Chiếc bánh rán to được chiên chín màu vàng nay dần hạ màu khi màn đêm buông xuống. Hình ảnh tròn trịa của ông mặt trời ngày hôm nay không rõ nét lắm, bởi màn sương dày đặc ban chiều đã được dòng sông giăng lên.
Bầu trời vẫn xanh ngỡ ngàng, mây vẫn lảo đảo đâu đó chưa về. Từng đàn chim di chuyển về tổ theo hình chữ V, vừa bay vừa gọi nhau rộn ràng cả khoảng trời, to tiếng nhất là con đầu đàn. Các luồng gió nhẹ thoảng qua, thoáng lay động cành cây, ngọn cỏ. Trên cành cây, những chiếc lá kép trở mình thành lá đơn. Mặt sông đang bốc khói hơi nước, vờn quanh những bông sen. Dưới chân bèo, những bong bóng không khí nổi lên rồi chóng vánh. Tiếng bìm bịp vang lên trong các vách hốc ven bờ, cạnh những cây bình bát sai trái, trĩu cành.
Trong không gian tĩnh lặng ấy chỉ có khung cảng giao chuyển là chuẩn bị nghỉ ngơi chứ con người ta vẫn hoạt động miệt mài. Cô công nhân, chú lao công, thợ sửa điện,...vẫn đang hăng say với công việc của mình và có ai đó cũng vậy.
“Cậu không tính về sao, ăn bánh rán không?”
“Không”
Cả căn phòng không còn ai nữa mà Tiểu Trương vẫn ở lại để tăng ca. Lộ Lộ bình thường không ưa anh là bao nên khi nghe vậy cũng thuận tay tắt hết đèn trong trụ sở.
“Này cậu không thấy tôi đang làm việc à?”
Tiểu Trương tức giận quát lớn, tính tình dần dần hơi dễ nóng nảy với những người xung quanh.
“Dạo này cậu có biểu hiện lạ lắm, trước giờ cậu là người làm việc nghiêm túc nay lại vội vàng hấp tấp như vậy. Đã thế còn cho cả một đội cứu hộ đến tìm kiếm, nhưng chung quy lại là cậu muốn điều tra kẻ đã giết Tinh Nhuệ à?”
Một tràn dài được Lộ Lộ tuôn ra, ai cũng tin là Nhuệ đã chết vì chính mắt họ thấy thi thể của cô gái ấy nằm trên giường xác, lạnh ngắt không một chút hơi ấm. Quả thật là cả đội đang dốc hết sức tìm kiếm hai tên hung thủ, một là kẻ đã đuổi theo Nhuệ, hai là kẻ đã giết cô. Mấy thứ này làm Khánh đau đầu chết mất, Lộ Lộ cũng bật đèn lên khi thấy cậu không trả lời.
“Lộ Lộ, cậu nói xem, điều đau đớn nhất là gì?”
“Là mất đi thứ gì đó quan trọng”
Cô trả lời một cách thản nhiên, thừa biết là Tiểu Trương nhắc đến ai. Lộ Lộ không phải là nghĩ xấu về Nhuệ, chỉ là không tin tưởng thôi.
“Không”
“Chứ điều gì?”
Tiểu Trương không đáp lại, anh chỉ sắp xếp đống tập giấy trên bàn rồi lặng lẽ ra về. Lộ Lộ có chút khó hiểu, không biết anh đang nghĩ gì nữa.
- Tại nhà Nhuệ -
“Giờ này nó vẫn chưa về nữa, đúng là loại gái hư đốn”
Cô họ của Nhuệ thầm nghĩ trong lòng, thoáng chốc có suy nghĩ là cô đã chết. Như vậy càng tốt vì không có cô đỡ hẳn một miệng ăn. Người trong nhà lo lắng cho Tinh Nhuệ duy chỉ có Danh là ngồi ở cửa mong ngóng chị hai ngày đêm.
“Sao mình có linh cảm không tốt vậy nè...?”
- Trong phòng -
“Tinh Nhuệ đâu rồi nhỉ?”
“Sao hôm qua tới giờ nhóc đó không về, có khi nào gặp nguy hiểm không?”
“Nếu em ấy gặp nguy hiểm thì tụi mình đã biết rồi, nhưng cơ thể vẫn bình thường mà”
“Tao không yên tâm”
Light tạo ra một bản đồ của thành phố, con mắt như rada tìm kiếm vị trí của Nhuệ. Cậu giật mình khi nhận ra không thấy cô đâu.
“Mày sao vậy?”
“Sao nó báo...không có thông tin của người này?”
“Làm gì có chuyện đó, đi ra để tao”
Ray cũng dùng ma lực của mình, cậu không tin là giữa thành phố đông đúc này mà không có bóng dáng cô gái ấy.
!Thông tin người này không tồn tại!
!Thông tin người này không tồn tại!
!Thông tin người này không tồn tại!
Ray và Light rất hoảng khi bản đồ liên tục hiện lên dòng chữ đó. Light đi lại cầm quyển nhật kí của Nhuệ lên. Khi chạm vào một đồ vật của ai đó lập tức sẽ nhìn thấy quá khứ của người mình đang tìm.
Light cau mày lại, cậu khó thở cực kì, cả người bắt đầu cảm nhận nỗi đau. Ray cứ thấy có gì đó sai sai, liền giục cậu đừng chạm vào nó nữa. Light mở mắt ra, cậu ngồi sụp xuống.
