Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Lộ Lộ cũng lấy hai lọ bất kì. Trong lòng cầu mong đó là thuốc giải, chứ nếu là thuốc độc thì chẳng khác nào gián tiếp giết chết hai người họ. Thoáng chốc cô thấy phản phất trong đôi mắt trước mặt được lấp đầy bởi sự hận thù. Nó đỏ hoe và hạ dần bờ mi xuống, hệt như đương căm ghét thứ gì đó. Hắn ra hiệu cô mau ra ngoài sẽ được tên tay sai dẫn đi. Lúc cô xoay gót giày bước vội, vẻ mặt của tên ấy như thực hiện được bước đầu của kế hoạch.
…
Quay lại chỗ vừa nãy, vẫn là cảnh tượng ấy, Bảo bị giữ chân tại chỗ, Hiếu và Tiểu Trương đương quỳ gối trên đất. Đầu gối của họ đã chai lì tới mức thấy rõ vài vết trầy xước, nhìn thôi cũng biết đau cỡ nào. Lộ Lộ bước đến, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cho cả hai uống thứ nước đỏ tươi đó mà mặt nhăn hơn chiếc chăn không được gấp gọn gàng. Vì nó được tạo ra bởi máu của đồng đội mình, nếu cô nói điều này thì liệu mọi người có sốc không? Khi giọt nước cuối cùng biến mất, Hiếu lẩm bẩm bên tai của Lộ Lộ, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn nghe được là anh đương muốn thủ thỉ điều gì.
“Lộ Lộ, anh xin lỗi…phòng của tên đó chứa…”
Chưa kịp nói dứt câu, tên tay sai liền buông tay anh ra và ngã lên đùi cô. Lộ Lộ tròn xoe mắt, chẳng nghĩ tới câu nói lúc nãy mà tay run run khẽ chạm sau gáy anh.
Mạch ngừng đập rồi…
Suy nghĩ vừa xuất hiện cô đã không tin vào bản thân mình, liên tục gọi anh dậy bằng đôi ngươi đã bị từng giọt lệ làm ẩm ướt. Nước mắt làm nóng rát khuôn mặt xinh đẹp ấy, đã thế trong đồng tử còn vằng lên những tia máu và lòng trắng hoàn toàn là một màu đỏ tươi. Cô khóc tới nghẹn họng chả thể nói ra câu nào nguyên vẹn mà chỉ toàn đứt đoạn.
“Hiếu…Trọng Hiếu…anh đùa em à?”
Cô ước gì đây là trò đùa thôi, anh ấy làm sao mà chết được, sẽ không thể bị thần chết dẫn đi đúng không? Mới đây chúng ta còn cãi nhau ỉ ôi, bây giờ chả còn ai tranh luận, luôn phản bác lại ý kiến nhưng bao dung cô hơn ai bất cứ ai nữa. Có phải chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi với bao ngày bị đánh đập đúng chứ? Mọi thứ dường như đang đi ngược lại với mong muốn của cô, tất cả đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Giờ đây Lộ Lộ chỉ biết ôm thi hài của anh mà bật khóc nức nở, cô cúi đầu xuống thấp dần và thấp dần, cứ như thể muốn Hiếu sống dậy ôm mình thật chặt và nói “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Cô đã giết anh thật sao? Bằng đôi tay mà ngày nào bản thân còn tự hào vì nó thon gọn và mịn màng, người khen không đếm xuể, xin vía cũng nhiều chưa kể. Thế mà ngay thời điểm này, Lộ Lộ muốn phanh thây nó ra thành từng khúc vì ân hận.
“Tại sao mình lại chọn sai vậy chứ, đúng là vô dụng mà!”
Nhớ lại khoảnh khắc tranh cãi của hai người, cô đã hét vào mặt anh rằng rất muốn anh chết oách đi cho rồi, cực kỳ ghét bỏ. Hiếu không nói gì cả, chỉ khựng lại và mỉm cười một cách khó hiểu, câu nói của anh như in sâu vào trong tâm trí cô.
