Hạ Phàm Là Yêu Hay Giết

Băng tuyết là thứ lạnh lẽo được bao phủ ở một vùng nào đó. Cái lạnh của nó làm người ta sợ hãi nhưng cũng không kém phần thích thú. Thử tưởng tượng mà xem, khi chúng ta đi dạo trên lớp tuyết mịn màng sẽ in dấu chân lên đó, nhìn chúng tan dần và biến mất vào hư vô.

“Ngươi không vùng vẫy gì sao?”

Trước mặt Nhuệ là con quỷ Belial mà người đời vẫn khiếp đảm. Nó như cơn ác mộng mang đến sự hoang mang cho dân chúng. Cô đã ở trong ảo ảnh của nó được hơn hai tuần rồi, không một ai đến cứu cô cả, ngược lại cô cảm thấy chết ở đây không tồi. Bộ váy trắng tinh khôi dài qua đầu gối la lết trên lớp tuyết, đôi đồng tử khoác lên một lớp nước đã đông cứng từ lâu. Nghe hắn hỏi thế, cô cũng chỉ đáp lại một cách hững hờ chứ chẳng quan tâm việc mình sống hay rời khỏi thế gian này.

“Sao phải vùng vẫy, họ không đến cứu tôi đâu”

Con quỷ không nói gì, lạ thật, nếu như theo tục truyền miệng thì hắn rất đáng sợ kia mà. Sẵn sàng dìm chết những người ở trong ảo cảnh, chả thương xót bất kì ai. Có phải cô là ngoại lệ không? Hay nói cách khác là vẫn chưa đến lúc chín mồi…? Không biết gã đang chờ đợi điều gì mà vẫn chưa ra tay, Nhuệ thầm nghĩ là Belial muốn mình chết dần chết mòn, thôi thì hi vọng làm gì để gom góp thêm thất vọng.


“Ta không giết ngươi thì cũng có người băm ngươi ra thành trăm mảnh. Kẻ muốn thủ tiêu ngươi trong thế giới này nhiều không đếm xuể, ta chẳng thể làm trái quy luật nên đành nhốt ngươi vào ảo ảnh cho chết dần. Chứ giao cho mấy kẻ kia, chắc gì còn nguyên vẹn thân xác”

Nhuệ cười khẩy, vốn dĩ ở dân gian đã đủ mệt mỏi rồi, đến lúc chuẩn bị đắp mồ cũng không yên thân. Cô nhìn đống lửa đang cháy rực trước mặt, thuận tay mà châm thêm củi vào. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt quỷ dị của người đối diện, nhưng so với cô, hắn còn dung mạo xem được. Chứ nhan sắc của bản thân bây giờ cũng không khác cô hồn là bao. Xung quanh băng giá tới cắt da cắt thịt, đôi chân thon thả cùng bàn tay trắng sáng đã lạnh cóng từ bao giờ. Mặc dù tiết trời là thế, nhưng làm sao lạnh bằng lòng người cơ chứ? Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt của cô thiếu nữ bất giác tuôn trào một giọt lệ ấm nóng bên mắt phải. Nhuệ thở dài, đáp.

“Chừng nào tôi mới được giải thoát nhỉ?”

“Ngươi giống bà ấy thật, chỉ khác là trái tim lại rét buốt khiến người ta mềm lòng”

Nghe đến đây, Nhuệ cứ có cảm giác tên quỷ này cũng không xấu xa nên đã buông bỏ cảnh giác. Cô cũng đoán được ngụ ý trong lời nói của hắn là gì. Nhưng lại không chắc chắn với suy nghĩ của mình, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cơ mà dường như không cần cô bảo, gã thừa biết Nhuệ đang suy tư điều gì mà âm thầm kể với giọng ôn tồn.

