Tên kia được đưa đến bệnh viện, còn An Nhiên bị mời lên văn phòng tổng giám đốc.
Vừa vào trong giám đốc đã liền mắng cô như tát nước.
“ Cô làm cái quái gì vậy hả, sao lại đánh người ta ra nông nỗi này.
Có biết đó là trưởng phòng mới vào không hả, nếu ông ấy có bị làm sao thì cô lo mà thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc đi “.
An Nhiên vẫn bình tĩnh đứng trước giám đốc, đợi ông ấy nói xong thì liền đáp lại.
“ Vậy không biết là giám đốc có biết ông ta vừa làm gì với nhân viên của mình không ạ ? Giám đốc chắc hẳn là biết rất rõ tính cách của ông ta nên mới cho ông ta vào làm như thế ư ? “
Bị cô nói xéo, giám đốc liền điên tiết lên mắng.
“ Cô đã làm sai mà còn trả treo với sếp hả ! Cô không cần nói nữa, ngày mai nghỉ việc cho tôi “.
Cô cười nhẹ một cái rồi đi đến trước bàn giám đốc, vì đã thấy được sức mạnh của cô nên ông giám đốc có chút rén.
Nên liền cảnh cáo.
“ Này cô làm gì đấy hả ! Tránh...!xa tôi ra.”
An Nhiên nhìn thẳng vào mắt ông giám đốc rồi nói.
“ Hắn ta vừa mới vào làm mà đã lên chức trưởng phòng, còn là ngày đầu tiên đi làm đã sàm sỡ nhân viên nữ.
Tôi đoán không nhầm thì ông ta có quen biết với tổng giám đốc nhỉ, nên mới lộng hành đến mức này “.
Bị nói trúng tim đen, giám đốc Từ liền nổi đoá lên.
“ Cô đừng có mà ăn nói hồ đồ, lỡ như chính các cô đã quyến rũ trưởng phòng Quách thì sao hả “.
Nghe xong An Nhiên liền cười lên.
“ Quả nhiên là có quen biết “.
Giám đốc Từ thấy không thể giấu nữa thì liền lộ khuôn mặt thật.
“ Hừ ! Có là thế thì sao hả ! Cô làm gì được tôi, làm gì được anh Quách.
Chỉ là một nhân viên quèn mà dám ra tay nặng như vậy.
Chắc cô vẫn chưa nghĩ đến tương lai sau này của mình chứ ! Cô có tin là chỉ hôm nay cô lớn tiếng còn sau này thì hèn mọn không có nơi nhận cô vào làm việc không.
“
An Nhiên nghe xong câu trả lời mà mình ưng ý thì liền rút từ trong túi ra chiếc máy ghi âm, dừng đoạn ghi âm vừa rồi, sau đó phát lại một lần nữa cho giám đốc nghe.
Khiến cho ông ta
xanh cả mặt, đứng phắt dậy.
“ Cô...cô...”
An Nhiên thản nhiên đút lại máy gi âm vào túi quần, ung dung nói.
“ Chắc giám đốc Từ đây phải mời luật sư biện hộ rồi...à mà nhớ mời cho cả tên Quách Cường kia nữa nhé “.
Nói xong cô liền đặt lên bàn một tờ giấy.
“ Ông khỏi đuổi, lão nương từ chức.”
Xong việc cô liền hiên ngang mà bước ra khỏi phòng làm việc.
Chị Hạ đứng bên ngoài sốt ruột đi qua đi lại, vừa thấy An Nhiên ra thì liền chạy lại.
“ Em sao rồi, có nói lại việc đó để giám đốc không ? Ông ấy có thông cảm không ? “.
An Nhiên cười tươi rồi lắc đầu.
“ Em không sao đâu, còn cái này chị giữ đi “.
An Nhiên đưa cho chị chiếc USB rồi nói.
“ Đây là bằng chứng có thể khiến tên háo sắc kia cùng với tên bao che chuyện chị bị sàm sỡ phải ăn cơm tù.
Chị giữ lấy mà đi kiện bọn họ “.
Chị Hạ cầm lấy có hơi ngập ngừng rồi hỏi khẽ.
“ Thế còn em thì sao “.
Cô ung dung đáp.
“ Em nghỉ việc rồi, chắc phải tìm nơi nào đó để đi du lịch thôi “.
Chị Hạ nghe xong liền phát hoả.
" Em nói cái gì, em nghỉ việc á ! Ông giám đốc kia đuổi em sao ? Để chị vào đòi lại công bằng cho em ! “
An Nhiên kéo tay chị lại nhẹ nhàng đáp.
“ Là em nghỉ việc, dù sao dạo này em cũng muốn được xả hơi.
Chị yên tâm đi ! Em ổn mà “.
Chị Hạ nhìn cô với khuôn mặt đầy tội lỗi.
“ Chị xin lỗi em, khiến em bị liên lụy rồi.
“
An Nhiên lại lắc đầu tỏ vẻ không sao đâu rồi kéo chị Hạ về bàn làm việc.
Cô ngồi xuống làm nốt công việc mình đang dang dở sau đó thì bàn giao lại cho người khác, tiếp đó thì thu dọn đồ đạc vào trong thùng các tông lớn.
Tiếp đó thì chào tạm biệt mọi người, hiên ngang cầm thùng các tông bước ra khỏi công ty.
Nhìn bầu trời với những tia nắng hoàng hôn rực rỡ cô không khỏi thở dài.
Kết thúc công việc mà 4 năm cô đã gắn bó cũng có chút tiếc nuối nhưng mà khi nghĩ đến cảnh đánh đã tay hồi trưa nãy cũng hết buồn ngang.
Cô đang đi từ cổng ra đến chỗ đỗ xe thì đột nhiên có người đứng trước mặt cô, anh ta mặc vest màu đen từ đầu đến chân.
Khuôn mặt cương nghị, rồi đưa một tấm danh thiếp cho cô.
“ Sếp của tôi muốn mời cô về làm việc, cô có thể đến tham khảo bất cứ lúc nào “.
An Nhiên có chút nghi ngờ nhưng cũng lịch sự cầm lấy rồi cúi đầu.
“ Cảm ơn tôi sẽ cân nhắc “.
Dứt lời người đàn ông liền rời đi, cô cũng nghĩ chắc là trùng hợp thôi.
Nên để tấm danh thiếp kia vào thùng các tông sau đó thì đi thẳng đến bãi đỗ xe rồi lái xe rời đi.
Từ trên cao, một ánh mắt dò xét đang nhìn đăm đăm vào bóng hình của cô gái vừa rời khỏi.
Miệng người đàn ông không khỏi mỉm cười.