“Nếu một mai mày thấy tao chết trước mặt mày, liệu giữa lòng ngực mày có đau khi nhớ tao không? Lúc đó đừng vội khóc hay siết tay tao đấy nhá con nhóc ương bướng”
Lời nói tưởng chừng như vô hại, tưởng chừng như sẽ không hiệu nghiệm nhưng lúc này nó đã trở thành sự thật rồi. Hơi ấm trên cơ thể còn sót lại chẳng đủ sưởi ấm trái tim cô nữa. Nó lạnh tới độ Lộ Lộ như rã rời tay chân, khóc hết nước mắt đến tinh thần kiệt quệ.
Bảo đứng từ xa như chết lặng, cả hai đều biết rằng thật may mắn vì Tiểu Trương vẫn còn sống, nhưng đáng tiếc thay Hiếu lại không may mắn như vậy. Lòng ngực anh như bị thắt lại, nhói lên từng cơn liên hồi không có điểm dừng. Hệt như có ai đó cầm một cây đao lớn chém ngang người anh vậy. Giờ đây anh chỉ muốn kiếm tên kia để tính sổ, chưa kịp hồi tâm sau cái chết của Tinh Nhuệ lại chứng kiến thêm người thân yêu của mình ra đi. Cả đời này sao anh dám quên đây…?
…
“Con anh chị giỏi thật, giá mà con nhà tôi bằng một góc của thằng bé thì hay biết mấy”
“Chị quá lời rồi”
Cảnh tượng chỉ có đám người ngồi buôn dưa lê với nhau, họ liên tục bàn tán xem con ai giỏi hơn. Mỗi lần cuộc hội ngộ này diễn ra là khiến cho một hộ gia đình nở mày nở mặt nhất. Bà Kim Giai và ông Lê Khánh Duy là đôi vợ chồng luôn được người đời ca tụng vì người vợ là bác sĩ giỏi nổi tiếng ai cũng biết. Người chồng không kém phần tài năng bởi ông là giám đốc của tập đoàn Vingroup. Có với nhau một đứa con trai quý tử thông minh, ngày đứa bé chào đời. Người người nhà nhà liên tục gửi lời chúc mừng đến họ, dường như mọi điều tốt đẹp đều được ban đến. Cái tên Lê Trọng Hiếu từ đó mà ra đời, đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi, năm nào cũng đứng nhất trường, đi thi học sinh giỏi của tỉnh liên tục 5 năm. Nhờ vào dung nhan cùng tài đức vẹn toàn của mình anh đã thu hút hàng ngàn cô thiếu nữ xinh đẹp luôn muốn gả cho mình.
Nhưng cái đó chỉ là vẻ ngoài hào hoa, còn bên trong con người ta ẩn chứa cái gì sao mình biết được? Mỗi lần thất bại, làm bài điểm kém, phạm phải sai lầm nhỏ anh đều bị ba của mình đánh đập dã man. Người mẹ thương con nhưng nhu nhược, không dám làm gì chỉ biết khóc lóc và bôi vết thương cho con trai mình hàng ngày. Dường như việc xảy ra là cơm bữa rồi, anh dần trở nên ít nói, chả thèm tiếp xúc nhiều với người khác kể cả đấng sinh thành. Cứ như thế cho đến năm cuối cấp ba, khoảng thời gian đó luôn là thời điểm áp lực nhất khi mà vừa cố thi vào đại học mơ ước hay bận bịu với tương lai phía trước thì Hiếu lại một lần nữa mở lòng mình ra. Chia sẻ suy nghĩ và mong muốn của mình cho ba mẹ nghe nhưng…
“Con muốn vào trường đại học cảnh sát, được không ạ?”
