Nửa tiếng sau, ả sát nhân Thoại Phương đã bị áp giải về sở cảnh sát lấy lời khai cũng như kể lại quá trình gây án của mình.
Còn Ngọc Phụng được xe cấp cứu chở đến bệnh viện kịp thời, nên tình trạng nguy kịch đã suy giảm phần nào.
Bên ngoài hàng lang phòng cấp cứu, vắng tanh không bóng người qua lại, chỉ có sếp Vu một mình ngồi ở hàng ghế chờ, đầu cúi nhìn xuống mặt sàn bệnh viện và đôi tay cứ xoa đi xoa lại trong lo lắng hồi hộp.
Ánh sáng bản đèn ghi chữ cấp cứu tắt cái tạch, cũng là lúc bác sĩ cùng y tá chậm rãi bước ra ngoài, thấy họ như thấy ông tiên bà tiên, sếp Vu lần lật tiến đến hỏi thăm tình hình bệnh nhân tới tấp khiến cho đối phương không kịp trả lời.
Đến khi anh dứt lời bác sĩ trầm giọng lên tiếng hồi âm.
- Thưa anh...!Chúng tôi...
Vị bác sĩ chưa nói hết câu, sếp Vu anh đoán được câu sau là gì nên không kiềm chế được hành động lẫn cảm xúc, đôi mắt mở to ra cũng tuyến lệ rưng rưng chứa sự hoang mang và không tin là sự thật, chưa dừng ở đó anh còn giữ chặt hai bên cánh tay của vị bác đẩy qua đẩy lại và hét lên.
“TẠI SAO!!!”
Tiếng hét với hai từ tại sao, khiến cho gương mặt hào quang sáng ngời của vị bác sĩ trở nên đầy sợ hãi và hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Còn y tá thấy như vậy liền tách hai người ra và nói tiếp lời dang dở hồi nãy.
- Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi nói là đã truyền nước biển cho bệnh nhân rồi!
Cô y tá vừa nói đây, sếp Vu anh mới chịu buông đối phương ra, vẻ mặt căng thẳng không tin sự thật đã tan biến thay vào là nụ cười rạng rỡ.
Lúc này anh mới trầm khẽ cảm ơn cũng như lời phàn nàn.
- Tại bác sĩ không á, có gì nói nhanh lên...!tự nhiên ngập ngừng nên tôi tưởng...
- Thôi bác sĩ tiếp tục công việc của mình đi, tôi vào xem cổ tới nào!
Dứt lời, anh lẳng lặng bước vào căn phòng cấp cứu một cách tự nhiên không có gì xảy ra, để lại sự hoang mang và xanh mặt cho vị bác sĩ.
Ông nghĩ thầm trong lòng rằng hai mươi mấy năm làm nghề, chưa từng thấy người nhà kích động dữ dội như anh ta.
Trở lại phần sếp Vu, anh mới bước vào phòng cấp cứu đã thấy Ngọc Phụng nằm bất động trên chiếc giường, thân người đã phủ lấy lớp mền mỏng.
Nhìn vẻ mặt Ngọc Phụng đang chìm trong giấc ngủ, không hiểu sao cảm giác trong lòng sếp Vu thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường và khó hiểu.
Anh chống hai tay lên thanh sắt chiếc giường, vừa ngắm nhìn vừa vuốt nhẹ vầng trán láng bóng cùng làn da mịn màng mềm mại khi chạm vào.
Nhìn một hồi rất lâu theo từng nhịp điệu sâu lẳng sếp Vu mới khẽ nhẹ lên tiếng.
- Kiếp nạn đã qua, ngành học này nguy hiểm vậy mà vẫn theo đuổi, có ngày chết cũng không ai biết.
- Để tôi coi, lần này cô tởn chưa...!Thôi cô ngủ đi để tôi ra ngoài mua cháo cho cô ăn để giải cảm...
Nói như vậy chẳng ai trả lời vì người chưa tỉnh, nhưng sếp Vu anh có thể làm trong lúc này là chăm sóc cô khỏe lại.
