5 năm trước -“Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Có ai đi làm mà ngủ quên như cậu không, mất hết biết bao nhiêu khách của tôi rồi”
Thiếu niên trẻ tuổi bị bà chủ trách mắng do ngủ gật trong quá trình làm ca đêm, khách kêu không nghe đành phải nhờ sự hỗ trợ từ các bạn nhân viên khác.
Dù vậy nhưng vẫn bị bà quở trách thái độ làm việc.
“Tôi xin lỗi…tôi hứa sẽ không có lần sau, bà chủ xin đừng đuổi tôi.
Tôi còn e-”
Bà giơ tay ra, ám hiệu không muốn nghe anh nói nữa, cậu nhóc 15 tuổi này vậy mà lại là Tiểu Trương.
Công việc của anh bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.
Vừa nãy có chút mệt nên mới ngủ quên, Tiểu Trương quỳ gối xuống hai tay chắp lại van xin bà chủ đừng đuổi việc.
Nhưng bà ấy vẫn quyết không cho anh ở lại, thấy mình không thể mặt dày anh đành cúi chào, bỏ đồng phục ra rồi xách balo rời đi.
Anh lủi thủi đi bộ về nhà, trong lòng nặng trĩu không thôi, đầu liên tục nghĩ về tiền không biết tiếp theo sẽ làm công việc gì đây.
Quầng thâm mắt hiện rõ dưới mi, đôi ngươi mệt mỏi cố gắng mở ra để nhìn đường đi lối về.
Thân xác mệt mỏi dường như muốn gục ngã ngay tại nơi này.
Tản bộ mãi cũng về, đường đi thật sự rất dài nhưng anh không dám gọi xe bus vì sợ tốn 30k.
Bàn tay khô ráp vì làm việc 24/24 từ từ nắm tay xoay cửa, những bước chân nặng nề đi vào trong rồi đóng cửa lại.
Ngôi nhà đơn sơ cũ kĩ, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là đống phế liệu không chừng.
“Anh hai!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, là đứa em trai nhỏ của anh, vừa nghe thấy tiếng động liền chạy ra.
Tiểu Trương cũng dang hai tay để chào đón em nhỏ vào lòng.
Hơi ấm từ sinh linh nhỏ bé này cũng đủ sưởi ấm trái tim anh rồi.
“Nay Ân học ngoan không nè?”
“Tất nhiên là ngoan rồi, em làm bài được 10 điểm luôn đó nhaa”
“Dữ vậy sao”
Cả hai đang cười đùa vui vẻ thì…
XOẢNG!!
“Ông thái độ gì vậy, hả?!”
Ba mẹ lại cãi nhau rồi, anh nhìn chỉ biết thở dài khi ba tức giận bỏ ra ngoài vào ban đêm như mọi hôm.
Người mẹ bị tàn tật phải dùng xe lăn di chuyển đang ướt đẫm nước mắt với đống đồ bị đập bể nát trong xó bếp.
Nhưng lần này Tiểu Trương kéo ba mình lại không để ông đi nữa, dù ông có gạt tay ra bao nhiêu lần anh vẫn lì lợm không buông.
Cuối cùng ba anh đành phải quay lại ngồi trong bếp cùng mẹ.
Cả hai cứ như nước với lửa, sáp lại là cãi nhau không bao giờ yên ổn được giây phút nào.
Mỗi lần như thế anh toàn phải gửi Thiên Ân về nhà dì rồi mới dám nói chuyện với ba mẹ.
“Ba mẹ đừng cãi nhau nữa”
“Con thấy ổng không, ổng suốt ngày rượu chè…chắc mẹ chết quá”
“Ê bà đã tật rồi thì liệu hồn ở nhà đi, tôi với con nó đi nuôi bà, bà còn muốn cái gì nữa?”
Hai người cãi qua cãi lại khiến Tiểu Trương không nhịn được phải hét lớn.
“Đủ rồi đó ba mẹ!!”
Cả hai bị cứng đơ khi lần đầu thấy đứa con trai ngoan ngoãn lại biết phản kháng.
Cổ họng như nghẹn lại, anh tuôn rơi hai dòng lệ chảy dài, trút hết tất cả uất ức bản thân đã chịu đựng suốt mười mấy năm qua.
“Ba có thể đừng cờ bạc rồi ăn nhậu nữa được không? Lần nào về ba cũng động tay động chân với mẹ rồi bỏ đi, em trai thấy thế lúc nào cũng sợ mình mồ côi, lúc nào và lúc nào con cũng tỏ ra mình ổn và làm tròn bổn phận của một người anh lớn để dỗ dành, tại sao vậy?!”
…
“Còn mẹ nữa, có bao giờ mẹ tự hỏi, con ra đời sớm bị người ta chà đạp như thế nào chưa? Nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn vì miếng cơm manh áo, bao nhiêu đồng con kiếm ra ba mẹ cũng mua vui cho bản thân mình không quan tâm gì tới hai đứa con cả”
…
“Con làm việc bán mạng, không dám nghỉ ngơi một giây một phút nào vì sợ sẽ bị la mắng.
