Buổi ra mắt vô cùng suôn sẻ đối với Nguỵ Đông Phong, trên đường về anh cứ cười như kẻ hâm vậy.
Đến cả tài xế lái xe cho anh cũng thất bất ngờ.
Ngày hôm sau, An Nhiên vẫn đi làm như bình thường, nhưng hôm nay là buổi họp lớp và diễn ra vào buổi tối.
Tinh thần làm việc của cô hôm nay vui vẻ hơn hẳn, làm gì cũng tươi cười đến cả đồng nghiệp cũng nhận ra.
A Vĩ cùng An Nhiên đi ăn cơm, anh nói với cô rằng.
“Hôm nay tâm trạng của cô thực phấn khởi nha, có chuyện gì vui kể tôi nghe với.”
An Nhiên_:” Không “
A Vĩ bĩu môi, khuôn mặt pha chút hờn dỗi.
“ Cô thì tốt rồi, còn tôi mới khổ đây.
Mới sáng sớm mà lão đại cứ khó đăm đăm, hành tôi lên bờ xuống ruộng.
Tâm trạng không thể u tối hơn, cứ như có ai dành mất miếng ăn của mình vậy.
“
An Nhiên nghe xong thì có chút sợ, lỡ không may giận lây sang cô thì có mà chết.
An Nhiên đáp.
“ Hôm nay có vẻ là sắp mưa “
Vừa dứt lời, một cơn mưa như nước trút đổ xuống.
A Vĩ ngồi bên cạnh không kìm được mà giơ ngón cái lên tán thưởng.
“ Cô đỉnh ! “
Ăn cơm trưa xong, cô về lại phòng làm việc, tính là sẽ không nghỉ trưa mà làm việc luôn để tối về sớm còn đi họp lớp.
Bên ngoài trời cứ mưa không ngừng, e là cơn mưa này sẽ kéo dài cả ngày.
Cô thầm cầu nguyện rằng đến tối sẽ hết mưa, nhưng mà nhìn cái bầu trời âm u còn có cả sấm chớp đùng đùng thì cô lại càng cầu nguyện nhiều hơn.
Cô ngồi xuống bàn làm việc, bắt tay vào xử lí tài liệu.
Nguỵ Đông Phong bên này thì khi nhìn thấy mưa to thì mừng thầm trong lòng, nhìn vào chiếc máy tính đang hiện lên hình ảnh của An Nhiên bên kia phòng.
Cả sáng nay cứ thấy cô cười cười, còn không ngừng nhìn vào điện thoại.
Anh biết hôm nay là ngày cô đi gặp lại mối tình đơn phương kia, nên cứ bực mình trong người.
Trời bắt đầu tối dần nhưng cơn mưa vẫn chưa chịu ngớt, An Nhiên ngồi trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài không khỏi thở dài.
Đến giờ tan làm rồi mà vẫn chưa bớt mưa, cô định đứng dậy rời khỏi phòng thì chiếc điện thoại bàn vang lên.
Cô với tâm trạng thấp thỏm bắt máy.
“ Alo ? “
Nguỵ tổng_:” Hôm nay ở lại tăng ca, em sang đây “
An Nhiên muốn chửi thề, cô làm xong việc cả mấy tiếng trước rồi, mà cứ đúng lúc sắp về lại tăng ca mới cay.
Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.
“ Nguỵ tổng…hôm nay tôi có việc, không tiện ở lại tăng ca.
Hay anh du di cho tôi hôm nay được không ? “
Nguỵ tổng_:” Không thể, lập tức sang đây “.
Nói xong anh liền cúp máy, cô điên tiết nhưng không làm gì được, chỉ đành cầm tài liệu sang phòng của anh.
* cốc…cốc…cốc..*
“ Vào đi “
An Nhiên cố gắng tươi cười bước vào phòng, anh lúc này vẫn đang chăm chú làm việc khi cô vào thì liền nở nụ cười.
“ Em ngồi xuống đây “
Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh, cô không tình nguyện mà bước đến ngồi xuống.
“ Nguỵ tổng, tôi phải làm gì “.
Anh đưa cho cô cả đống tài liệu rồi nói.
“ Em sắp xếp lại các hạng mục trong năm nay, tôi đang cần gấp “
Cô nghe xong thì ngậm ngùi, thầm nghĩ, quả nhiên là xúi quẩy mà, A Vĩ sáng nay có nhắc tới rồi vậy mà cũng chẳng né được.
