An Nhiên ngồi xuống đối diện anh, Nguỵ Đông Phong khẽ cười rồi đẩy hợp đồng hôn nhân ra trước mặt cô.
“ Em kí đi “
Cô cầm hợp đồng lên đọc, mọi điều khoản dường như đều là những thứ có lợi cho cô, hợp đồng kéo dài đúng 1 năm và khi ly hôn thì một phần gia sản của anh sẽ cho cô.
Còn có rất nhiều điều khoản nữa, nhưng đa số đều là thuận lợi cho cô.
An Nhiên đặt hợp đồng xuống nói.
“ Hay để tôi soạn thử hợp đồng ? “
Anh nhìn cô, khuôn mặt thoáng vẻ không vui.
“ Có điều nào khiến em không hài lòng ư ? “
Cô thản nhiên đáp lại.
“ Đều không hài lòng “
Anh đưa giấy bút cho cô rồi nói.
“ Vậy em muốn gì thì cứ viết vào đây, tôi cho người đi soạn lại “
An Nhiên vui vẻ cầm bút lên ghi, anh nhìn cô chăm chú ghi ghi, nét chữ của cô rất đẹp, đường nét gọn gàng quả nhiên nét chữ nết người thực không sai.
Một lúc sau cô ghi xong rồi đưa cho anh đọc, cả một trang giấy đều là chữ.
Cô tưởng những điều khoản cô viết rất có lợi cho anh rồi, nhưng anh càng đọc thì khuôn mặt lại càng nhăn lại.
Rốt cuộc là điều gì khiến cho khuôn mặt của anh u ám thế kia cơ chứ.
An Nhiên nói khẽ, dường như sợ chọc giận anh.
“ Lão đại à, anh chịu kết hôn ‘kiểu này’ với tôi thực đã khiến tôi biết ơn lắm rồi.
Tôi không cần gia sản của anh, cũng không cần anh trợ cấp chỉ cần trả lương như bình thường là được rồi….
Còn có sau khi kết hôn thì anh muốn làm gì cũng được, muốn…bên ai cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không dám có ý kiến gì đâu.
Mọi quyền riêng tư của anh đều như trước, tôi chỉ cần chút danh nghĩa là được, để khiến mẹ tôi tin tôi đã kết hôn là được.
Sau 1 năm tôi vẫn sẽ là đàn em của anh…nhưng cũng không chắc nữa.
“
Cô nói cả một tràng dài ngoằng, khiến anh đã bực thì lại càng bực mình thêm.
Giọng anh có chút kinh người nói.
“ Em chấp nhận được việc chồng mình lăn lộn với người con gái khác trên giường ? “
An Nhiên cười xoà
“ Dù sao cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, tôi biết anh có nhu cầu rất lớn đối với ‘chuyện đó’ nên là anh không cần phải nhịn đâu.
Tôi cũng sẽ không ở chung với anh nên khi anh dẫn ai về cũng sẽ không thấy bất tiện.
Tôi cũng sẽ không quấy rầy anh đâu.
“
“ Còn có….
Chuyện hôn lễ cũng không cần quá long trọng, đến nhà thờ làm qua là được, mời một vài người thân thiết cùng phụ huynh, tốt nhất là đừng quá nhiều người như vậy thì về sau sẽ dễ dàng hơn “
Nghe cô nói xong thì máu não của anh đều bị dồn hết lên, tay nắm thành nắm đấm gân nổi hết lên, cô tính toán thế này chính là muốn cho mình một đường lui, thực sự cô chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng này của mẹ, muốn mẹ cô thấy mình sẽ…thực sự ổn.
Anh bất lực nhìn cô, rốt cuộc là cô vẫn chẳng có chút gì cho dù là cảm động cũng chẳng có đối với anh, mọi thứ cô ghi như thể một cuộc giao dịch mua bán vậy.
M.ẹ n.ó sao cô lại tàn nhẫn quá vậy, cho dù một chút cơ hội cũng không cho anh.
Nguỵ Đông Phong tức giận nói.
“ Em nghĩ tôi là người như thế nào hả ? Một cái hôn lễ cũng sơ sài sao, tôi là người có chức vị như thế nào lại để em cưới về một cách sơ sài thế này, còn có nghĩa vụ của một người vợ em cũng không làm được trong 1 năm ngắn ngủi thế này sao, còn đòi ở riêng thì mặt mũi của tôi vứt đi đâu khi bị truyền ra ngoài hửm ? “
An Nhiên nghe xong thì có chút nghĩ lại, quả thực anh rất nổi tiếng, việc kết hôn bí mật chắc cũng chẳng giấu được lâu, với lại là do cô đề nghị kết hôn với anh, lại chẳng cho anh chút ý kiến gì về hôn lễ, cô thực tồi quá.
Nhưng mà làm như vậy thì mới tránh được cho anh phièn phức về sau.
Đang rối ren thì anh nói.
“ Cứ sống với nhau như vợ chồng bình thường đi, dù sao đây cũng là lần đầu tôi kết hôn, em cũng phải để lại chút mặt mũi cho tôi chứ, làm hôn lễ lớn chút.
Đến khi....li hôn thì cứ bình thường thôi.
Vậy mới là cách tốt nhất thay vì cố giấu giếm không phải sao ? “
“ Tôi sẽ giữ mình với cô gái khác và mong em cũng vậy, giữ mình vì tôi trong 1 năm.
Nhưng thay vào đó, em phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với tôi.
“
“ Em còn ý kiến gì nữa không ? “
An Nhiên lắc đầu lia lịa, rồi nói.
“ Tôi thấy hợp lí rồi, nhưng mà tài sản của anh tôi không cần.
“
Anh cũng gật đầu.
“ Tuỳ em vậy, để tôi đi cho người soạn lại hợp đồng “.
Một lúc sau, hai người kí hợp đồng thành công, cũng là lúc trời đã tối rồi.
Cô đứng dậy cầm túi sách chuẩn bị về thì anh kéo lại.
“ Tôi đưa em về “
Cô cũng gật đầu đồng ý, trên xe cô và anh bàn về việc ra mắt phụ huynh cùng việc khi nào tổ chức hôn lễ, cả đoạn đường dài cả hai nói rất nhiều, bất giác lại như hai người đang yêu nhau chuẩn bị đi đến cái kết đẹp vậy, nhưng thật tiếc là không phải.