Hạc Đầu Đình


"Thưa mẹ cả, gia nhân bị phạt roi đã phạt rồi, chỉ là chuyện gì cũng phải nói rõ trắng đen không thể để người tốt mang danh của kẻ xấu." - Hạc nhìn bà cả, quả quyết nói.

- "Gia nhân theo hầu con không hề làm sai chuyện gì cả!"
Bà cả cũng nhìn thẳng vào Hạc, dù sắc mặt dịu dàng có điều trong ánh mắt đã nổi lên kinh ngạc và cả giận dữ.

Dường như bóng dáng bà cả hiện tại và cái ngày Hạc nông cạn cãi lại bà vào năm cậu 4 tuổi đã chồng chéo lên nhau, chỉ khác năm ấy bà chẳng mảy may che giấu cơn giận còn hôm nay trước mặt người ngoài bà vẫn phải giữ phong thái hiền lành.
"Vậy theo con ta trách phạt gia nhân ấy là sai ư?" - Bà cả dịu giọng hỏi.
Câu hỏi này thốt ra nhẹ nhàng bao nhiêu thì ý tứ giấu trong ấy nặng bấy nhiêu.

Nếu Hạc gật đầu sẽ thành con nói mẹ sai, mà trên đời này chỉ có cha mẹ nói con sai chứ nào có chuyện con cái nói cha mẹ sai bao giờ? Qua miệng của bà cả có khi lại thành tội bất hiếu ngay chứ chẳng đùa! Còn Hạc lắc đầu đương nhiên chuyện dừng ở đây, mà rất có thể cậu còn bị trách mắng bởi ăn nói theo cảm tính không biết suy xét đúng sai, thậm chí liên luỵ đến Thiên phải gánh thêm tội.
Trúc yên lặng quan sát cuộc đối đáp của hai người sắc mặt thản nhiên như người ngoài cuộc, nhưng những ngón tay phải đã lặng lẽ siết vào vòng bạc đeo ở cổ tay trái.

Dù Trúc hiểu bà cả đang dồn Hạc vào thế khó, dù lòng nàng đã nóng như lửa đốt nhưng nàng không thể lập tức lên tiếng giải vây.

Kể từ khi Lúa hoảng hốt đến báo tin thái độ của Hạc đã khác hẳn, lạnh lùng mà giận dữ.

Chắc hẳn lúc đó cậu đã quyết trả đũa Đại với bà cả rồi.

Tính tình Hạc trầm tĩnh còn thêm việc cậu nhẫn nhịn bà cả bà ba suốt bao năm dễ khiến người khác nghĩ cậu là người ngốc nghếch, yếu hèn nhưng Trúc đã quen Hạc ngần ấy năm nàng biết sự thật ngược lại, cậu là người có đầu óc khi chưa tính được cách giải quyết sẽ không vội vàng làm to chuyện.

Cũng giống như chuyện đó vậy, dù Hạc đã biết tất cả nhưng không lập tức vạch trần kẻ đó khi bản thân đang ở thế yếu.
Trúc hiểu rất rõ bây giờ lên tiếng chẳng may mỗi người nói một nẻo sẽ chỉ khiến chuyện hỏng bét.

Trúc tin Hạc có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng nói dại chẳng may cậu bị dồn đến đường cùng nàng chắc chắn sẽ giúp.
"Thưa mẹ cả con không dám nói mẹ sai." - Hạc chẳng hề lúng túng cậu bình thản trả lời.

- "Người làm chủ nhân trách phạt tôi tớ là điều thường tình, chỉ có tôi tớ sai chứ không có chuyện chủ nhân sai.

Sở dĩ con nói gia nhân theo hầu con không sai vì người sai ở đây là Đại."
Hạc mỉm cười, gương mặt vốn thanh tú càng thêm hiền lành.

Cậu không đến ý đến Đại đã hoảng ra mặt chỉ nhìn bà cả nói tiếp.
"Mẹ cả là người có vai vế cao nhất ở đây con theo lễ nghĩa thưa mẹ rồi mới dám nói, chẳng ngờ vì thế lại khiến mẹ hiểu lầm làm mẹ phiền lòng.


Con xin nhận lỗi với mẹ."
"Ôi chao ở đây đông vui quá nhỉ? May mà ta đến kịp!"
Thình lình một giọng nói mềm mại nhưng ngữ điệu mỉa mai vang lên.

