Hoàng Tân không ngửi nổi mùi này liền nôn ngay tại chỗ. Tinh Nhuệ cũng sốc khi trong bịch chính là xác người được thái thành từng mảnh như những miếng thịt lợn vậy. Cô không nghĩ gì nhiều liền báo với cảnh sát.
Khi cảnh sát đến nơi trời cũng đã tối hẳn, ai cũng trẻ và đẹp trai hết. Hình như tổ đội cảnh sát này toàn là nam nhân thôi.
“Hai đứa là người đã phát hiện ra thi thể đúng không?”
Tên: Mai Hữu Linh
Tuổi: 25
“Vâng ạ”
Đội trưởng với vẻ mặt không thay đổi nhìn về phía anh chàng tóc đỏ kia rồi nói.
“Tiểu Trương, đưa tụi nhỏ về nhà đi để tôi gọi các vị pháp y tới”
“Hơ sao lại là tôi chứ?”
Tên: Trương Quốc Khánh
Tuổi: 20
“Tiền thưởng tháng này c-”
Tiểu Trương ngắt lời, anh gượng cười vậy thôi chứ trong lòng đứt gan đứt ruột vì sợ tiền lương sẽ bị cắt. Như thế thì anh chỉ có ăn mì tôm thay cơm.
“Hihi đội trưởng dấu yêu, để em đưa về nhà cho”
“Ơ khoan đã, bọn cháu không muốn về ạ!”
Tinh Nhuệ lên tiếng thì Linh liền cau mày lại quay qua hỏi.
“Vô gia cư hay trẻ mồ côi đây?”
Tân đứng lên, cậu thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ cho Nhuệ bằng lời nói của mình.
“Dạ tại chúng cháu muốn ở lại quan sát ạ”
Nhuệ ngại ngùng, đi lại gần ghé sát tai thì thầm to nhỏ.
“Cậu nói gì vậy?”
“Tớ biết cậu cũng tò mò mà, cứ liều một phen đi dù gì cũng có chết đâu”
“Mau về nhà đi, chắc ba mẹ đang lo cho hai đứa lắm đấy”
Tên: Lê Trọng Hiếu
Tuổi: 23
Thấy lại một anh đẹp trai nữa lên tiếng nhưng cả hai vẫn đứng lì ở đó không chịu lên xe để Tiểu Trương chở về.
“Nào dọa trẻ con bây giờ, hay là vậy đi, bây giờ trời cũng tối muộn rồi mà mai các anh mới bắt đầu điều tra vụ án. Hôm nay chỉ lấy kết quả xét nghiệm của pháp y thôi. Nếu được thì mai đi học về hai đứa ghé trụ sở để xem nhé, được không?”
Tên: Hoàng Gia Bảo
Tuổi: 23
Anh chàng dịu dàng này được hơn hẳn ba người còn lại. Tân khi nghe lời mời hấp dẫn vậy liền đồng ý.
“Thế cũng được ạ!”
Tinh Nhuệ nhìn người con trai tên Tiểu Trương kia mà bỗng nhiên trái tim ấm áp lạ thường. Cô không để ý nhiều tới cảm xúc này, cùng Tân theo anh về nhà.
......................
“Sao nhóc về trễ vậy?”
Light có chút lo lắng hỏi cô đầu tiên.
Ray cười đùa trêu ghẹo cô nhóc mới lớn này.
“Đi chơi với anh nào à?”
Cô ném balo sang một bên, cảm giác mệt thở không nổi liền úp mặt lên giường. Light lắc đầu dùng phép chuyển balo của Nhuệ lại đàng hoàng. Ray nằm xuống muốn dò hỏi
“Nay em gặp chuyện gì mà trông sắc mặt khó coi thế?”
“Anh ấy...cứ có cảm giác nét mặt rất giống ai đó”
Cô vô thức nghĩ đến anh tóc đỏ vừa nãy, cảm xúc này thật lạ.
