Máy bay tư nhân hạ cánh xuống khu vực gần mỏ kim cương phía đông Siberia , nhiệt độ lúc này xuống tới âm 10 độ.
Quanh năm nơi này đều rất lạnh, đó là vì sao nơi này còn có biệt danh là thành phố lạnh nhất thế giới.
Nhưng vì nơi này rất nhiều kim cương nên những nhà tư bản từ khắp nơi trên thế giới đều muốn tới đây khai thác.
Mặc cho thời tiết khắc nghiệt, các công dân khai thác mỏ kim cương đều rất chăm chỉ làm việc để cuộc sống sau này sẽ trở nên giàu có, mang trong mình ước muốn đổi đời mới đến nơi khắc nghiệt này đào mỏ.
Nguỵ Đông Phong vẫn mặc bộ tư trang lúc còn ở bệnh viện, không kịp mang theo áo khoác nhưng vì da thịt anh khá cứng cáp nên đối với nhiệt độ nơi này chỉ là hơi se lạnh.
Còn An Nhiên lúc này cũng chỉ khoác thêm chiếc áo khoác mỏng manh nên người cô cứ run cầm cập, cô cố gắng hà hơi nóng vào lòng bàn tay mình để dịu đi cơn lạnh.
A Vĩ cùng Mặc Thiên cũng chẳng khá khẩm gì, cũng lạnh đến run người.
Sau khi xuống máy bay, cả bốn người đều ngồi lên chiếc xe đã đợi sẵn tới hầm mỏ kim cương.
Lúc này xung quanh mỏ đã bao kín người cứu hộ cùng xe cứu thương, lần đầu tiên An Nhiên tới mỏ kim cương, nhưng không hề giống cái mỏ như cô tưởng tượng.
Nơi này đào sâu xuống dưới lòng đất, cả một cái hố to hình vòng xoáy.
Cô bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn nơi đây, nhưng mà đã ngay lập tức quên đi suy nghĩ kia khi thấy vài công nhân được đưa lên khỏi mỏ, mặt mũi thâm tím vì lạnh, cả cơ thể run rẩy không ngừng.
Cả một núi đất lớn đổ sập xuống người các công nhân bên dưới đang đào mỏ.
Các công nhân bị vùi bởi lớp đất dày, vì có người bị chôn vùi xuống đất nên không thể dùng máy xúc để xúc đất ra được.
Các nhân viên cứu hộ, thậm chí là cả các bác sĩ đều chung tay đào đất giải cứu người bên dưới.
Khi xuống xe, Nguỵ Đông Phong cùng các đàn em cũng đã ngay lập tức đi xuống mỏ kim cương sâu hàng trăm mét cứu người.
Vì có thêm người xuống cứu hộ nên công tác giải cứu đã nhanh hơn, mỗi lần đào lên một người còn sống là ai cũng mừng thầm trong lòng.
An Nhiên lần đầu tiên thấy lão đại Nguỵ sắn tay áo đào đất cứu người, gạt bỏ đi danh phận cao quý của mình cứu lấy những công nhân nơi này, quần áo hàng hiệu đắt đỏ lấm lem đất cát, hai tay không ngừng đào xuống sâu.
An Nhiên cũng phụ giúp một tay, khi cô đột nhiên đào được cánh tay của một người đằng sau lớp đất thì liền la lớn.
“ Bên này có người “
Những đàn em của Nguỵ Đông Phong liền lao đến phụ giúp đào người lên, thật may mắn thay người này vẫn còn chút hơi thở, các bác sĩ ngay lập tức làm công tác cứu hộ.
Cả hơn trăm người đào đất hàng giờ liền, cứu sống những người đang thoi thóp sau lớp đất kia.
Từng người từng người được cứu sống nhưng cũng có người đã không còn hơi thở, hai tay của những người cứu hộ dường như chẳng còn cảm giác đau đớn nữa vì chỉ nghĩ đến những người đang dành giật sự sống bên dưới lớp đất lạnh lẽo kia.
Có người đã kiệt sức vì cứu hộ hàng giờ liền, nhưng vẫn muốn cứu người, Nguỵ Đông Phong điều động toàn bộ đàn em của mình tới nơi này để cứu người.
Một nửa đã đến đây cùng lúc với anh, còn một nửa lúc này đã đáp máy bay xuống đây.
Ngay lập tức thay những người cứu hộ đã kiệt sức đào đất.
Vì xung quanh nơi này không có người và nhà nên Nguỵ Đông Phong đã chi một khoảng tiền khổng lồ để lập một khu lều cứu hộ dã chiến ngay bên trên miệng mỏ kim cương vào 10 tiếng trước khi anh đến.
Những giọt mồ hôi trộn lẫn với máu rơi xuống đất, trải qua hàng tiếng đồng hồ thì người cuối cùng được đưa lên khỏi mỏ kim cương đến khu dã chiến.
Những đàn em đã kiệt sức và nằm gục xuống mặt đất để nghỉ ngơi, những người cứu hộ cùng bác sĩ bên trong khu dã chiến ra sức cứu những người còn sống.
Nguỵ Đông Phong cùng An Nhiên lúc này cũng đã kiệt sức mà ngồi bệt xuống đất, tiết trời âm 10 độ lúc này thực sự đã quên mất cảm giác lạnh mà thay vào đó là sự mệt mỏi.
Mặc cho trời lạnh thì những con người kiệt sức dưới mỏ kim cương này đều chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc này An Nhiên đã mệt đến mức chẳng thể thở ra hơi nữa rồi, cô không phải da sắt nên dần cảm thấy lạnh.
Nguỵ Đông Phong thấy cô từ phía xa xa đang ngồi xuống đất hai tay ôm người để giữ ấm thì ngay lập tức đi lại, không nói lời nào liền bế cô lên.
Ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm trên người mình để ủ ấm cho cô.
Vừa bế cô vừa đi đến bên xe chuẩn bị rời khỏi mỏ, anh bế cô rồi thủ thỉ.
“ Cảm ơn em, cô gái dũng cảm của anh “
“ Để em chịu khổ rồi “
An Nhiên đã không còn sức để động đậy nữa rồi, cô mỉm cười đáp.
“ Anh cũng vất vả rồi “
Nguỵ Đông Phong bế cô ngồi vào xe vẫn không buông cô khỏi vòng tay của mình, chiếc xe bắt đầu di chuyển khỏi mỏ.
Bên trên lúc này đã dựng lên những chiếc lều trại lớn xung quanh, ở giữa những chiếc lều trại lớn có một ngọn lửa lớn để giữ ấm.
Những đàn em của Nguỵ Đông Phong cũng đã rời khỏi mỏ, mỗi lều trại có sức chứa lên đến chục người.
Nên khi rời khỏi mỏ thì ai cũng vào lều tránh rét, cũng có người ngồi xung quanh đám lửa để giữ ấm mình.
Nguỵ Đông Phong bế cô vào chiếc lều của riêng mình, cả một căn lều lớn chỉ có anh và cô.
Trong này chăn gối có đủ, còn có một chậu than đang riu riu khiến cho căn lều trở nên ấm áp, khi vào lều thì cái lạnh liền bị xua tan khỏi.
Anh đặt cô xuống chiếc nệm êm, rồi đắp chăn lên ủ ấm cho cô.
An Nhiên lúc này cũng đã buồn ngủ lắm rồi, sự mệt mỏi cùng chuyến bay dài đã khiến cô kiệt sức rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.