Khi mọi người không hẹn cùng nhìn ra cửa đã thấy một người phụ nữ thản nhiên đi vào, cái điệu bộ đỏng đảnh kia ngoài bà ba ra thì còn ai vào đây nữa?
Bà ba chẳng thèm nhìn ai cứ thế tự nhiên ngồi xuống ghế.

Sự xuất hiện của bà khiến bầu không khí trở nên lúng túng, chẳng ai biết bà đến đây có ý gì, nhưng ai cũng biết bà ba không ưa Hạc, khi cậu còn bé bà chưa từng bế ẵm hay chăm nom, còn khi cậu lớn lại trách móc mỉa mai đủ điều, ngay cả khi có mặt lão Giàu bà cũng chẳng làm bộ làm tịch gì cứ thế phô hết cái ghét ấy ra.

Vậy có khi nào bà ba đến đây để nói giúp bà cả không?
Chẳng để mọi người phải đoán già đoán non quá lâu bà ba không hề giấu diếm mục đích đến đây mà nói thẳng.
"Chị Thư này em nghe gia nhân đến báo bọn trẻ cãi cọ ở đây nên đến xem tình hình thế nào, chị không trách em chứ?"
"Ôi chị còn mong em đến là đằng khác, em xem chuyện nên giải quyết thế nào chứ bọn trẻ cứ lời qua tiếng lại thế này chị buồn lòng quá!"
Bà cả cười nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, có điều trong lòng lại đang nghi ngờ bà ba.

Nhìn bên ngoài bà ba cũng căm ghét Hạc tức là cùng phe với bà, vì lẽ ấy đã nhiều lần bà ám chỉ về việc bắt tay loại bỏ cậu nhưng bà ba đều giả vờ không hiểu, có lẽ ả muốn hành động một mình chăng? Bà không đoán được bà ba mưu tính gì, hiện giờ cũng vậy, nhưng nghe giọng điệu mỉa mai của ả hẳn cũng đến góp vui đây, thôi được rồi đằng nào từ chối ả cũng không ổn chẳng bằng gật đầu ngồi xem, vừa không sợ mang tiếng ác vừa được việc.
"Có còn bé bỏng gì nữa đâu mà chút chuyện bé tí cũng cãi cọ dây dưa mãi không xong? Xem có giống trò cười không cơ chứ!" - Bà ba tỏ vẻ hằn học, bà nhìn Hạc nghiêm giọng hỏi.

- "Hạc! Con nói con trai ông Lục sự mới là người sai đúng không?"
"Thưa mẹ ba, đúng là con nói như vậy."
Nghe vậy sắc mặt bà ba sầm xuống, đôi mày liễu lập tức cau lại, bà nạt.
"Con có biết nói dối để đổ tội cho người khác là việc của kẻ tiểu nhân, người đọc sách không được phép làm không hả?"
Lời cảnh cáo này là bà ba dành cho Hạc nhưng chẳng khác gì vả thẳng vào mặt Đại vì gã mới là "kẻ tiểu nhân" trong lời bà!
"Thưa mẹ ba con hiểu rõ đó là hành động của kẻ tiểu nhân nên quyết làm cho ra lẽ, nhắm mắt cho qua chẳng những khiến người tốt chịu tiếng xấu mà khiến kẻ tiểu nhân đắc ý!"
Bà ba liếc về phía Đại, gã lập tức hoảng sợ tránh ánh mắt bà.

Đại biết bà ba không thích Hạc nên đã nuôi hi vọng bà giải vây cho gã, nhưng gã có linh cảm mãnh liệt rằng bà không có ý này! Đại cố trấn an bản thân bằng cách ôm hi vọng nhìn về bà cả, ánh mắt gã khẩn thiết như thấy cọng rơm cứu mạng, đáng tiếc bà cả không hề nhìn gã.
"Cho người vào đây đi!"
Hạc ra lệnh cho tên gia nhân đứng bên cạnh, gã nhận lệnh xong lập tức ra khỏi gian phòng.

