Một tuần nữa trôi qua, Thiên đã đột phá ngũ cấp.
Đât là giai đoạn tuyệt với đối với, hắn chuẩn bị nhận được cảm giác của Long Kim Giáp.
Hắn mệt mài suốt một tuần qua chỉ để chờ giây phút này.
– Khà khà, để ta xem nào, Long Kim Giáp… – Thiên hô rồi đưa Long Kim Giáp, cái cảm giác nhìn Long Kim Giáp lúc này đúng là vui hơn bao giờ hết.
Hình ảnh luồng khí vàng sáng rực cuộn thành hình của một chiếc giáp như giáp chiến thần trông thật bắt mắt.
– Long Kim Giáp – nhập thể.
– Thiên vận công tỏa khí của mình ra bên ngoài để hấp thu Long Kim Giáp.
Việc này không khó lắm vì nó bây giờ là vật vô chủ.
– “ Vù Vù… phập phập… ” – Tiếng vi vu của khí công mà tiếng Long Kim Giáp từng mảnh khí nhập vào người Thiên.
15 Phút trôi qua.
Quá trình dung hợp đã hoàn thành.
Thiên thu khí mở mắt.
– Ôi mẹ ơi! Cái gì đây ta! Woaaa… – Thiên ngạc nhiên nhìn cơ thể mình, cơ thể hắn bây giờ quả là còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều.
Trên ngực, cánh tay, bắp đùi, sau lưng, vai… chỗ nào cũng nổi lên lớp vảy rồng vàng óng trông rất đẹp.
Chỉ trừ khuôn mặt và phần cổ không có là thôi.
Hắn ngắm nghía cơ thể mình một hồi lâu rồi gật đầu tâm đắc.
Quả là một cơ thể tuyệt vời.
Hình một con rồng cuộn tròn quanh cơ thể hắn nổi lên với lớp vảy vàng óng nhìn hoa cả mắt.
– Để tam thử xem nào… Rầmmmm… – Thiên thử sức tung một cú đấm vào tường lập tức tay hắn xuyên thủ qua bức tường một cách nhẹ nhàng mà không hề đau đớn gì.
So với lúc trước hắn còn có phần cảm thấy nhức nhói nhưng lần này thì không, cảm giác như đang đấm không khí vậy.
Thiên cảm thấy chuyến đi này có phần an toàn hơn nhiều rồi.
Hắn không biết chiếc giáp này có giúp nhiều gì cho hắn trong chuyến đi không hẹn ngày trở về này hay không nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy tốt hơn lúc trước rất nhiều.
– Anh này… Woaaa… đẹp quá! – Lưu Ly định nói với Thiên điều gì đó nhưng cô bất chợt tròn mắt nhìn Thiên, quả là một cơ thể tuyệt mỹ.
– Sao vậy? Có chuyện gì à? – Thiên mặc lại áo hỏi cô.
– À! Cảnh sát đang đến đây.
– Cảnh sát sao? – Thiên ngạc nhiên vì hắn không biết cảnh sát lại tìm đến chỗ hắn làm cái quái gì.
– Ư… anh tự lo chuyện này được không? – Lưu Ly hỏi hắn vì cô cũng muốn tận mắt nhìn hắn thực chiến một lần nữa trước khi bước vào đất nước sát thủ.
– Được! Để đó cho anh.
– Thiên gật đầu rồi khoác áo bước ra.
– “ Cảnh sát đây! Người bên trong nghe rõ hãy đưa hai tay ra sau cổ bước ra ngoài.
Nếu phản kháng chúng tôi sẽ nổ súng”.
– Tiếng loa của một tên đội trưởng.
– Fuck! Chưa gặp nhau mà làm lớn thế rồi, để lần này ông xem chúng mày muốn làm gì.
– Thiên lẩm nhẩm rồi cũng làm theo.
Hắn bước ra với hai tay giơ lên đằng sau đầu tiến về phía cảnh sát.
– Không biết tôi có lỗi gì mà các anh mất công tới đây vậy.
– Thiên vẫn ăn nói lịch sự.
– Anh Thiên, anh đã bị bắt vì tội giết người đồng thời quấy phá tài sản cá nhân.
– Tên đội trưởng nói ngay sau đó có hai tên cầm còng số 8 bước đến.
– WTF! Cái gì, tôi không hiểu.
– Thiên tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhưng trước mặt hắn là hai tên cảnh sát đang bước tới, hắn không thể đắn đo lúc này.
– Anh có thể im lặng hoặc mọi lời anh nói lúc này là bằng chứng trước tòa.
– Tên đội trưởng nói.
– Vậy sao? Đứng im… – Thiên thốt lên một từ ngay sau hắn cướp súng của cả hai tên cảnh sát đang tiến tới.
Những tên khác bất chợt chĩa súng về phía Thiên nhưng không dám nổ súng vì trước mặt Thiên đang là hai tên cảnh sát với hai khẩu lục chĩa vào đầu.
