Đứng trên bờ biển Hawaii đẹp tuyệt, ánh mắt rọi soi trên mặt nước lung linh.
Một khung cảnh như tranh vẽ, hoàn mỹ đến từng chi tiết.
Lộ Phương đưa tay kéo chiếc khăn tắm lớn đang quấn trên người, để lộ bộ đồ tắm ngắn cũn cỡ, đôi chân dài miên man lại trắng nõn.
Tuy không quá hở hang nhưng trông rất hấp dẫn với bộ ngực căng đầy.
- Sun ơi, Moon à, biển đẹp quá.
Mau tới đây.
Sun nhìn thấy cô ăn mặc "thiếu vải" liền xụ mặt: "Đứa con gái này, không biết kín đáo là gì!"
Moon đứng phía sau trong thấy sự ghen tuông của Sun thì liền đưa chân trước lên bịt miệng mỉm cười.
Cô nằm trên chiếc phao bơi lớn, bồng bềnh nổi trên mặt nước xanh ngát.
Dưới tán dừa lớn mát mẻ.
Cô nhìn về phía Sun đang ngồi trên bờ, trong khi Moon đã bơi xuống biển từ lúc nào.
- Này Sun, sao mày không xuống đây!
Sun hừ lạnh một tiếng, cô chẳng biết rằng nó đang cảm thấy rất mệt mỏi khi phải tiếp xúc gần với biển.
Nhân lúc cô đang đắm chìm vào cảm giác nằm phao trên mặt nước, Sun đã biến trở lại hình hài của Tôn Khiết Uy mặt lạnh.
Đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời, bất chợt cô cảm thấy dưới cổ chân trái đang dần bị siết chặt, cảm giác rất đau đớn.
Lộ Phương vùng vẫy, hét lên một tiếng trước khi rơi xuống nước.
Moon vội vàng bơi lại, lặng xuống biển thì nhìn thấy cô đang bị một con rắn nước quấn chặt và cắn vào cổ chân.
Moon vội vã bơi vào bờ với bốn chân ngắn ngủn: "Phải nhanh chóng báo cho Tôn Khiết Uy biết".
Vừa bơi vào đến bờ, chú chó nhỏ liền nói với anh:
- Mau lên, Lộ Phương bị rắn...
Moon còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã phi như nay xuống biển: "Chà, tên ngày lẹ dữ".
Anh bơi đến gần cô, Lộ Phương lúc này đang vùng vẫy loạn xạ, cô vô tình ôm chằm lấy cổ anh.
Khiết Uy vội vã bế cô bơi vào bờ.
Đặt cô nằm trên bãi cát, Lộ Phương đã ngất đi vì kiệt sức.
Anh nâng đầu cô nằm trên tay, liên tục gọi:
- Lộ Phương, Lộ Phương à...
Nhưng cô vẫn không có chút động tĩnh, trên chân cô còn hằn dấu răng rắn cắn đang đọng máu.
Anh lo lắng vội vã làm liều, ánh mắt anh đỏ lên, tự cắn lưỡi chính mình để máu chảy ra.
Áp sát môi đến gần môi cô để Lộ Phương uống máu của anh.
------------------------------
Anh và Thẩm La Vũ đưa cô trở về khách sạn, lúc này La Vũ đã hiện trở lại nhân dạng thật sự.
Cô vẫn chưa tỉnh dậy, nằm bất động trên giường.
Qua chuyện này, La Vũ đã nhận thấy điều khác thường:
- Tại sao mày lại phong ấn linh lực của cô ấy?
Trong đầu Thẩm La Vũ không ngừng thắc mắc: "Linh lực kia rõ ràng có thể bảo vệ Lộ Phương an toàn.
Tại sao Tôn Khiết Uy lại phong ấn nó chứ?"
Thế giới giữa người với người vốn dĩ đã vô cùng phức tạp.
Bây giờ xuất hiện thêm những kẻ mang nhân dạng của người nhưng ẩn sâu bên trong lại mang những nguồn năng lực siêu nhiên vô cùng kỳ bí.
Nếu chuyện này lộ ra ngoài thiên hạ, e rằng thế giới này sẽ loạn cả lên.
- Mày thử nghĩ xem, bọn họ có thể chấp nhận chúng ta sao? Những thứ cứ ngỡ chỉ nằm trong hai chữ "viễn tưởng".
Nghe đến đây, La Vũ đã hiểu ra suy nghĩ sâu sắc của anh.
Quả thật không phải chuyện gì muốn phô bày cũng có thể tùy tiện phô bày, điều quan trọng cần phải biết quan sát môi trường xung quanh để đưa ra lựa chọn thật phù hợp.
- Có lý đấy.
Nếu bọn họ biết sự thật về chúng ta, nói không chừng chúng ta sẽ bị bắt nhốt và đưa vào bảo tàng khoa học động thực vật triển lãm.
Tệ hơn là bị mang đi giải phẫu nghiên cứu cũng không chừng.
Anh nhận thấy tên sói con này cũng rất nhạy bén để hiểu rõ vấn đề.
Xem ra trò chuyện với hắn cũng không quá nhàm chán như anh đã nghĩ.
- Nếu một ngày chúng ta hoàn toàn mất đi toàn bộ linh lực.
Trở thành một con người bình thường chẳng còn chút năng lực gì.
Mày nghĩ sẽ như thế nào?
Thẩm La Vũ giơ hai tay đặt sau đầu rồi tựa hẳn người vào bức tường phía sau:
- Chết mất thôi.
Nếu không có những năng lực tuyệt vời này, tao cũng chẳng muốn sống nữa.
Nói từ nãy đến giờ, cuối cùng anh cũng đã dẫn dắt Thẩm La Vũ hiểu rõ vấn đề mà anh muốn giải thích.
- Vậy nên bây giờ chưa phải lúc để tao có thể giải trừ phong ấn trên người cô ấy.
Bất chợt Thẩm La Vũ trở nên nghiêm túc đến lạ, anh thật không quen với hình ảnh này của hắn ta cho lắm:
- Vậy ý của mày là vẫn muốn tiếp tục kéo dài à?
Khiết Uy bình thản nhưng trong lòng có chút thắc mắc:
- Có vấn đề gì sao?
Thẩm La Vũ cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
- Mày bỏ mặt Lộ Phương kiểu này thì có hơi nguy hiểm rồi đấy!
Trong lòng anh ấy không khỏi nghĩ suy, chuyện này xem ra có chút rắc rối nhưng cũng thú vị phết: "Ma cà rồng như Tôn Khiết Uy cứ ngày mười lăm hằng tháng lại phải hút máu tươi một lần.
Bây giờ Lộ Phương cũng trở nên như vậy, lỡ như giữa đường cô ấy không khống chế được bản thân mà gây ra chuyện gì đó...Ôi chu choa, chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã thấy phấn khích rồi".