Định rời chân bước đi thì đột nhiên Ngọc Phụng bám lấy cổ tay anh một cách khó hiểu, cho đến khi tiếng khe khẽ thều thào trong giấc ngủ phát ra.
- Mẹ ơi...!Con nhớ mẹ nhiều lắm...
- Sao mẹ lại bỏ con đi như thế...!Chừng nào mẹ mới quay về thăm con.
- Con ước rằng thời gian đừng trôi nữa, con không lớn thì mẹ con mình đã ở bên nhay mãi mãi rồi...
Biết là mớ nhưng những câu đó lại khiến người nghe thêm buồn thêm nghẹn trong lòng ngay cả sếp Vu.
Ngọc Phụng cô vừa nói vừa rơi nước mắt hai bên má một cách tự nhiên, thấy như vậy Chính Long thỏ thẻ bên tai cùng hành động vuốt mái tóc.
- Cô yên tâm đi, sẽ có một ngày bà ấy về thăm mà, chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Nào hãy thả lỏng người ra và nghỉ ngơi cùng những giấc mơ đẹp đi!
Dường như Ngọc Phụng nghe được mấy lời thỏ thẻ của anh, mà dần dần thả lỏng người và hạ cánh tay xuống rất nhẹ nhàng.
Chính Long lấy giấy lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hai bên má hồng hào.
Mười phút sau anh mới ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng vừa bước ra đã thấy linh hồn Thế Thành hiện ngay trước mặt khiến anh giật mình nhẹ.
Họ không nói gì khi cùng nhau rời khỏi bệnh viện, xuống hầm lấy xe cho đến khi chạy đi mới nói chuyện được.
- Ngọc Phụng thế nào rồi?
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch...
Linh hồn Thế thở phào lên một cách nhẹ nhõm khi nghe tin như vậy, anh vừa nhìn cảnh vật đang lướt qua rất nhanh như đang tua qua bên ngoài cửa sổ, vừa khẽ trầm giọng nói.
- Cũng lỗi do tôi...!Theo hai người mà không thể bảo vệ gì được cả, chỉ làm hai cô cậu bị nạn thôi...
Chính Long cảm nhận được vị thám tử họ Ngô đang tự trách mình là một linh hồn kém sức kém tài, chẳng làm gì được cả.
Nên sếp Vu đã hạ tông trầm ấm nói lại để gác bỏ lối suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
- Thôi đi, ạn mà vô dụng cái gì...!Vô dụng là nãy giờ tôi và Ngọc Phụng đã giống như anh rồi...
- Mà nãy anh nói là đến nơi mà không thể vào được, tầm vài tiếng thì bị hút vào bên trong là sao tôi không hiểu.
Linh hồn vị thám tử họ Ngô trả lời ngắn gọn hai câu không biết rồi im lặng, bởi vì cả Thế Thành cũng không tài nào hiểu được chuyện gì xảy ra lúc đó, phải chăng có thế lực nào đã tạm cách biệt giữa linh hồn và kho tàng đó.
Càng nghĩ sự thắc mắc càng rối bời không có đầu mối để gỡ.
Bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc từ mảy phát có sẵn trên xe vang lên, chiếc xe đã đi được nửa đoạn đường thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên và người gọi không ai khác chính là La Toáng cậu.
Sếp Vu đeo tai nghe thông minh vào bên tai và bắt cuộc gọi từ xa mà không đụng đến điện thoại
Chính Long anh vừa bắt máy thì đã nghe giọng nói chút hào hứng lẫn lo lắng của La Toáng, cậu gọi đến để hỏi thăm tình hình của sếp Vu anh lẫn Ngọc Phụng thế nào.
Tới khi dứt câu Chính Long mới được lên tiếng phản hồi lại.
- Tôi vẫn bình thường, Ngọc Phụng đang truyền nước biển và ngủ rồi...
- Cảm ơn cậu nha La Toáng, đã đến giải cứu chúng tôi kịp thời.