“Mẹ của ngươi là người có trái tim nhân hậu, tốt bụng đến nỗi chẳng nỡ ra tay với bất kì ai dù cho đó là đối địch. Ta cảm thấy tiếc cho ngươi lắm, còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều thứ, nhưng đó là nghiệp chướng mà ngươi phải trả cho kiếp truớc đồng thời cho cả ba mẹ mình”

Đứt đoạn, Belial dừng lại châm thêm củi, ánh lửa chỉ sưởi ấm da thịt chứ không thể làm nóng trái tim đã nguội lạnh. Tinh Nhuệ thấy vậy, liền đặt ra nhiều dấu hỏi to đùng bên trong não của mình. Chẳng lẽ cô không phải con ruột của người nhà hiện tại ư? Từ đó tới giờ không ai nói cho nghe làm Nhuệ có chút hoảng loạn, chưa dám đón nhận tin này. Nhưng lấy lại bình tĩnh cũng rất nhanh, lòng như lửa đốt mà thúc giục hắn mau kể tiếp.

“Ông nói tiếp đi”

Belial thở dài, nhẹ giọng mà trả lời.


“Ta không thể bảo vệ ngươi được, bây giờ chỉ đơn giản là kéo thêm thời gian để sống. Tên quỷ già như ta chả có con, sau khi ba mẹ cháu qua đời, ông của cháu cũng đột quỵ mà chết. Đứa trẻ năm nào còn khóc réo lên không muốn rời xa ta, bây giờ đương ngồi trước mặt lại không còn hồn nhiên như xưa nữa”

Tinh Nhuệ giật mình, đầu cô đau như búa bổ, chưa kịp phản ứng thì bỗng từ đâu có một luồng gió lạnh kéo đến thổi bay đám lửa đang cháy. Cả hai liền đứng lên nhìn xem là kẻ nào gây ra, vừa xoay đầu lại. Belial sắc mặt trở nên khó coi hẳn, thần sắc trắng bệch, hắn vô thức kéo tay cô về phía sau mình. Nhuệ chẳng thể hiểu liền thốt ra cái tên của người đương đứng trước mắt.

“Ray, sao anh ở đây?”

Kỳ lạ, đôi mắt của Ray như không còn chút ánh sáng nào, chính cô khi nhìn vào cũng cảm thấy lạnh người. Trực giác mách bảo có điều gì đó chẳng lành nhưng Nhuệ vẫn cứ là tiến lên phía trước. Mới đi được vài bước, Belial đã tóm lấy tay cô, gương mặt như cầu khẩn đừng đi về phía anh.

“Nó muốn giết cháu! Không được đến đó”

Lời nói vừa tuôn ra khiến cô đứng hình, cau mày mà tròn xoe mắt. Một bên là thần hộ vệ, một bên là ác quỷ nhưng không ra tay với cô. Bản thân nên chọn ai bây giờ? Sự hoảng loạn làm Nhuệ mất phương hướng, cô khẽ xoay đầu lại, nói.


“Ray, là em đây mà…anh sao vậy?‘

Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là mái tóc óng ả cùng dung nhan trời ban, vẫn là đôi môi đỏ mọng, vẫn là những đóa hoa hồng rực rỡ phiêu theo từng chiếc lông vũ đen láy. Mọi thứ thật quen thuộc nhưng có cái gì đó sai sai, đã lâu không gặp, sao giờ đôi ta trông xa cách thế này? Ray chầm chậm tiến về phía cô, khuôn mặt mỉm cười đầy bí ẩn mà đưa một tay ra.

“Chỉ cần em tin anh, tất cả sẽ tốt thôi”

Belial bỗng không thể cử động, hắn muốn nói gì đó nhưng chỉ có khẩu hình miệng. Hệt như bị ai đó khâu lại chẳng thể kêu ca lời nào. Nhuệ thì như bị cuốn sâu vào đôi mắt của đối phương, vô thức đưa tay ra cho anh nắm. Trên mặt Ray lúc này lộ rõ vẻ đắc thắng, anh tạo ra một cánh cổng,nó dẫn đến linh giới, nơi mà bất cứ kẻ nào khi chết đi cũng muốn được lên thiên đàng. Thỏa mãn mà đem Tinh Nhuệ rời khỏi chỗ đó, tên quỷ cũng được thoát ra. Hắn đau đớn nhìn cô bị đem đi mà chẳng thể làm gì, đắn đo mãi giữa cái chết và sinh mạng của cháu mình, gã không biết nên đi đường nào cho đúng.

“Tinh Nhuệ…cháu phải sống đấy…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận