Cả ba rùng mình, làn gió nhẹ nhàng thổi qua nhưng cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Vạn vật như vừa xì xào với nhau rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Không biết điều gì đang tiến đến gần, họ mong không phải tử thần tới gõ cửa. Bỗng một bóng đen chạy vụt qua hệt như tiếng ai đó vung dao cái vút. Ray nhận thấy tình hình không ổn, nếu chậm trễ hơn một chút nữa e rằng tất cả sẽ phải bỏ mạng trong cái không gian phi thực tế này. Cậu với vẻ mặt kiên quyết thi chuyển phép thuật, nhưng linh tính của một người con gái mách bảo Lộ Lộ rằng vẫn còn một chuyện quan trọng sẽ bị bỏ lỡ nếu rời khỏi đây. Nhưng rồi cũng chính cô bác bỏ suy nghĩ ấy đi, đúng lúc Ray chuẩn bị đưa hai người về được nhân giới thì đột nhiên ánh mắt hướng về phía đằng xa. Cậu nheo con ngươi lại nhìn cho rõ cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện đó là ai.
Không một tác động vật lý nào nhưng Ray lại dừng việc mình đang làm lại. Cậu sững sờ khi nhận diện được người đấy là ai, đó chẳng phải là…-Tinh Nhuệ hay sao? Bảo thấy vẻ mặt cậu bèn lấy làm lạ liền quay đầu lại theo hướng mắt ấy, Lộ Lộ cũng theo số đông mà đưa mắt nhìn. Cô hét lên một tiếng kinh hồn, không ngờ người mà tất cả tưởng chừng đã chả thể mở mắt trở lại bây giờ đương đứng trước mặt. Dù biết ma quỷ xảo trá lắm chiêu, luôn bày ra những ảo ảnh hay nỗi đau tận cùng nơi đáy lòng mình để thuật lại hình bóng làm lây động ta nhưng một khi đã ở trong không gian của nó, khó có thể tỉnh táo huống hồ chi là việc thoát ra. Cơ mà Ray là một tên ác quỷ vẫn đương bị điều khiển bởi dáng hình người con gái đó mà không có lối thoát.
Kỳ lạ, Nhuệ hoàn toàn giữ dáng vẻ lúc còn sinh thời, không bị biến dạng như những cô hồn vất vưởng khác. Ray chầm chậm tiến lại gần chỗ cô, khoảng cách của hai người ngày một gần hơn và rồi…đôi tay thô ráp của cậu chạm khẽ lên mặt người mình yêu trước mắt. Cảm xúc như được giải tỏa, bao nỗi nhớ nhung, sự day dứt liên tục ùa về dày xéo trái tim cậu. Dường như Nhuệ cũng cảm nhận được, cho dù cậu biết đây không phải là em ấy nhưng khi gặp lại làm sao mà kìm lòng được cơ chứ.
“Quay về đi Ray…đưa hai người họ rời khỏi đây nhanh, con quỷ sẽ không tha cho mọi người đâu…”
Cô bỗng nhiên cất giọng, âm thanh yếu ớt nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Dòng lệ ấm nóng trào ra từ con ngươi bên phải, miệng không ngừng thúc giục cậu mau rời đi. Ray biết mình đang làm gì nhưng vẫn là lưu luyến mãi không rời. Cơ mà khoan đã…sao Tinh Nhuệ lại ăn nói và cư xử như người bình thường thế kia? Còn chưa đợi cậu phản ứng lại, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống đầu cô, cơn giá lạnh của mùa đông bắt đầu ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. Xuất hiện từng cọng dây leo từ đằng xa quấn quanh đôi chân đang tê cóng không chút sức lực ấy mà kéo về phía sau. Ray sững người, cậu định dùng ma pháp níu lại nhưng chẳng có tác dụng, trước khi bị những dây leo che mắt thì Nhuệ đã kịp mỉm cười, khẽ dùng ngón tay yếu ớt ra hiệu rằng mau chạy đi…
…
Tỉnh mộng, tiếng gọi của ai đó đánh thức người đang mê man nằm trên mặt đất khô cằn. Đôi mi vẫn còn đang ướt đẫm bởi nước mắt bỗng giật mình ngồi bật dậy. Ray đưa tay vuốt nhẹ mắt mình, còn nóng lắm…không lẽ vì quá nhớ thương mà cậu sinh ra ảo giác ư? Nhưng cảm giác này sao lại chân thật quá, cứ như vừa trải qua nửa đời người vậy. Cạnh bên là Light đang ngồi bệt xuống đất với chiếc trán lấm tấm mồ hôi. Cậu không biết bạn mình đã nằm mơ thấy gì mà lúc cảm nhận thì toàn bộ cơ thể lạnh vô cùng. Cứ như Ray đương ôm một lớp tuyết dày đặc, nơi đó không chút tia sáng nào. Light thấy cậu hoang mang như vậy, bất chợt hỏi.
“Mày nằm mơ thấy em ấy à?”
Ray lắc đầu, trầm giọng trả lời.
“Không mơ, mà là tao vừa đi vào một ảo cảnh, nơi đó mọi thứ đều thay đổi. Chỉ có hai người của thực tại, tao và…”
Đứt đoạn, cậu không muốn kể lại lúc gặp Nhuệ vì chưa dám chắc đó có phải là cô không hay chỉ là ảo ảnh do quỷ tạo ra? Thấy vẻ mặt mong đợi của Light cậu đành thở dài tiếp lời.
