn thoát khỏi cái giấc mơ quái lạ này, nhưng không biết cách làm sao? Đang lúc không biết làm gì, Nhuệ bỗng thấy phía dưới bên phải tờ báo ghi là năm 2014.
“Sao lại là năm 2014, bây giờ là 2024 rồi mà?”
Cô bàng hoàng khi nhận ra bản thân không cách nào thoát ra được ảo mộng này. Bỗng có một chàng trai chạy vụt qua Nhuệ.
“Khoan đã...người đó nhìn quen quá”
Tinh Nhuệ nhìn theo bóng lưng của thiếu niên đang dùng đôi chân chạy đua với thời gian ấy. Tại sao lại là “chạy đua với thời gian”? Vì bộ đồng phục của trường Academy năm đó đang khoác lên người cậu niên thiếu. Tới khi cậu bạn ấy vỗ vai một cô gái và xoay người qua, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời cô mới nhận ra.
“Doãn Thục Phong?!”
Thục Phong, quả đúng là anh ấy rồi, đây là anh của năm 15 sao? Vẻ đẹp tri thức cùng sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú hiện rõ trên mặt anh, làm sao cô có thể không nhận ra được chứ. Nhưng cái làm Nhuệ tò mò, cô gái kia là ai mà lại trông thân thiết với nhau như vậy.
Cuộc đời mỗi con người đều là một cuộc hành trình rộng lớn thênh thang. Trong hành trình ấy, luôn có những khoảnh khắc thuộc về những nơi mà trái tim ngẩn ngơ thương thương nhớ nhớ. Một trong những nơi đặc biệt đó, không đâu khác chính là ngôi trường cấp hai.
Phải, đối với người khác theo lẽ thường thì cấp ba mới là đáng nhớ nhất. Nhưng trong tâm trí cô chỉ có cuối cấp hai mới là đẹp đẽ nhất.
Bỗng một giọng nói của ai đó vang lên.
Khi bạn viết tiểu thuyết thì sẽ thiết lập những nhân vật. Nhưng có khi nào bạn tự hỏi nếu chúng ta là các cô cậu trong bộ thanh xuân vườn trường ấy thì sao? Đừng mơ tưởng nữa, trong bộ đồ học sinh ấy thì chắc gì đã trong sáng, chẳng biết đằng sau nó có ẩn giấu dục vọng tầm thường hay không mà.
“Ai vậy?”
Nhuệ nuốt nước bọt, mỗi lần căng thẳng tim đều đập mạnh bất thường. Cô nhận ra âm thanh đó là của ai nhưng lúc này hắn chỉ cười lên điên dại mà thôi.
Một luồng sáng quen thuộc bay đến chỗ Nhuệ, nắm lấy tay cô kéo ra khỏi cõi mộng. Lúc mới mơ cô rất muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra mà ở lại? Nhưng giờ Nhuệ không muốn đi, cô rất muốn thấy mặt cô gái đó, đây có phải thông điệp mà ai đó gửi đến để xin trợ giúp giống linh hồn cô gái trước kia không?
Nhưng thật nực cười, đó giờ người âm và người dương là hai thế lực khác nhau, bên tâm linh thì bên còn lại là khoa học. Việc gặp gỡ và nhờ vả là chuyện không thể, không ai muốn gây họa hay mang đến phiền phức cho mình cả. Họ chọn cách làm ngơ bỏ rơi những vong hồn đang kêu gào thảm thiết. Có người du học còn chưa kịp về đoàn tụ với gia đình đã phải ra đi. Người thì lại tự tử vì áp lực đủ điều, rồi đến khi họ nhận ra cái sống đáng giá thế nào thì đã quá muộn. Nhiều kẻ bị hại, muốn trả thù thì tử thần lại kéo họ lại gần cửa tử. Những oan hồn ấy chỉ còn cách trèo kéo người dương kêu cứu mà thôi.
Người được chọn lại là một cô nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường, không có gì đặc biệt cũng chả giỏi giang xuất chúng, hoàn cảnh thì tồi tệ khỏi nói.
Trong vô định tìm kiếm tiềm thức của bản thân, cô đã thấy xung quanh toàn màu đen, gương mặt của những người đã khuất hiện ra, trong miệng lẩm bẩm gì đó, Nhuệ cố lắng tai nghe cho rõ.
- Nhuệ...cô chính là người được chọn...
- Giúp tôi với...tôi muốn g.i.ế.t kẻ đã hại con mình...
- Đừng đi...ở lại giúp tụi tôi đi...!
Những lời cầu cứu vang vọng xung quanh khiến Nhuệ hoảng sợ nhưng vẫn cố trấn an.
......................
Về hiện thực rồi, cô bừng tỉnh dậy, trán đầm đìa mồ hôi. Kế bên là Light và Ray đang nhìn cô chằm chằm không ngừng cau mày. Cả hai không ngừng suy nghĩ.
“Không thể tin được, con nhóc này vậy mà lại là con của kẻ đó vì thế nên mới được chọn là người kế thừa vị trí Cưu Âm”
“Vậy ra đây là lý do Kajin và Alei khăng khăng muốn hai đứa mình làm thần bảo hộ cho em ấy, đồng nghĩa muốn tiêu diệt nguồn gốc Cưu Âm ư?”
“Hai người...sao vậy?
“Không gì, tôi gọi nhóc thức dậy còn đi học thôi”
Nhuệ cảm thấy hai người này hơi lạ, thầm nghĩ chắc do có chuyện gì đó tác động lên.
“Tên sát nhân hôm qua tôi có thể xử lý”
“Em đừng có làm càn được không?”
Ray nói với chất giọng vừa mệt mỏi vừa bực dọc nhưng vẫn không nỡ lớn tiếng với Nhuệ. Light không thèm nhìn lấy một cái mà đi ra khỏi nhà để gặp ai đó.
“Rõ ràng là mình...xém bị giết mà”
Cô nghĩ mà có chút oán trách, nếu có mệt cũng không nên đổ lên đầu cô vậy chứ. Nhuệ giận dỗi mà xin thầy giáo nghỉ một hôm để dưỡng sức. Ray cũng không thèm nói mà dùng thuật dịch chuyển đi tới ma giới.
Trong đầu hai cậu bây giờ đều nghĩ có phải bản thân bị lừa rồi không? Có nên giết để tiêu hủy nguồn gốc luôn không nhỉ? Rối bời càng thêm rối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?