Rất nhanh tên gia nhân đã quay lại theo sau là một người đàn ông, từ mặt mũi đến cách ăn mặc của hắn đều rất bình thường nhưng Trúc và Đại đã nhận ra đó là ai.
"Thưa mẹ cả mẹ ba đây là chủ quán nơi con và Đại đã tranh cãi." - Hạc giải thích, rồi cậu nói với tên chủ quán.


- "Chú vẫn nhớ hết mọi chuyện hôm đó đúng không?"
Tên chủ quán lần đầu được đến nơi sang quý thế này, lại thêm sắc mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng khiến hắn sợ rúm cả người.
"Bẩm cậu tôi vẫn nhớ."
"Được, vậy chú mau kể hết đầu đuôi đi."
Sự xuất hiện của chủ quán nằm ngoài suy tính của mọi người, ngay cả Trúc cũng chẳng thể ngờ trên đường về phủ Hạc đã tính đến nước sai gia nhân đi mời chủ quán về làm chứng.

Nàng nhìn gương mặt lạnh nhạt nhưng tự tin của cậu, thầm nhủ quả nhiên nàng không đánh giá sai người này.
"Rồi thình lình cậu cả nhà ông Lục sự vung nắm đấm về phía cậu cả đây, ngay tắp lự gia nhân theo hầu cậu cả đã kịp ném ấm trà về phía cậu cả nhà ông Lục sự để cản nắm đấm ấy." - Mặc kệ người khác suy nghĩ thế nào chủ quán vẫn kể lại mọi chuyện bằng giọng run rẩy.

- "Rồi tất cả tôi tớ theo hầu cậu cả nhà ông Lục sự lao vào đánh nhau với gia nhân ấy.

Tình cảnh đó quá là khủng khiếp người trong quán ai nấy đều sợ xanh cả mặt."
Đại chỉ có thể chết trân nhìn tên chủ quán nói liên mồm, từ khi hắn bước vào đây Đại đã biết mọi lời dối trá của gã sẽ bị vạch trần.

Thế là hết thật rồi!
"Đại! Ngươi còn muốn biện bạch gì không?" - Hạc lên tiếng sau khi tên chủ quản kể xong chuyện, cậu cũng không chờ gã trả lời đã nói tiếp.

- "Nếu ngươi nghi ngờ lời nói của chủ quán ta có thể mời thêm người khác đến."
"Sự thật hai năm rõ mười ra đấy rồi còn gọi thêm người khác làm cái gì? Gia nhân trong phủ cũng có việc của chúng nó, sai chúng nó đi đi lại lại thì việc để ai làm?" - Bà ba cau mày tỏ rõ sự khó chịu.

- "Nói đi nói lại cũng chỉ vì cái chuyện từ mùa quýt nào rồi, đến phiền!"
Đàn bà con gái nhà quyền thế hầu như đều chung một khuôn ấy là tâm tính tốt xấu thế nào trước mặt người khác luôn phải nói năng đi đứng nhẹ nhàng, điềm đạm ấy thế mà bà ba phủ này là một ngoại lệ, tính bà lúc nào cũng đỏng đảnh chua ngoa, mà đã giận thì người nhà hay người lạ bà cũng chẳng thèm dấu, bao nhiêu lần lão Giàu nói nhưng bà có sửa đâu.

Người ta hay đồn đoán năm xưa lão Giàu mê mẩn vẻ đẹp của bà ba nên mặc cái tính ngoa ngoắt này cứ khăng khăng cưới bà về làm lẽ, nhưng ở với nhau lâu hiểu cái tính nhau rồi đâm ra thấy phiền thấy chán nên lão Giàu cũng ít khi dẫn bà cùng ra khỏi phủ.
Kể cũng đúng thôi, có người chua ngoa thế này đi cùng chẳng phải là tự mình làm xấu mặt mình à?
Bà cả cũng đang vô cùng hối hận vì đồng ý để bà ba ngồi đây, tưởng rằng ả đến đây chắc chắn sẽ khiến Hạc với Trúc cứng họng, nhưng nhìn xem ả làm gì kia? Chẳng những không giúp được bà mà còn quen cái thói chua ngoa, đến là mất mặt!
Bà cả vội nói.
"Được rồi Tiên! Hạc còn nhỏ chưa biết suy nghĩ thấu đáo nên mới nói vậy.

Em tức giận chỉ hại thân chứ không giải quyết được gì chi bằng chị em ta cùng quyết cho xong chuyện, em thấy sao?"

