Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc An Nhiên từ trong cơn mơ tỉnh dậy, cả cơ thể cô được bao bọc bởi thân hình của người mà cô gọi là lão đại kia.
Hai cánh tay săn chắc ôm cả người cô vào lòng mình, chân anh thì lại càng quá đáng hơn đó là gác lên người cô.
Giờ đây thân thể cô như bị cả dãy núi đè lên người, An Nhiên thấy cảnh này thì không khỏi giật mình.
Rõ ràng tối qua cô đang ngồi trên ghế cơ mà, sao bây giờ lại nằm trong vòng tay anh thế này, lại còn ở trong căn phòng xa lạ hết mức.
Cô khẽ nhích người muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng càng động đậy thì hai cánh tay của anh lại càng siết chặt cô lại.
Giọng nói còn ngái ngủ của anh khẽ vang trên đỉnh đầu cô.
“ Còn sớm, ngủ thêm đi “
An Nhiên nghe xong thì hú hồn, vẫn tiếp tục muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp kia.
“ Lão đại, buông tôi ra.
Anh ôm thế này ngủ sẽ không thoải mái đâu “
Nguỵ Đông Phong vẫn nhắm mắt nhưng lại đáp lời cô.
“ Thoải mái “
An Nhiên bất lực vì anh quá nặng, cô không thoát khỏi được.
Mỗi lần cô động người thì anh lại càng ôm chặt hơn, anh sợ cô lại bỏ lại anh một mình khi anh đang say giấc, nên lần này khi ngủ anh đã rút kinh nghiệm ôm cô thật chặt.
Cô mở giọng thủ thỉ.
“ Lão đại, tôi không ngủ được nữa, anh bỏ tôi ra, anh ngủ thêm đi “.
Lúc này thì vòng tay của anh đã không còn siết chặt nữa mà dần nới lỏng, cô ngay lập tức rời khỏi vòng tay anh mà đứng dậy.
Nguỵ Đông Phong cũng không ngủ nữa, đứng dậy cùng với cô.
An Nhiên rời khỏi căn phòng xa lạ, chỉ là không ngờ vừa ra ngoài thì bắt gặp mấy bác sĩ lớn tuổi đang đi qua, cô lễ phép cúi chào, các bác sĩ cũng chào lại, trên môi lại thầm nở nụ cười tủm tỉm.
Cô có chút chột dạ, nhanh chân tìm đường về lại phòng của mẹ, hoá ra căn phòng ban nãy là phòng riêng nghỉ ngơi của chủ tịch, vốn dĩ đây là bệnh viện tư nhân do tập đoàn của anh mở nên anh có phòng riêng ở đây là chuyện bình thường.
Khi vừa về phòng của mẹ thì cô rón rén mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất, rồi vào trong không chút tiếng động, nào có ngờ mẹ cô đã tỉnh dậy từ lâu đang ngồi trên giường bệnh ăn sáng, thấy cô như vậy thì liền trêu chọc.
“ Mới trốn mẹ đi chơi với trai hả con, làm gì mà rón rén thế kia “
An Nhiên giật mình nói lắp.
“ Có…có đâu mẹ, làm…gì có trai nào “
Mẹ cô nheo mắt cười tủm tỉm.
“ Khỏi giấu, mẹ thấy rồi “
Cô ngơ ngác hỏi.
“ Mẹ thấy gì cơ “
An Nhiên thầm lo lắng, chẳng lẽ mẹ lại thấy mình ngủ cũng lão đại, nhưng nghĩ lại thì làm sao mà mẹ thấy được.
Cái phòng kia ở tầng cao nhất so với tầng của mẹ cô thì khá xa cơ mà, làm sao mà mẹ thấy được.
Thấy dáng vẻ thấp thỏm của cô thì bà Khiết không khỏi bật cười.
“ Tối qua đó, cậu trai mà cho con gác đầu ngủ trên ghế ngoài kia, mẹ thấy rồi, mẹ còn thấy cậu ta bế con đi đâu đó nữa.
Lúc đó mẹ sợ nên có đi theo, ai ngờ cậu ta lại chỉ tìm chỗ ngủ thoải mái cho con.
Mẹ duyệt cậu ta rồi, mai dẫn về đây ra mắt cho mẹ đi.
Có bạn trai đẹp thế kia mà cứ giấu “.
Cô bàng hoàng, cái gì mà cho cô gác đầu ngủ cơ, còn bế cô nữa.
Rốt cuộc là tối qua cô đã ngủ say đến mức nào mà không biết gì cả, nhưng thấy khuôn mặt rạng rỡ của mẹ cô khi kể về lão đại thì cô lại không nỡ chối, mà dù sao thì lão đại cũng đã đồng ý cưới cô rồi nên cô đành gật đầu.
“ Mẹ thấy rồi hả, vậy thì mai con dẫn anh ấy đến đây ra mắt mẹ “
Bà Khiết hài lòng mà cười tít mắt.
“ Được, được mang rể về cho mẹ xem nào “
Sau khi cho bà Khiết uống thuốc xong thì cô rời khỏi phòng chuẩn bị đi làm, nhưng vừa ra đến cửa thì bắt gặp anh đang đứng đợi.
Cô nhẹ cười nhìn anh rồi đi ra cổng bệnh viện, vừa đi đến chỗ đỗ xe thì liền bị anh kéo lại.
“ Tôi nghe thấy rồi, mai tôi sẽ đến gặp mẹ em “
Cô tức giận quay người lại nói.
“ Anh nghe lén, sao anh lại xấu tính xấu nết thế hả “
Bị cô mắng nhưng anh lại cười, khẽ nghiêng đầu đáp.
“ Tôi cũng không muốn đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua…rồi nghe thấy rồi.
Nhưng dù sao em cũng nói là sẽ dẫn tôi về ra mắt còn gì, chẳng lẽ em chỉ nói suông với mẹ em sao “
Cô bất lực thở hắt, giữ bình tĩnh nói.
“ Tôi không có nói suông, tôi thực sự sẽ tính nói với anh về chuyện ra mắt đó.
Nhưng anh lại nghe lén “
Nguỵ Đông Phong cười vui vẻ vì cô nói sẽ dẫn anh về ra mắt đó.
Khi anh định nói gì đó thì lúc này điện thoại của anh lại reo lên, anh đành bắt máy.
Khuôn mặt anh liền tối lại, khi cúp máy thì anh liền nói với cô.
“ Mỏ kim cương bên Nga bị sập, giờ tôi phải bay qua đó….chuyện ra mắt, tôi sợ sẽ về không kịp.
Em nói với mẹ một tiếng.
Cho tôi xin lỗi nhé.”
Dứt lời anh quay người đi, nhưng ngay lập tức bị cô níu lại.
“ Tôi đi với anh “
…………..
Chiếc máy bay tư nhân vội vàng cất cánh lên bầu trời, trên máy bay các cuộc điện thoại liên tục được gọi đến gọi đi, mỏ kim cương đột ngột sập nên những công nhân đang đào mỏ đó bị mắc kẹt, số người bị mắc kẹt lên đến hàng chục người, số người chết lẫn thương vong cũng chưa rõ.
Các công tác cứu hộ gấp rút được thực hiện, vì mỏ khá sâu nên việc cứu người rất khó khăn.