Đến bón giờ chiều, Hoàng Viết Lực bị cậu cưỡng chế bắt đưa mình về nhà, cuối cùng hắn cũng không thể nào ăn chặn được của cậu thêm một chút thời gian nào được nữa.
Khoảng năm giờ chiều, Ninh Đình Phúc bước từ trên xe của hắn xuống, cậu vốn định đi vào trong nhà luôn không quan tâm gì tới hắn thì bị hắn giữ tay lại.
Cậu đã tính đến chuyện bỏ mặc này sao hắn lại chưa tính đến cơ chứ!?
Hoàng Viết Lực khẽ niết cổ tay cậu, để lại trên đó một chút tin tức tố mỏng manh.
Ý tứ rõ ràng như vậy, hắn đang đánh dấu chủ quyền.
Ninh Đình Phúc cho Hoàng Viết Lực một cái nhìn lạnh giá sau đó giật tay mình ra khỏi móng vuốt của hắn rồi đi thẳng vào nhà mà không ngoảnh lại.
Hoàng Viết Lực nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại của nhà cậu thì khuôn mặt hiện lên ý cười.
" Trở về thôi.
"
Hoàng Viết Lực lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu của mình sau đó ra lệnh cho Bạch Mục.
" Vâng.
"
Chiếc xe nhanh chóng nổ máy rồi chớp mắt đã biến mất khỏi tiểu khu.
Ninh Đình Phúc vừa mới đóng cửa thì ngay lập tức Dương Mậu và Liễu Như Phương đã chạy ra tận cửa.
" A Phúc! Con không sao chứ!? "
" Tiểu thiếu gia, cậu có bị thương ở đâu không? "
Hai người thi nhau nháo nhào lên kiểm tra từ đầu đến chân của cậu không sót chỗ nào.
Ninh Đình Phúc hiểu được lo lắng của họ bèn nhẹ giọng trấn an:" Con không sao, trừ tuyến thể bị cắn một cái thì còn lại đều bình thường.
"
Đối với cậu nói ra chuyện này nghe rất nhẹ nhàng nhưng đối với hai người kia thì không như vậy.
Liễu Như Phương đã lập tức phát hoảng:" Tiểu thiếu gia bị Alpha khác đánh dấu tạm thời sao?! Thế thì làm sao được!? Cậu sẽ có ràng buộc với người đó! "
Ninh Đình Phúc nhìn phản ứng của Liễu Như Phương thì tiếp tục trấn an:" Không sao, người đó là bạn học của em, chị không cần lo đâu.
Đánh dấu một lần sẽ chẳng tạo nên uy hiếp gì, chỉ cần chờ cho ảnh hưởng biến mất là được rồi.
"
Dương Mậu cùng Liễu Như Phương hỏi han cậu thêm mấy câu nữa.
Chắc chắn cậu hoàn toàn không có chuyện gì thì mới thả cậu lên phòng.
Ninh Đình Phúc bước vào phòng ném cặp lên bàn sau đó lấy đồ đi vào phòng tắm.
Cậu phải tắm sạch tin tức tố của hắn trên người mình mới được!
" Cái tên chết tiệt! "
Ninh Đình Phúc chà thật mạnh cổ tay trắng nõn của mình.
Cậu kì đến mức màu da trắng nõn của mình trở nên đỏ au.
Ấy vậy là tin tức tố vị cà phê kia cũng chẳng nhạt đi bao nhiêu.
Thấy mình kì mãi cũng không sạch, cậu liền từ bỏ.
Mặc kệ đi, ngủ qua một đêm nó sẽ vơi đi thôi.
Đến khoảng chín giờ tối, Ninh Đình Phúc đang ngồi trên bàn học nghiên cứu từ vựng Anh Ngữ thì nhận được một loạt tin nhắn.
" Thân thể có tốt không? "
Giữa một loạt tin nhắn hỏi thăm của bạn cùng lớp sao hôm nay không đến trường thì ánh mắt của cậu đã va ngay vào tin nhắn của hắn gửi tới.
Ninh Đình Phúc không buồn trả lời, cậu hiện tại nhìn thấy cái gì liên quan đến hắn liền thấy phiền.
Ninh Đình Phúc chọn lọc mấy người để trả lời tin nhắn sau đó tắt thông báo, tắt điện thoại tiếp tục công cuộc nghiên cứu Anh Ngữ của mình.
Đúng là chỉ có Anh Ngữ mới khiến cho cậu cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa.
Hoàng Viết Lực nằm trên giường, hắn biết cậu đã đọc được tin nhắn.
Chẳng qua không muốn trả lời mà thôi.
" Mèo con vẫn còn tức giận.
"
Hoàng Viết Lực cười khẽ mấy tiếng.
Hắn cảm thấy cậu ngày càng đáng yêu rồi.
Hắn tiếp tục gửi cho cậu thêm vài cái tin nhắn nữa sau đó mới thỏa mãn mà đi ngủ.
Ninh Đình Phúc đúng mười giờ lên giường, cậu vừa cầm điện thoại lên đặt xong báo thức thì nhận được tin nhắn.
Hiện tại cậu đang nhìn chằm chằm vào điện thoại cho nên dù cho không nghe thấy tiếng thông báo thì cậu vẫn sẽ đọc được tin nhắn kia.
" Ngủ ngon, mèo con của tôi.
