Tại tập đoàn La Thẩm...
Lộ Phương đứng trước mặt quản lý đang ngồi ở bàn làm việc, người quản lý nở nụ cười nhìn cô, lời nói hòa nhã:
- Chúc mừng cô đã được cấp trên giao cho vị trí thư ký của tổng giám đốc.
Ngày mai cô lên tầng cao nhất nhận công việc mới.
Lộ Phương vừa ngạc nhiên, bối rối lại có chút e dè:
- Nhưng tôi chưa bao giờ làm thư ký cả tôi sợ rằng mình sẽ làm không tốt.
Người quản lý bỗng đứng dậy bước về phía cô, đặt tay lên vai Lộ Phương, ánh mắt chất đầy tia hy vọng, tin tưởng lẫn sự kích lệ:
- Không có việc gì vừa sinh ra đã biết làm cả.
Lộ Phương à, cô phải tự tin vào bản thân, trăm hay không bằng tay quen.
Tôi tin tưởng ở cô.
Cô nhất định sẽ là một nhân viên giỏi, một thư ký tài ba.
Người quản lý còn dứt khoát thể hiện thiện ý ủng hộ cô nhận chức vụ mới:
- Bây giờ cô ra ngoài sắp xếp lại đồ đạc cũng như bàn giao công việc lại cho người mới đi.
Xong xuôi thì cô có thể tan làm.
Cô nghe những lời có cánh và sự tin tưởng mà quản lý dành cho mình thì trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng khó tả.
- Dạ.
Tôi sẽ cố gắng hết sức mình thưa quản lý.
Sẽ không làm quản lý và tổng giám đốc thất vọng.
Tôi nhất định sẽ hết lòng vì La Thẩm.
Người quản lý lau mồ hôi mà nghĩ thầm trong bụng: "Con bé khờ khạo, chưa gì mà đem hết bụng dạ ra tin tưởng rồi."
—————————————-
Tại biệt thự của Tôn Khiết Uy...
Moon đang nằm trên giường, chân trước chống lên đầu trong rất sang cả.
Chú cún này đang nói chuyện điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói:
- Thưa tổng giám đốc, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Ngày mai cô Lộ sẽ bắt đầu công việc.
Báo cáo xong, đầu dây bên kia cúp máy.
Vẻ mặt của Moon nở nụ cười đắt ý:
- Tôn Khiết Uy ơi Tôn Khiết Uy, mày có cách lấy lòng ba mẹ Lộ Phương thì tao cũng có cách để lôi kéo cô ấy.
Khiến cô ấy hết lòng vì La Thẩm.
Chúng ta cứ chờ mà xem.
------------------------------
Trên con phố tấp nập người qua lại, Lộ Phương đi dạo phố buổi xế chiều một mình.
Đến lúc đi ngang qua một quán ăn, cô nghe nói quán này bán rất ngon nên không nhịn được khi tâm hồn ăn uống trổi dậy.
- Phải vào ăn thử vài món lót dạ mới được.
Cô bước vào trong, ngồi xuống vị trí thích hợp.
Nữ phục vụ lịch thiệp, nhã nhắn bước đến đặt menu lên bàn:
- Dạ thưa quý khách dùng gì ạ?
Cô mỉm cười cầm lấy menu xem qua một lượt các món ăn.
Cô từng nghe review bánh ngọt ở quán này trên cả tuyệt vời nên nhất định không thể bỏ qua.
- Cho tôi một phần bánh ngọt matcha và bánh phô mai trứng muối size nhỏ.
Nữ nhân viên gật đầu mỉm cười:
- Dạ vâng.
Xin khách chờ một lát.
Chỉ một lúc sau, bánh ngọt được mang ra, Lộ Phương hào hứng vào nếm thử.
Quả thật như lời đồn, bánh chẳng những đẹp từ cách bày trí mà hương vị còn ngon tuyệt, rất hợp khẩu vị với cô.
- Ngon quá đi mất.
Cô ăn sạch hai đĩa bánh, dù tâm rất muốn gọi thêm nhưng vì nghĩ đến vấn đề cân nặng, sợ bản thân sẽ bị béo nên phải lý trí.
--------------------------------
Buổi tối cô nhận được cuộc điện thoại, là từ người trong mộng của cô, Trần Vỹ Liêm.
Anh ta bảo với cô:
- Thứ bảy em nhất định phải dành thời gian rảnh.
Khi cuộc gọi đã kết thúc, Lộ Phương vẫn chưa hết hoang mang và thắc mắc.
Cô chẳng rõ Trần Vỹ Liêm có chuyện gì quan trọng mà lại nằng nặc muốn cô chừa thời gian của ngày thứ bảy cho anh ta.
Nhưng sao lúc này trong lòng cô không còn cảm thấy vui mừng và mong ngóng để được gặp gỡ Vỹ Liêm như trước đây.
Thôi thì cô cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều.
Cô tắt đèn phòng, bật đèn ngủ rồi kéo chăn nằm xuống giường, cô đang rất buồn ngủ nên cũng chẳng có hứng thú suy nghĩ sâu xa.
Làn gió mát thổi ngoài ô cửa sổ đang tự động mở ra.
Nhanh như cắt, một bóng người đàn ông quen thuộc xuất hiện trong căn phòng, đứng ngay cạnh giường cô.
Khiết Uy cúi xuống nhìn cô, gương mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ say: "Cô muốn đi gặp hắn sao? Tôi không để cô dễ dàng toại nguyện như vậy được."
Anh đưa ngón tay lướt nhẹ trên môi cô, một năng lực kỳ bí khó hiểu, Khiết Uy nở nụ cười đắc ý: "Để tôi xem, ngày mai cô sẽ xử lý thế nào."
Sáng hôm sau,
Cô cùng anh và ba mẹ dùng bữa sáng, mẹ cô vừa gắp một đũa mì, chợt nhìn sang cô con gái còn đang ngáp ngủ mà có chút ngạc nhiên khi thấy diện mạo của cô có chút khác thường.
Cả ba của cô ngày thường không quá tinh ý cũng nhận ra, chỉ riêng Khiết Uy vẫn điềm tĩnh, thoải mái ngồi cạnh để chờ xem "kịch hay".
Mẹ của cô không nhịn được sự tò mò bèn cất lời:
- Này con gái, sao môi của con lại sưng như hai miếng thịt bò vậy? Con mới đi bơm môi à?
Cô rầu rĩ đưa tay sờ nhẹ lên miệng:
- Con cũng không biết sao nữa, mới sáng xem gương con cũng giật cả mình.
Chẳng lẽ bị con gì cắn khi ngủ? Khổ thật.