Người đàn ông đương đọc báo, chưa kịp nhấm nháp cốc trà nóng đang cầm trên tay thì đã hất lên người của thiếu niên. Nước trà nóng hổi để lại một khoảng lên chiếc áo trắng tinh khôi. Mặc dù cảm thấy đau rát ở phần bị hất nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của ba, anh chẳng dám ho he lời nào. Lặng lẽ cúi đầu xuống mà chịu những lời chì chiết ấy. Mẹ anh ngồi kế bên cũng chả thể làm càn liền rút lui. Làn da nhăn nheo cùng chiếc kính viền vàng tri thức được phủ lên mặt ông, tức giận mà tay chỉ thẳng mặt đứa con của mình.
“Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, phải thi đỗ vào đại học Bách Khoa, ai cho mày cái quyền dám tự ý cãi lời tao? Cảnh sát hả? Từ khi nào mày học cách chống đối vậy?”
Câu nói như muối sát vào trái tim anh, vị mặn của nó khiến con tim đau đớn biết bao nhưng thanh quản nào có can đảm kêu ca, nói ra uất ức trong lòng mình cơ chứ. Hiếu sau khi chịu trận đòn roi của ba mình xong bèn đi lên phòng. Khuya khoắt lại lén ra ngoài, tiết trời lúc ấy nhẹ nhàng lắm…chỉ có tiếng gió thổi bên tai, tiếng lá cây lạo xạo dưới mặt đất, khung cảnh như đắm mình vào màn đêm yên tĩnh ấy. Thế mà vạn vật đăm chiêu nhìn theo bước chân của anh đương đi tới trước cây cầu Thiên Giang. Tại nơi đây, cảm xúc như được dâng trào mãnh liệt, nước mắt không ngừng rơi tí tách xuống mặt sông tạo nên âm thanh u buồn. Đôi đồng tử đã nóng rát lắm rồi, nó đỏ đến mức người ngoài dòm vào còn tưởng anh nhỏ dung dịch gì đó vào mắt.
Tại sao chứ? Anh chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình thôi không được sao? Hà cớ gì phải luôn theo ý của người mình gọi là ba, đôi khi người ngoài còn quan tâm bản thân hơn người nhà nữa kìa. Hiếu hồi đó chỉ đơn giản nghĩ là mình theo sự sắp đặt của ba mẹ sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng sao càng lớn lại càng cảm thấy ngạt thở vậy nhờ, giống như con người anh cũng đã bị biến đổi theo môi trường và cách nuôi dạy của người lớn.
* Thuật bằng lời nói của Trọng Hiếu trách móc bản thân nha!
Muốn lớn nhanh để bước ra đời
nhưng lại sợ ánh nắng lột da. Biện minh đi sự yếu đuối của bản thân bằng cách đứng sau lưng ba mẹ mình.
Mày đã từng ghét một người nào đó nhưng hành động thì lại y chang. Nhớ lúc đó cũng đã nói lớn lên kiếm tiền lo cho gia đình để chứng minh cho mẹ thấy con sẽ trưởng thành để cho ba nhìn. Khiến ba mẹ không phải chịu khổ, nếu một ngày có kinh tế cao, đừng nói mình là thằng vô dụng, chả phải chính mày tự biến mình thành như thế sao?
…----------------…
Đứng trước thành cầu, đúng lúc chuẩn bị tạm biệt thế gian đầy ải khổ này thì bỗng thấy Tiểu Trương đối diện chạy lại về phía mình. Bổ nhào người lên cơ thể của anh, miệng không ngừng khuyên can. Cơ mà sao lời nói mâu thuẫn với khuôn mặt thế nhỉ? Nhớ rõ lúc đấy anh còn đang nước mắt đầm đìa mà đi khuyên nhủ Hiếu. Thật nực cười làm sao, cuộc gặp mặt này khiến con người ta chẳng ngậm được mồm. Hiếu lần đầu cảm nhận được sự ấm áp từ một người bạn, năm đó anh 18, Tiểu Trương 15…