“Trên đời này người giống người là chuyện bình thường. Nhưng nhóc mau đi tắm đi, người không thơm tẹo nào”
Nhuệ bật dậy cau mày, cái tên Light này lại phá hỏng tâm trạng của mình, mà nghĩ lại cũng phải, cô mới chui từ thùng rác ra mà, đã vậy còn đứng kế bãi mửa của Tân nữa nên ám mùi là phải. Nhuệ lấy đồ rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong, cô tắt đèn rồi định đi ngủ, kì lạ...hôm nay mãi chả vào giấc. Nằm một hồi lăn qua lăn lại, đổi đủ tư thế vẫn không chợp mắt được. Quyết định cuối cùng vẫn là bấm điện thoại, cô vào face lướt Internet như mọi hôm. Đang lướt, bỗng thấy có một bài viết được đăng lên bởi acc clone của ai đó.
Nhuệ chỉ cảm thấy thật tội, cô chỉ lặng lẽ thả một cảm xúc trái tim rồi lướt qua. Tự nhiên có luồng gió lạnh thổi dọc sóng lưng, cứ như ai đó đang thủ thỉ vào gáy cô vậy. Bất giác nổi da gà, tính tắt điện thoại đi ngủ thì chiếc chuông trước nhà rung lên liên hồi.
Dự cảm không lành nhưng vẫn là tò mò mà Tinh Nhuệ đã mở cửa phòng đi xem xét. Từng tiếng bước chân chậm rãi của cô vang lên trong màng đêm yên tĩnh rất đáng sợ. Đi một hồi thì cũng đứng trước cửa nhà, tay cô run lên vì lo lắng, mồ hôi như trút nước. Lấy hết can đảm mở toang ra!
...
Không ai cả-
Tinh Nhuệ lúc này nghĩ là mấy khứa đi nhậu về rảnh rỗi phá. Mang trong mình cơn giận mà quay đầu lại.
!!
Tiếng hét thất thanh của Nhuệ vang lên, thế mà người trong nhà không ai bị đá động. Trước mặt cô chính là một cô gái với thân hình be bét tiết canh. Bộ đồ học sinh rướm máu nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng và váy. Nhuệ để ý ở hai đùi của cô gái đó đang rỉ máu ra từ từ chảy xuống. Cảnh kế tiếp là cô bị nhấn chìm xung quanh chỉ toàn là nước, cô gái đó đột nhiên chắp tay lại rồi biến mất. Không biết những gì diễn ra có phải mơ hay không nhưng lúc này đây Nhuệ đã sắp không thở được nữa.
Trong làn nước xanh mát xuất hiện một tia sáng, cô cứ nghĩ là mình sẽ đắp mộ ngay tại đầy, dần dần nhắm mắt lại chờ tử thần đến.
LƯU Ý⚠️❌: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa không cố ý gây bất kì phẫn nộ nào cho người đọc!.
Một bàn tay của ai đó nắm lấy tay cô từ từ kéo lên.
Cô bừng tỉnh mở mắt ra, mọi thứ xung quanh không thay đổi gì cả nhưng Ray đã ở bên cô lúc nào không hay. Cả người cậu ướt sũng, cô nhìn từ trên xuống dưới, đôi mắt ngấn lệ hỏi.
“Không phải...tôi chết rồi sao? Vừa nãy là thật ư...?”
Ray khẽ gật đầu, cậu rất tức giận muốn nói lý lẽ cho cô hiểu. Không biết cô còn nhớ câu thần chú mỗi khi gặp nguy hiểm sẽ kêu lên để cả hai tới ứng cứu không nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô lại có chút không nỡ. Tinh Nhuệ òa khóc, vừa nãy bản thật thật sự rất sợ hãi. Ray ôm lấy cô để an ủi, chuyện kinh khủng vừa nãy thật sự là cú sốc quá lớn đối với đứa trẻ mới mười ba tuổi. Cậu cố tình dùng ma pháp làm giảm tiếng khóc của cô nhỏ lại tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Thế là Ray làm khô người rồi ôm Nhuệ ngủ đến sáng.