Chả dám lười biếng cũng chẳng thể gục ngã, vì khi cọ bỏ cuộc rồi, ai lo cho gia đình nữa? Nếu được hãy bỏ mặc con đi, miễn là hai người lo cho em đầy đủ là con hạnh phúc rồi”
“Mẹ…”
Bà định lên tiếng nhưng bị anh ngăn lại.
“Sinh nhật, các ngày lễ và dịp tết con nhìn các bạn đồng trang lứa vui chơi.
Con ghen tị lắm chứ, nhưng nhà mình nghèo quá, ba mẹ cực nữa, con không dám đòi hỏi.
Nhưng thứ con luôn khao khát là tình yêu thương…con chờ tới ngày ba mẹ nói yêu con, ôm con vào lòng vỗ về và nói “con đã làm rất tốt rồi” ”
…
“Đâu ai biết, một người luôn lạc quan như con lại đang ấp ủ ý định rời xa thế gian này đâu.
Ba chẳng thể nào biết con đã khóc rất nhiều khi bị xã hội bắt nạt.
Mẹ không bao giờ nhận ra con âm thầm trả những khoản nợ của gia đình để bớt nhọc.
Ba mẹ suốt ngày chỉ có trách móc con, nói con bất hiếu.
Nếu là người khác sẽ bỏ mặc cái nhà này lâu rồi chứ không trâu bò như con đâu!!”
Nói xong…anh dường như kiệt sức, Tiểu Trương lấy cọc tiền mình đã dành dụm từ balo ra rồi quăng lên bàn.
“Khoản nợ của bác Tám là 20 triệu, số tiền này là 50 triệu, con đã làm việc xuyên đêm những năm qua để dùng cho thời điểm thích hợp.
Còn em trai, con sẽ nuôi…không làm phiền ba mẹ nữa, con mệt rồi”
Âm thanh yếu ớt dứt lời cuối cùng, anh bước đến gần cánh cửa.
Dường như cảm nhận được bản thân không phải bị trói buộc bởi xiềng xích nữa, tự do rồi…Nhưng khi ngước xuống lại thấy Ân đứng đó, đứa em trai đáng thương của anh đã nghe được toàn bộ.
“Anh hai, mình đi thôi”
Anh hoàn toàn bị sốc trước câu nói ấy, nếu như theo lẽ thường thằng bé phải tỏ ra đau khổ vì mình sắp rời xa ba mẹ chứ? Nhưng sao lại chỉ kêu mình đi, vẻ mặt còn lộ rõ vẻ thúc giục.
Tiểu Trương nắm tay Ân rời đi, khoảnh khắc được tự do này vui sướng biết bao, cơ mà nước mắt cũnh không ngừng rơi.
Bây giờ trong người anh còn chẳng có nội 100k nữa, cả hai cứ đi liên tục, không có điểm dừng nhưng cứ thế chịu lạnh cũnh không phải ý hay.
Hai người đứng ở cây cầu Thiên Giang năm xưa, Tiểu Trương đã có ý định tự tử rất nhiều lần vì áp lực cuộc sống đè nặng lên vai.
Trong khi các bạn đồng trang lứa thì được vui chơi, thoải mái làm những thứ mình thích.
Còn anh ngày đêm phải cày cuốc, cắm đầu vào công việc vì hai chữ “đồng tiền”.
Gương mặt hốc hác hao gầy, giọt lệ hoen mi tuôn ra, ngay lúc trèo lên được thành, anh quay sang nhìn em trai lần cuối, lạ thay khuôn mặt ấy không hề có cảm xúc gì cả, cứ như vô cảm vậy.
“Anh muốn nhảy xuống dưới sao, lạnh lắm, để em đi cùng anh nha”
Giây phút đó, trái tim hoàn toàn bị tan vỡ, Tiểu Trương ngã khụy trước mặt Ân, ôm em mình vào lòng mà khóc.
Bây giờ anh mà đi, còn em trai thì sao? Đáng thương lắm, anh không muốn em bị mang tiếng là không cha không mẹ, là em của kẻ thất bại như anh, vì vậy lúc ấy đã chọn cách ở lại.
Đúng lúc lại gặp được Hiếu cũng có ý nghĩ 44…
…
“Anh nhớ rõ lúc đó em đã kéo anh xuống đau đến thế nào đấy”
Hiếu trêu chọc, Tiểu Trương cũng bật cười vì những ký ứa đã cũ xưa.
Nếu lúc đó họ chả nghĩ lại, bây giờ chẳng còn tồn tại nhỉ? Đang cười nói vui vẻ bỗng hai người cứ có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau liền quay đầu lại.
!!.