– Anh Thiên! Hãy mau chóng bỏ súng xuống, nếu không anh sẽ phạm tội nặng hơn.
– Tên đội trưởng nói.
– Cảnh sát các người nhiều lời quá! Đoàng… đoàng… – Ngay sau đó Thiên nổ súng, hai cái xác bất chợt nằm lăn lúc trên đất.
– Đoàng… đoàng… đoàng… – Không đừng lại đó Thiên đưa súng lên bắn vào đám cảnh sát nhưng chúng nhanh chóng nấp vào ô tô và chờ thời cơ trả súng.
– Đối tượng có vũ trang.
Mọi người cẩn thận.
– Vẫn là tiếng của tên đội trưởng.
– Đoàng… roẹt… ahh… – Thiên cầm hai khẩu lục cứ vậy mà xả súng, hắn tiến dần tới ô tô một cách cẩn thận.
– Chúng tôi cần chi viện! Thông báo! Chúng tôi cần chi viện khẩn cấp! – Tên đội trưởng vẫn một bộ đàm mà nói trong nỗi sợ chưa từng gặp trong đời.
Đạn bắn trúng Thiên nhưng không hề hấn gì cả.
Thiên cũng có phần ngạc nhiên nhưng sau đó hắn nhanh chóng hiểu ra điều gì đó.
– Chúng mày lần này chết hết rồi, haha… – Thiên cười đắc chí, hắn với hai khẩu súng lao tới đám cảnh sát.
– Đoàng… đoàng… rắc… rắc… ahhhhh… rắc… – Thiên tả xung hữu đột bẻ cổ mấy tên cảnh sát trong nháy mắt, bọn chúng nổ súng vào Thiên nhưng không có tác dụng.
Trong mấy chốc đám cảnh sát chỉ còn lại tên đội trưởng.
– Ngươi là cái quái gì vậy? Ngươi… ngươi muốn gì? – Tên đội trưởng lo sợ tuột độ, quả thực hắn chưa gặp ai như Thiên cả.
Ăn cả đống đạn mà không hề hề hấn gì.
Mà cũng phải thôi, cảnh sát gì mà toàn lục, glock17, mấy cái súng đó sát thương yếu, đạn ít chỉ để bắn chó bắn gà thôi.
– Ta muốn gì ư? Lúc nãy ngươi muốn ta đi ngồi nhà đá mà? – Thiên đùa giỡn với tên đội trưởng.
– Ngươi… ngươi.
– Tên đội trưởng bị xách nổi lên khiến hắn đỏ mặt.
– Ta không thích kiểu cớm này chút nào cả? Ấy zà! Rắc… – Thiên lắc đầu một cái rồi phặt cổ tên đội trưởng.
Cảnh tượng một đám cảnh sát đấu với tên tay không tấc sắt mà kết quả không ai ngờ được.
Hàng chục cái mạng đổ rạp trên đất.
Thiên đang đứng giữa đống xác, hắn tưởng mọi chuyện đã xong cả nhưng không phải, ngay sau đó là tiếng còi xe cùng tiếng chim ưng đen đến(trực thăng hạng nặng).
– Ồ! Lại một màn huấn luyện mới.
– Thiên tỏ ra bình thản trước thứ hắn sắp đối mặt.
– Alo! Chim ưng đã vào vị trí! Mục tiêu đã nhắm chỉ chờ lệnh.
– Tiếng của một phi công.
Súng phóng lựu có, tên lửa không đối đất có.
Súng trường khẩu 50ml có, đê ba zoka cũng có.
Bọn này là cảnh sát đặc nhiệm của bộ cảnh sát nên trang bị toàn vũ khí hạng nặng nhưng việc chúng chỉ đi bắt hay đúng hơn là đi giết một tên như Thiên quả là hơi quá.
– Anh Thiên, anh có 10s để đầu hạng nếu không chúng tôi sẽ dùng vũ lực.
– Lại cái tiếng loa đau đầu ấy.
– Muốn bắt thì cứ đến mà bắt! – Thiên gằn gừ ngay sau đó hắn lao tới tên đội trưởng, hắn ghét cái tiếng loa ấy nên tên đội trưởng là mục tiêu đầu tiên của hắn.
– Rẹt rẹt… Phiu… bùm bùm… hử… – Tiếng súng trường cùng mấy quả tên lửa bắn ra.
Thiên vẫn ngông cuồng ảo tưởng vào khả năng bản thân mà lao thẳng tới nhưng hắn đã sai.
Ngay khi tên lửa đạn đạo bay tới hắn còn đưa tay ra chặn, kết quả là tay của hắn bị thương nghiêm trọng mặc dù vẫn cử động được.
Cái tội coi thường là vậy.
Cơ thể của hắn bây giờ nói về vũ khí hạng nhẹ thì không sao chứ còn gặp mấy quả tên lửa vậy quả là quá ngông cuồng rồi.
Cảm thấy bất lợi hắn đành chuyển hướng khác.