"
Ninh Đình Phúc:"..."
Mèo con của tôi!? Mèo con của tôi!!!!
Ninh Đình Phúc ánh mắt lạnh lẽo không chút do dự nhấn chặn ai đó gửi tin nhắn tới.
" Bệnh thần kinh! "
Ninh Đình Phúc ném điện thoại xuống bàn sau đó kéo chăn trùm kín một chút rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Cậu cũng không biết được bản thân làm sao.
Bình thường cậu ít nói bao nhiêu thì hiện tại đối với hắn cậu lại chẳng thể không buông lời nói.
Cái tên Alpha khốn nạn đó, cậu nhất định phải tìm cơ hội đập cho hắn một trận mới được! Không đập được hắn, vết cắn trên gáy cậu dù có biến mất cũng chẳng có nghĩa lý gì!
Màn đêm bao phủ mọi thứ trên mặt đất, mọi ngóc ngách đều tràn ngập hương vị lạnh lẽo của bóng tối.
Thế nhưng, nó lại chẳng che đi được thứ ánh sáng thuần khiết của thứ tình cảm đẹp nhất trên đời này.
Ninh Đình Phúc sau này sẽ thậm chí chẳng biết được, từ lúc nào cái tên Alpha khốn nạn trong miệng cậu đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của cậu....
Sáng hôm sau, Ninh Đình Phúc tuần tự những công việc buổi sáng mình làm sau đó đi đến trường.
Cậu vừa mới bước vào lớp đã nhận được một đống ánh mắt kì lạ của mọi người.
Kích động có, kinh ngạc có, thậm chí là có cả ánh mắt ngưỡng mộ nữa.
Cậu có chút không hiểu được những bạn học này của cậu nghĩ gì trong đầu, thật sự mạch não khác nhau quá liền không thể nào hiểu được mà.
" Tiểu Ninh.
"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc thốt lên hai chữ kia Ninh Đình Phúc lập tức bắn đến cho hắn một ánh mắt thậm chí còn lạnh hơn cả băng.
Hoàng Viết Lực thưởng thức đôi mắt xinh đẹp băng lãnh của cậu rất triệt để, hắn mỉm cười cùng cậu mắt đối mắt.
Trong lúc hai người rõ ràng đang nồng nặc thuốc súng thế này mà những người xung quanh đã có người đem di động ra quay lại rồi.
Chẳng mấy chốc trên diễn đàn sẽ giật tít lên một tiêu đề nóng bỏng cho xem.
Ninh Đình Phúc nện từng bước đến trước mặt Hoàng Viết Lực, vốn là cậu nghĩ mình có thể ra tay với hắn được rồi.
Nhưng khi cậu thật sự đặt được cặp vào chỗ thì tức giận kia lại vơi đi hơn nửa mất rồi.
Nó chính là ảnh hưởng còn sót lại của một cái đánh dấu tạm thời kia.
Cuối cùng cậu đành ngồi xuống ghế với tâm trạng bực bội bỏ vài tờ đề Toán ra làm nốt cho xong.
Hoàng Viết Lực quay sang nhìn cậu, ánh mắt hắn lia tới tuyến thể mỏng manh vừa bị hắn cắn xuống hai ngày trước.
Tại nơi kia vết cắn gần như đã nhạt đi hoàn toàn, không còn thấy được manh mối nào của vết cắn kia.
Bỗng nhiên hắn cau mày khó chịu, vết cắn rõ ràng rất sâu cơ mà? Sao chớp mắt đã biến mất rồi!?
Hoàng Viết Lực cau mày, xem ra lần sau hắn phải cắn mạnh hơn một chút mới được.
Hai ngày đã biến mất không còn tăm tích như vậy, thật không có chút tiền đồ nào.
Vụt!
" Cậu nhìn cái gì!? "
Giọng nói lạnh lẽo chứa đầy sát ý của Ninh Đình Phúc vang lên, chiếc bút xé gió lao đến đâm ngay trước con mắt phải của hắn.
Cả lớp nhìn hành động của cậu thì không khỏi hít một hơi lạnh.
Nhà này yêu đương sao bạo lực quá vậy!? Quyền lực của Hoàng phu nhân cũng quá bá đi!!
Hoàng Viết Lực ánh mắt khẽ động, hắn cười, mèo con của hắn ra tay cũng thực ác, không để cho người khác đường lui.
Hắn đưa hai tay lên ra hiệu đầu hàng, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường.
" Mèo, hợp với cậu hơn thỏ nhiều.
"
Hắn dùng khẩu hình miệng sau đó lại nở nụ cười.
Nụ cười kia vào mắt của cậu nó đã trở thành khiêu khích trắng trợn.
Ninh Đình Phúc nắm chặt cây bút trong tay đến mức nó kêu rắc một cái, trên đó đã có vết nứt rồi.
Cậu phải tự nhủ, nhất định không được đâm xuống!
Lúc này chuông vào giờ vang lên.
Ninh Đình Phúc thu tay cố gắng rời sự chú ý của mình đi khỏi Hoàng Viết Lực.
Cậu hiện đang rất cần phải bình tĩnh để không ra tay đánh người.
Và quả như đã dự đoán.
Tin đồn hẹn hò giữa cậu và Hoàng Viết Lực vốn đã hot nay lại càng hot hơn bao giờ hết..