"Nó đã 15 tuổi rồi có nhỏ bé gì nữa mà chị che chở nó? Đã hùng hổ tuyên bố làm cho ra lẽ thì phải biết giải quyết chẳng lẽ cứ để chúng ta lo mãi?" - Bà ba xẵng giọng với Hạc.

- "Muốn nói gì nói nhanh lên cho ta."
Hạc là người biết rõ nhất việc bà ba chẳng hề ưa cậu, vốn tưởng rằng bà sẽ nổi giận trách mắng cậu một trận để dẹp yên mọi chuyện có điều những lời bà ba nói dù khó nghe nhưng lại đang có lợi cho cậu.

Rốt cuộc bà đang tính toán điều gì, liệu đây có phải cái bẫy gì không? Cho dù có là cái bẫy cậu cũng không lùi bước, đã phóng lao thì chẳng những theo lao mà cái lao này cậu còn phải theo đến cùng!
"Thưa mẹ cả mẹ ba, đúng sai đều rõ cả rồi tất cả bởi Đại gây sự trước.

Mẹ cũng biết trước đây đã hai lần cậu ta cố ý gây khó dễ có điều con nghĩ đến thầy đồ dạy dĩ hoà vi quý, lại cho rằng Đại chỉ nông nổi nhất thời sau sẽ biết hối lỗi nên mới khuyên cha mẹ không làm to chuyện.

Nhưng giờ cậu ta chẳng hề biết sai lại đến đây đổi trắng thay đen hòng đổ tội lên người khác, một hai lần còn có thể mắt nhắm mắt mở nhưng đây đã là lần thứ ba rồi con khó mà cho qua, chưa kể chuyện còn liên luỵ đến danh dự phủ ta."
Đôi mày liễu của bà ba hơi nhướn lên, vốn dĩ bà thấy Hạc cứ khuyên lão Giàu bỏ qua chuyện Đại gây khó dễ còn tưởng cậu nhát gan, ai ngờ lại biết suy nghĩ thấu đáo thế này.

Xem ra chuyện thú vị rồi đây, không uổng công bà đến xem!
Hạc cũng nhận ra sắc mặt ai nấy đều hơi thay đổi nhưng cậu chẳng vì thế mà mừng hay lo.

Bất kể ra sao cậu chỉ nói theo những gì cậu tính toán trước.
"Nếu cho qua e rằng người ngoài sẽ chê cười phủ chúng ta không biết phân biệt đúng sai, gia nhân hết lòng hết dạ bảo vệ chủ nhân nhưng lại bị tội oan sẽ khiến các gia nhân khác trong phủ lạnh lòng, ai còn dám trung thành nữa thưa mẹ?"
Cứ khăng khăng chỉ nói việc Thiên bị phạt roi ắt sẽ khiến bà cả nghi ngờ, cho nên Hạc chỉ có thể khéo léo nói đến danh dự của phủ rồi lại ám chỉ việc phạt oan ảnh hưởng đến lòng trung thành của đám gia nhân để rửa oan cho Thiên.
Trúc nhanh chóng hiểu ý Hạc, nàng lên tiếng nói giúp cậu.
"Thưa hai bác, con thấy anh Hạc nói đúng, phủ ta xưa nay trọng tình người nếu để mặc gia nhân bị oan e là không hay, miệng người đời chuyên có thói thêm mắm dặm muối ai biết được việc này qua miệng bọn họ sẽ thành thế nào.

Con to gan nói dại chẳng may lời độc địa truyền tai vang xa có khi còn ảnh hưởng đến đường làm quan của bác trai."
Dứt lời Trúc kín đáo nhìn về phía Hạc, tỏ ý chuyện còn lại giao cho cậu.
"Thưa mẹ cả mẹ ba con thấy mọi chuyện đến nông nỗi này cũng bởi lời dối trá của Đại gây ra, chi bằng ta cứ thẳng thắn nói để các gia nhân hiểu rằng phủ ta không hề đối xử tệ bạc với tôi tớ, chỉ cần họ không làm việc gì sai trái phủ ta sẽ minh oan không bỏ mặc họ phải chịu oan khuất."
Bà cả lặng im nhấp một ngụm trà che đi sự kinh hãi trên mặt, vẫn nghe thầy dạy Hạc khen cậu sáng dạ nhưng chẳng ngờ cậu khôn khéo thế này.

Ý của Hạc nói thẳng ra là Đại gây nên mọi chuyện thì để gã tự gánh hết đi, kể cả việc Thiên bị đánh cũng có thể đổ cho một mình gã còn cái tiếng tốt minh oan cho Thiên nghiễm nhiên thuộc về phủ này!
Nghĩ đi nghĩ lại hiện giờ cũng chỉ có cách này là vẹn cả đôi đường.
Bà cả nhìn Hạc thầm than, con người này khôn khéo thay mà cũng tàn nhẫn thay! Từ nay bà nhất định không thể coi nhẹ cậu như trước.
"Ta cũng nghĩ phải để gia nhân thấy yên tâm thì mới trung thành tận tâm làm việc được.

Để lát nữa ta sai người báo cho tất cả gia nhân trong phủ." - Bà cả từ tốn nói.
Bà ba lại chẳng thể kiên nhẫn như bà cả, bà nói thẳng với Đại.

"Giờ cũng không còn sớm nữa cháu về phủ đi, hôm khác phủ chúng ta sẽ cho người sang chào hỏi."
Đại đang thẫn thờ như kẻ mất hồn nghe vậy bừng tỉnh.


Phải rồi! Gã đã nghĩ lại mọi chuyện, hai lần gã cố ý đến gây sự với Hạc nhưng cả hai lần chuyện êm xuôi khiến gã cho rằng cậu sợ không dám nói, có điều sự thật Hạc đang cho gã cơ hội quay đầu sửa sai mà thôi.

Mà Đại thì sao? Gã lại hết lần này đến lần khác ngu dốt ôm thù hận mà đến đây tự rước hoạ vào thân.
Giờ bà ba đích thân cho lời hẹn chắc chắn sẽ không có chuyện lão Giàu bỏ qua nữa.

Liệu gã sẽ phải chịu hình phạt gì đây?
Đại không nghĩ nổi nữa, gã chỉ muốn lập tức rời khỏi đây thôi.

Nghĩ vậy gã vái chào bà cả bà ba sau đó lập tức rời khỏi phòng.

Khoảnh khắc Đại đi qua Hạc chợt nghe cậu nói.
"Đại! Ngươi có nhớ câu quay đầu là bờ không?"
Đại dừng bước ngoái lại nhìn Hạc, trên gương mặt cậu không có sự mỉa mai hay đắc ý, gương mặt ấy vẫn lạnh nhạt bình thản như gã từng thấy có điều trong đôi mắt buồn lại thấy được sự chân thành.

Đại ngập ngừng giây lát, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng gã chỉ quay người đi thẳng.
"Gớm! Lại còn lên giọng dạy đời người khác."
Bà ba bĩu môi lẩm bẩm khi nghe thấy lời Hạc nói, đoạn thấy chuyện vui đã tàn bà mất hứng nói tiếp.

"Suýt nữa chỉ vì chuyện bé như móng tay mà cả phủ phải gánh cái tiếng không rõ phải trái.

Cũng may ta với mẹ cả của con giải quyết êm xuôi rồi đấy.

Về sau chú ý đừng gây chuyện nữa nghe chưa?"
"Vâng thưa mẹ ba, con xin nhớ kĩ lời dạy của mẹ." - Hạc đáp.
Bà cả thấy không còn chuyện gì để nói đành cười trừ bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Bà ba nghe thế chẳng hề khách sáo lập tức dẫn theo tôi tớ đi về, Hạc với Trúc cũng rời đi ngay sau bà ba.

Đám gia nhân dắt díu nhau thu dọn chén đĩa rồi lặng lẽ lui khỏi gian phòng.
Khi trong phòng chỉ còn lại bà cả với Hương nét dịu dàng trên mặt bà cả hoàn toàn biến mất ánh mắt sắc lẻm nhìn tròng trọc cửa ra vào.
"Hương!" - Bỗng bà cả gọi thị bằng giọng lạnh lùng, là cái lạnh mang theo sự độc địa.

- "Chúng ta cũng về phòng thôi!"
Hương nghe vậy hai bàn tay bất giác run lên.

Thị nhỏ giọng đáp.
"Vâng thưa an nhân!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận