Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy bầu trời bên ngoài tối thui.
Nhìn đồng hồ, đã 19 giờ rồi.
Hôm nay cậu ngủ thật sự rất nhiều.
Hoàng Tuấn Khải ngồi dậy, phát hiện trên người cậu không còn một mảnh vải, cậu liền lết\(?\) thân thể mệt mỏi vào nhà tắm.
Cậu bật nước ấm rồi ngồi vào bồn tắm, hưởng thụ sự thoải mái từ những dòng nước ấm áp.
Cậu nhắm hờ mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.
Bây giờ làn da cậu chỗ nào cũng có vết hôn đỏ ửng khiến ai nhìn vào cũng phải ngượng ngùng.
Bất chợt, sau lưng trở nên đau nhói, Hoàng Tuấn Khải lập tức rời khỏi bồn tắm, quay lưng nhìn vào gương.
Hình đầu lâu vẫn như cũ.
Nhưng mà, hoa Bỉ Ngạn lại sáng lên, màu sắc của nó nổi bật hơn nhiều so với hồi sáng.
Hoàng Tuấn Khải nhíu chặt mày.
Cái này...!là chuyện gì?
Ấn kí này còn có thể sáng lên sao? Không lẽ...!là do cậu làm tình với Trần Hạo Thiên? Kiếp trước cậu chưa từng lên giường với ai cả, xem ra thật sự là do chuyện hồi trưa.
Ấn kí biến mất, sức mạnh sẽ giải phóng, và cậu không thể chịu nổi sức mạnh đó, kết cuộc vẫn như cũ, cậu vẫn chết.
Vậy nếu ấn kí sáng lên, liệu cậu có thể kiểm soát sức mạnh của mình hay không?
Hoàng Tuấn Khải đứng yên nhìn vài giây, rồi quay lại ngồi vào bồn tắm, lại một lần nữa hưởng thụ dòng nước ấm bao phủ người cậu.
Mười phút sau, cậu mặc bộ đồ mới rồi đi ra ngoài.
Trần Hạo Thiên không có trong phòng, vì thế, cậu quyết định đi ra khỏi phòng.
Hoàng Tuấn Khải đi tới gần một người hầu, lạnh giọng hỏi, "Hạo Thiên ở đâu?"
Người hầu giật mình quay lại, thấy ánh mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm của cậu thì sợ điếng người, run rẩy đáp, "Dạ....!Trần Thiếu...!đang ở phòng làm việc..."
Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, "Ở đâu?" Cậu không biết phòng làm việc của anh ở đâu.
Người hầu trả lời cũng như không.
Người hầu nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng áp chế sợ hãi, "Ở...!ở đối diện..."
Đối diện? Hoàng Tuấn Khải chỉ vào phòng đối diện phòng của cậu, hỏi, "Đây?"
Người hầu tích cực gật đầu.
"Cảm ơn." Hoàng Tuấn Khải đi tới gõ cửa căn phòng đó.
Người hầu quay sang chỗ khác vỗ ngực mình, nói nhỏ, "Phu nhân....!dễ thương quá..."
À, có lẽ vẻ mặt cậu coi là đáng sợ trong mắt người hầu lại là vẻ mặt moe khiến người ta sợ hãi\(?\).
Cậu gõ cửa vài lần, bên trong liền truyền ra giọng nói trầm thấp sắc bén của Trần Hạo Thiên, có vẻ tâm trạng anh đang không tốt, "Ai?"
"Hoàng Tuấn Khải ."
Ngay lập tức, cánh cửa được mở ra.
Là Nhị Bá ra mở cửa.
Nhị Bá nhìn cậu, nói, "Đại Nhân."
Hoàng Tuấn Khải gật đầu, đi vào phòng.
Bên trong phòng còn có An Tử và Trần Minh.
Hai người họ đứng trước mặt Hoàng Tuấn Khải hơi cúi đầu.
Trần Hạo Thiên ngồi trên ghế, vẫy tay mấy cái, ba người kia liền rời đi.
Hoàng Tuấn Khải đi tới chỗ anh, nói, "Em đói bụng."
Trần Hạo Thiên đứng dậy, vì là ở nhà nên anh mặt rất đơn giản, áo thun và quần thể thao dài.
Bất quá, bộ đồ năng động như vậy mặc lên người anh lại trở nên rất nghiêm túc.
Khí thế lạnh lùng kiêu ngạo của anh khiến người ta phải sợ hãi tránh xa.
Những người khác sẽ không dám bén mảng đến anh.
Cậu thích anh như vậy.
Khi nhìn cậu, vẻ mặt anh trở nên rất dịu dàng.
Kim Tại Hưởng đi tới ôm vòng eo cậu, ôn nhu hỏi, "Em còn mệt không?"
Hoàng Tuấn Khải chớp mắt mấy cái, đáp, "Không mệt lắm."
Bàn tay to lớn của Trần Hạo Thiên xoa bóp nhẹ vùng bụng mỡ của cậu, anh không nhịn được cười vài tiếng, ánh mắt sáng rực, nhẹ giọng nói, "Bé heo con."
Hoàng Tuấn Khải hơi bĩu môi, "Em giảm cân nha."
Cảm nhận được sự mềm mại ở bụng cậu, tâm tình Trần Hạo Thiên càng tốt lên, vui vẻ nói, "Đừng.
Anh thích bé heo con."
Hoàng Tuấn Khải chép miệng, nhàn nhạt nói, "Tuỳ anh."
Thấy hành động dễ thương của cậu, Trần Hạo Thiên liền hôn một cái lên má cậu, cười hì hì, "Anh thật thích gọi em là bé heo con."
Hoàng Tuấn Khải gật đầu, thản nhiên nói, "Em sẽ gọi anh là lão heo."
Trần Hạo Thiên cưng chiều nhéo nhẹ mũi cậu, nói, "Dám gọi anh là heo già hả." Giọng nói không hề có sự trách móc, chỉ mang theo sủng nịnh yêu thương.
Hoàng Tuấn Khải cười mỉm, "Em thích lão heo.
Em sẽ gọi anh là lão heo!"
Trần Hạo Thiên thấy nụ cười dễ thương của cậu, tâm anh mềm nhũn, "Được được, anh là lão heo của em."
Hoàng Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy em là bé heo con của anh." Vẻ mặt rất bình tĩnh và nghiêm túc, giống như hai người họ đang bàn chuyện lớn.
Vẻ mặt đó trong mắt Trần Hạo Thiên vô cùng đáng yêu, anh hôn một cái thật kêu lên môi cậu, "Ừ, em là bé heo con của anh." Là bảo bối nhỏ của anh.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/353605/markdown/4436717/1584192301526.jpg-original600webp?sign=a7fc0f3d8c4a5b8e05602b3b645e2efc&t=5fff8980)
con mặc áo màu sữa đứng trước là mik nha.
sẵn đây có ai hỏi gì mik thì mik đáp hết nga.