“Cả Tinh Nhuệ nữa, kỳ thực ở chỗ là người con bé lạnh như sương băng, tao cảm giác sự xuất hiện ấy như…đang cảnh báo tụi mình một điều gì đó”
Light nhìn cậu một lúc, đáp lại.
“Vậy còn hai người bị cuốn vào ảo ảnh đó thì sao? Hiện tại đang ở đâu?’
Ray nhíu mày lại, dường như cậu đã quên mất khuôn mặt của hai người ấy nên khó mà có thể định vị được. Đúng lúc cả hai đang bế tắc bỗng một làn khói trắng xuất hiện.
“Ngài đến đây làm gì vậy?”
Hóa ra là Alei, không biết ông đến là có mục đích gì nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Quả đúng như những gì hai người nghĩ, vừa đến ông ta đã xồ ra biết bao nhiêu là lời nói.
“Nghe nói ngươi vừa từ ảo ảnh về nhỉ?”
Alei hướng đôi mắt sắc như dao về phía Ray, cậu có chút né tránh vì khó chịu. Cảm giác đôi mắt ấy như một con rắn đang lè lưỡi có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Cả hai đều có chung suy nghĩ, nếu đắc tội hay làm trái ý hắn, e là khó mà sống sót và sự an nguy của những người mình yêu thương.
“Vâng”
Ông cười khẩy, vẻ mặt lộ rõ sự đắc ý, không lẽ con quỷ Belial là do Alei thả ra ư? Nhưng ở linh giới làm gì có thiên thần nào lại đi nuôi quỷ chứ? Mà nếu có chắc chắn là dùng cho mục đích xấu xa, thứ ông ta muốn…là gì?
“Tinh Nhuệ thật ra vẫn còn sống, chỉ là đang trong tình trạng không muốn tỉnh dậy”
Light và Ray giật mình, nhận ra một điều gì đó, ngày còn bé, sư phụ Genius là người đã đào tạo ra cả hai có nhắc về việc người sống không muốn tỉnh dậy. Theo thiên hướng khoa học thì đó chỉ là một bệnh thông thường. Nhưng về phía tâm linh lại là chuyện không thể xem nhẹ. Theo quan niệm dân gian, con trai có 3 hồn 7 vía và con gái có 3 hồn 9 vía. Cổ nhân thường nói, nếu con người mất đi hồn vía thì người ta chỉ là một cái xác không. Hồn là tầng thức sâu lắng nhất của tâm, vía chính là phách theo cách gọi của người Việt. 3 hồn gồm Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh.
Thai Quang là một trong ba hồn quan trọng nhất của con người. Nếu một sinh mệnh không còn Thai Quang thì người đó quả thật đã chết.
Hồn thứ hai gọi là Sảng linh, trên thế giới có rất nhiều người sở hữu khả năng tính nhẩm siêu hạng. Lại có những những người có thể nói chính xác thứ của một ngày bất kỳ mà bạn yêu cầu. Điều này không dùng logic tính ra được, đó là một bản năng thiên phú. Sảng linh quyết định trí lực, trí tuệ cũng như phản ứng nhanh chậm của con người. Nó chính là một bộ phận của hồn người. Vì thế Khổng Tử từng nói: “Sinh ra đã biết là đệ nhất, học rồi mới biết chỉ là đệ nhị”. Nhiều người bị thiểu năng trí tuệ, chính là Sảng linh đã bị mất.
Hồn thứ ba có tên là U tinh, nó quyết định tính cách của một người, cũng quyết định việc trong tương lai họ sẽ yêu thương ai. Người ta thường nói “bị ai đó lấy mất hồn”, “tinh thần chán nản”, “hồn xiêu phách tán”…Hồn mà họ ám chỉ ở đây chính là U tinh. Rất nhiều người sau khi thất tình đau khổ tột cùng, nhìn ai cũng không thấy thuận mắt, không muốn gắn bó nữa. Đó là bởi vì U tinh tiêu mất rồi, chính là đã hao tổn, kiệt quệ tinh thần.
Tinh Nhuệ đương trong tình trạng mất đi Sảng linh nhưng không biến thành ngơ ngơ dại dại vì cô không thể tỉnh lại. Nói cách khác, có lẽ do nỗi đau nào đó quá lớn khiến cô chọn cách đi vào giấc ngủ sâu mãi mãi, mặc cảm và tội lỗi tột độ.
“Hai ngươi sẽ không bao giờ đi vào tiềm thức của con bé ấy, trừ khi giải mã ổ khóa cứng trong lòng nó. Tới lúc đó không phải là không thể lôi hồn về từ cõi chết”
“Khoan đã, nhưng rõ ràng Fin đã đến và đưa hồn đi, lẽ ra những linh hồn được thần chết tiễn đưa sẽ không thể quay lại trừ các dịp lễ vào tháng cô hồn. Tại sao…”
Nói đến đây Ray bỗng khựng lại, trông mong câu trả lời từ Alei nhưng ông không nói gì cả mà rời đi. Light ngẫm nghĩ một lúc cũng nhận ra điều gì đó.
“Tao thấy tụi mình không khác gì con cờ trong tay ông ấy, liệu có đương bị dắt mũi hay không vậy?”