- Có gì đâu mà cảm ơn sếp Vu, đồng nghiệp với nhau cả mà...!Nếu có cảm ơn thì về phần Ngọc Phụng nhiều nhất.
- Ngọc Phụng?
La Toáng cậu kể lại những giai đoạn để đến được tòa nhà đó nhờ vào cuộc gọi của Ngọc Phụng, để tạo đường dây dài dễ dàng xác định ở đâu.
Sếp Vu anh nghe đến đây đã thấy hơi lấn cấn, vì lúc đó anh ngay cả Ngọc Phụng đều thấm mệt, lại còn bị trói lấy sức đâu mà bấm gọi đi
Sếp Vu từ từ tắt đi tai nghe thông minh, liền mở loa ra ngoài để cho Thế Thành nghe chung, biết đâu có liên quan đến điều thúc mắc mà vị thám tử họ Ngô muốn biết.
Đúng như dự đoán La Toáng cậu lại gửi thêm thông tin về lúc khi lấy lời khai, Thoại Phương cô ta nói gì mà bùa trấn yếm rồi linh hồn gì đó, làm cho tổ trọng án nghe xong mà khó hiểu thêm.
Đến lúc này sự thật đã được phơi bày và sự thắc mắc trong lòng được sáng tỏ như ánh sáng mặt trời.
Nhưng còn một chuyện sếp Vu không tài nào hiểu tại sao điện thoại Ngọc Phụng lại gọi tới trong khi cả bị Thoại Phương trói tay chân, nghĩ một hồi anh tạm đưa kết luận có thể ai đó đã giúp nhưng không cho thấy.
Nửa tiếng trôi qua, thay vì mua cháo sếp Vu anh tự tay nấu lấy, mùi hương thơm phưng phức bay khắp nhẹ, những hạt tiêu cay cay hòa vào vài sợi gừng khe khe.
Cuối cùng nồi cháo đã nấu xong Chính Long anh cẩn thận múc ra cà mên giữ nhiệt, còn chu đáo lấy sẵn chén muỗng nếu đối phương muốn ăn từng chút một.
Trên đoạn đường đến bệnh viện, Thế Thành khoanh tay nhìn sếp Vu chằm chằm, đến nỗi Chính Long anh hơi sợ ánh mắt đó và bình tĩnh hỏi.
- Làm gì mà anh nhìn tôi dữ vậy?
- Không có gì, tôi thấy hơi khác thôi...
Sếp Vu linh cảm vị thám tử họ Ngô sắp biết gì đó thông qua vẻ mặt lẫn hành động của mình, nên anh đã cố tình bẻ lái sang chuyện khác cùng nụ cười đầy tự hào.
- Tất nhiên phải khác rồi, thấy tôi đẹp trai hơn xưa phải không...!Anh nghĩ coi tôi giống ai?
- Quách Tấn An hay Ngô Trác Hy?
Linh hồn Thế Thành chỉ thở phào trong tình cảnh đầy tự tin muốn nổi cả da ma này, anh trầm lắng nói một cầu khiến cho sếp Vu cười ngượng vì nhận ngay một vố quê.
- Anh không giống Quách Tấn An hay Ngô Trác Hy...
- Mà giống Dư Lạc Thiên vai của Huỳnh Tử Hoa hơn...!Vô liêm sỉ và giỏi lánh né sang truyện khác.
- Nói thật đi, có phải anh đã yêu cổ rồi đúng không?
Nghe hỏi tới đây, sếp Vu biết không thể giấu được nữa nên đành nói ra hết sự thật.
Anh chậm rãi khẽ nói rằng không hiểu sao, cảm giác thích một người lại xuất hiện đột ngột như thế, nên chẳng biết có phải yêu thật không hay chỉ là một cảm xúc nào thoáng mà qua thôi.
Thế Thành sau khi lắng nghe tâm sự của sếp Vu như vậy, cũng đồng cảm và hiểu một phần trong đối phương thế nào.
Khoảng lặng kéo dài vài giây, vị thám tử họ Ngô mới nhẹ nhàng cất tiếng nói cho anh một lời khuyên của người đã từng trải qua cảm giác yêu là như thế nào.
- Cảm giác khi yêu nó lạ lắm, phân vân đủ điều và không biết mình yêu họ thật hay cảm xúc thoáng qua thôi.
- Nhưng rồi sau này, sẽ cho anh câu trả lời vì tôi cũng không dám chắc...
Khi linh hồn Thế Thành nói xong, cũng là lúc hai người đàn ông trao nhau một cái mỉm cười thân thiện và đồng cảm, và sếp Vu anh sẽ ghi nhớ lời nói vừa rồi của Thế Thành.
Khung cảnh dần dần di chuyển đến bệnh viện.
Sếp Vu và linh hồn Thế Thành mới vừa bước vào đã nghe tiếng gào khóc dữ dội của bé gái, âm thanh phát ra trước phòng cấp cứu nơi Ngọc Phụng đang nghỉ ngơi.
Thấy đứa bé cứ gào khóc, cô y tá nhẹ nhàng tiến lại gần bé gái nhẹ nhàng cùng chất giọng ngon ngọt hỏi rằng con là ai, đi tìm ai.
Đứa bé vẫn còn nức nở chưa thôi khóc hẳn, nước mắt tinh khiết từ khóe mắt đỏ nhẹ lăn từ từ xuống gò má xinh xắn.
Sếp Vu tưởng rằng đứa bé của gia đình nào đi lạc nên không quan tam, nhưng khi anh định bước vào phòng cấp cứu thì đứa bé lon ton chạy lại níu lấy đuôi áo khoác của anh và nói trong chất giọng vừa khóc xong.
- Chú ơi, có thể dẫn con vào thăm mẹ con được không?
Vì phòng cấp cứu là phòng tập thể có rất nhiều bệnh nhân và họ cách biệt nhau qua một tấm màn che.
Trở lại thực tại sếp Vu không nghĩ gì nhiều liền quỳ một chân xuống cho vừa tầm đứa bé để dễ nói chuyện.
- Con tên là gì? Mẹ con là ai?
- Nói chú biết, để chú dẫn con đến gặp mẹ nè?
Mấy lời nhỏ nhẹ ngọt ngào đã nói ra như thế, cô bé gái vẫn ngập ngừng không chịu nói, thấy vậy Sếp Vu anh giả vờ đứng lên để thúc đẩy sự dũng cảm trong đứa trẻ mới sáu tuổi.
Cô bé níu tay để Chính Long ngồi xuống lại cùng tiếng hớ hớ đầy hồn nhiên.
Tự nhiên cô bé gái nhìn anh lại nở một nụ cười rất là dễ thương, như nụ cười của thiên thần gửi đến, đôi mắt ngây thơ nhìn qua nhìn lại như hòn bi đang di chuyển qua lại một cách dễ thương.
Sếp Vu đợi từ nãy đến giờ cô bé chẳng thèm nói câu nào, nên anh anh nghiêm giọng cố tình ra vẻ đáng sợ.
- Bây giờ ý con sao? Có nói không?
- Không nói chú đi à, lúc đó con ở lại đây một mình ông kẹ bà kẹ sẽ tới bắt con đi, thế là không được gặp mẹ nữa...
- Sao cô bé, có nói không?
Cuối cùng tuyệt chiêu này đã hiệu nhiệm và quả không hổ danh ông kẹ bà kẹ trong truyền thuyết làm những đứa trẻ bao nhiêu thế hệ cũng hoảng sợ.
lúc này tiếng nói thanh thót từng câu từng chữ nói ra trong e ngại.
- Con là Tiểu Cam Cam.
Con của mẹ Châu Ngọc Phụng!
- Hả!
Câu trả lời ấy của bé gái tên Tiểu Cam Cam làm cho tới hai người vô cùng ngạc nhiên bất ngờ, không ai khác chính là sếp Vu Chính Long và linh hồn vị thám tử Ngô Thế Thành.