Lão đại quả nhiên là muốn hành mình rồi, có tránh cũng không được.
Lúc này điện thoại của cô reo lên, An Nhiên ngay lập tức xin phép anh đi nghe điện thoại.
Cô cầm điện thoại rời khỏi phòng rồi bắt máy.
“ Alo “
Ý Như_:” Sao cậu còn chưa tới nữa “.
An Nhiên_:” Thật ngại quá, tớ chắc không đến được rồi.
Hôm nay công ty tớ tăng ca đột xuất “
Ý Như_”: Tớ biết ngay, thế nên tớ đang cử Bạch Hồ Thiên đưa đồ đến cho cậu rồi đó, chắc có lẽ đang dưới công ty cậu rồi “
An Nhiên hốt hoảng nói.
“ Cái gì cơ !!! “
Ý Như_:” Thôi xuống nhận đồ của người ta đi, thế nhá “.
Nói xong liền cúp máy, cô hốt hoảng chạy vào phòng Nguỵ tổng.
“ Ờm….Nguỵ tổng à, tôi có chút việc.
Anh đợi tôi 5 à không 10 phút thôi.
Thế nhé, tôi sẽ lên ngay “
Chưa đợi anh trả lời, cô đã vội rời khỏi rồi vào thang máy xuống dưới công ty.
Quả nhiên mối tình đơn phương cũ đang đợi cô bên dưới, vừa thấy cô, Hồ Thiên liền mỉm cười tựa như ánh sáng chòi chang rồi vẫy tay.
Cô hì hục chạy đến bên anh ta.
“ Cậu…đợi lâu chưa “.
Bạch Hồ Thiên mỉm cười dịu dàng, giọng ôn nhu đáp.
“ Tớ chỉ vừa mới tới thôi….à cái này Ý Như gửi cho cậu “
An Nhiên cầm lấy, vì chạy xuống nhanh nên mồ hôi trên trán cô xuất hiện.
Bạch Hồ Thiên ga lăng lấy khăn tay mình rồi có chút do dư lau trán cho cô.
An Nhiên có chút sửng sốt, theo phản xạ mà né người ra, khi biết mình vừa né mối tình đơn phương cũ thì ngay lập tức lên tiếng.
“ Tớ…tớ xin lỗi, phản…phản xạ ấy mà, cậu đưa tớ, tơ tự lau “
Bạch Hồ Thiên có chút gượng gạo nhưng liền đưa khăn tay của mình cho cô.
“ Nghe nói hôm nay cậu không đến họp lớp, công việc thường xuyên bận lắm sao ? “
Cô cười cười đáp.
“ Không phải, chỉ là hôm nay công ty đột ngột bắt tăng ca thôi “
“ Mà sao cậu chưa đến buổi họp lớp thế ? “
Bạch Hồ Thiên ôn nhu nhìn cô tựa như nhìn cô bạn gái của mình rồi đáp.
“ Tại vì cậu không đến còn gì “
Câu rắc thính to chình ình đáp xuống đầu của cô, khiến cô có chút gượng gạo.
Nếu là trước kia thì chắc cô sẽ vui sướng đến nhảy cẫng lên, nhưng hiện tại thì cô lại không còn cảm giác như thế nữa rồi.
Cô mỉm cười nhìn anh nhưng không biết nói gì thêm, đột nhiên một cánh tay to lớn ôm lấy eo của cô.
“ Em làm gì mà lâu thế, anh đợi trên phòng nãy giờ “
Một câu nói không thể ám muội hơn vang lên, khiến bất kì ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện không trong sáng gì.
An Nhiên vừa quay lại thì là tên sếp đã bắt cô tăng ca ngày hôm nay, thế quái nào mà anh ta lại nói với cái giọng điệu như làm nũng với người yêu thế kia.
Cô ngập ngừng định giải thích với Bạch Hồ Thiên rằng mọi chuyện không như cậu ta đang nghĩ đâu.
Nhưng mà anh ta lại nói trước.
“ An Nhiên, vị này là bạn trai của cậu ư ? “
Cô chưa kịp trả lời thì Nguỵ Đông Phong ngay lập tức cướp lời đáp.
“ Không phải....”
“ Tôi là chồng sắp cưới của Nhiên Nhiên “.