“Mày ổn chứ, sao rồi?”
“Sao lại có bọn họ ở đây?”
“Ý mà là ai cơ?”
“Tổ đội cảnh sát mà Nhuệ hay nhắc, tao thấy...nhóc ấy nhảy xuống sông rồi...”
Cậu không dám nói nữa, cổ họng như nghẹn lại, đáy mắt phủ lên một lớp nước, bây giờ không cần chớp mắt nó cũng rơi xuống.
“Phòng chứa xác...Tinh Nhuệ chết rồi...”
Ray không tin đó là sự thật, tim cậu như bị mũi tên ghim sâu vào. Rõ ràng mấy ngày trước còn thấy cô ở đây mà nay quay về lại nhận được tin cô mất rồi. Bảng khế ước hiện ra trước mắt hai người.
“Không...tao không tin, sao em ấy lại có thể dại dột như vậy? Chắc chắn là có kẻ hại, mày xem kĩ lại một lần nữa được không?”
Light đứng lên, đôi mắt đã ngấn đầy lệ nhưng vẫn cố chấp cứng miệng.
“Nguyên chủ chết rồi, mày còn mong cầu gì nữa, mau về báo cáo thôi!”
Ray cũng đứng dậy, hốc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, cậu túm cổ áo Light. Dù bản thân có là ác quỷ nhưng ít nhất vẫn còn tình người, Tinh Nhuệ không phải là người để vứt bỏ bất cứ lúc nào.
“Mày ác vậy sao Light? Chắc chắn là có kẻ đã hại em ấy, bảng khế ước còn chưa biến mất mà? Người vẫn còn sống, với lại là máu mủ của Cưu Âm còn sót lại, mày quên là con của Satan có thể tái sinh lại một lần sao?”
Một khi nguyên chủ ra đi bảng khế ước sẽ lập tức nứt ngay và sau đó là biến mất vào hư không. Light nghe cậu nói xong liền nhìn bảng khế ước, đúng là nó không biến mất thật, cũng biết là cô sẽ tái sinh lại nhưng rõ ràng bảng khế ước lại hiện ra một cách kì lạ.
“Khoan đã...”
Cả hai không tin vào mắt mình, Tinh Nhuệ hoàn toàn có thể sống lại thêm một lần nữa nhưng bảng khế ước lại nứt một nửa? Trường hợp này quá đổi lạ lẫm, hai người chưa gặp kiểu này bao giờ. Cũng không cảm nhận được cô còn sống hay không.
“Tao biết ai giúp được mình rồi”
Light thắc mắc, điều Ray đang nói đến là ai cơ chứ?
- Tại tiệm tạp hóa -
Cả hai đứng trước cửa tiệm, nó đóng cửa rồi, Ray thấy thế ngơ ngác hỏi.
“Mày vẫn còn tâm trạng ăn uống sao?”
“Tao không đến để ăn, nhưng cửa tiệm đóng cửa rồi đành về thôi”
Cả hai đang ngán ngẩm thì bỗng nghe thấy tiếng động đằng sau. Hai người quay lại quan sát, một bóng người từ từ hiện ra trong màn đêm tối.
“Quý khách cần gì thì mai lại ghé nhé, giờ tiệm chúng tôi không hoạt động nữa rồi”
Light lại dùng ma pháp xét thông tin và mối quan hệ của tên này với Nhuệ, xác định cả hai thân thiết với nhau nhưng cũng không buông bỏ lớp phòng bị.
“Cho hỏi, lần cuối cậu gặp Tinh Nhuệ là khi nào vậy?”
Phong tròn xoe đôi mắt, bị hỏi bất ngờ vậy anh cũng thấy hơi lạ.
“À là vào ba ngày trước, hôm đó em ấy đến tiệm như thường để viết truyện. Sau ngày ấy thì không thấy ẻm tới nữa mặc dù bình thường có thế nào cũng nhất quyết tới đây”
“Cậu có thấy Nhuệ đi với ai không?”
“Tôi có, em ấy đi với một người phụ nữ ra quán mì cay, lúc đó tầm khoảng đâu 20 giờ mấy. À, với lại tôi còn thấy có ai đó đi đằng sau ẻm nữa”
Light nghi hoặc.
“Cậu có thể miêu tả người đó được không?”
“Để tôi nhớ...”
Phong nghĩ ngợi rồi đưa ra câu trả lời, vừa nói vừa làm cử chỉ cho hai người dễ hiểu.
“Cậu ấy nhìn trẻ chắc từ 20 - 22 tuổi thôi, tóc đỏ, mặc odin club xanh trắng tay dài, quần jean xanh nhạt và có khoác thêm áo khoác lông màu đen bên ngoài. Thời tiết lúc đó phải nói là lạnh cóng luôn”
Ray với Light nhìn nhau, cả hai cảm ơn anh rồi ra về. Khi thấy bóng lưng hai người dần đi xa, anh ta bất giác nở nụ cười nham hiểm.
Trong lòng cả hai bây giờ phải điều tra ngay trong đêm, vì nếu để qua ngày mai không biết còn tìm thấy em không nữa. Hi vọng của Light và Ray chưa thật sự dập tắt bởi Nhuệ là người rất mạnh mẽ, cô ấy có thể vượt qua tất cả nỗi sợ. Nhưng lần này...có người đến cứu cô ra rồi, không phải mạnh mẽ nữa đâu.